Miếu Ly Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh... anh sẽ không sao đâu ! Em sẽ đưa 2 đứa mình ra khỏi đây mà...

Ngạn Thất lê từng bước nặng nhọc, cậu cõng người đàn ông của mình trên vai thật khó khăn.

Lẽ ra mình nên tập thể dục thường xuyên mới phải... nếu vậy đã không khó khăn thế này rồi! Em ngốc quá... đều tại em lười biếng....

Ngạn Thất thật sự đã quá đuối rồi. Vết sưng trên chân đã to hơn nữa, tầm mắt Ngạn Thất cũng mờ dần cả rồi. Nhưng cậu không cho phép bản thân mình dừng lại, không cho bản thân à không, không cho phép cả mình và Cố Minh từ bỏ.

Lúc trước em ước bản thân mình là omega để ở bên anh... nhưng em nhầm rồi ! Nghĩ lại thật may mắn vì mình đã phân hoá thành beta, ít ra có thể cõng anh đi được... ít ra... em vẫn có thể ...

Dù cố gắng đến thế nhưng vì quá đau mà Ngạn Thất vấp ngã, cậu đau đớn mà té xuống đất. Cơ thể nặng nề của Cố Minh đè nặng trên lưng của cậu. Dù tự ra lệnh bản thân phải đứng lên, đứng dậy mà bước tiếp nhưng cậu chẳng thể. Cơn đau, cơn đói, cơn mệt mỏi đay nghiến thân thể chàng beta nhỏ.

Ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn phía trước. Trước ngôi miếu nhỏ có hai đứa nhóc lớn tiếng cãi cọ.

"Anh không có trốn việc !"

"Còn ngoảnh miệng nối dối nữa hả con trùng thối này !"

"Nói gì hả con cáo dơ này !?"

"..."

Ngạn Thất rên rỉ, muốn nhờ họ giúp nhưng cổ họng khô cằn kia không cho phép. Hai đứa nhóc đó chú ý cả hai rồi đến thăm hỏi, đứa tóc cam lên tiếng trước:

"Xin chào ! 2 người cần giúp đỡ à?"

Ngạn Thất cố nói nhưng chẳng thành tiếng, cậu bé tóc cam quay sang nhìn cậu bé tóc trắng bên cạnh. Bạch Mộng bún tay vào trán Hồ Vân:
"Con cáo ngốc này, họng khô cả rồi thì sao mà nói chuyện chứ !"

Đau em !
Hồ Vân ôm trán mà lăn lóc càm ràm

Bạch Mộng lấy bình hồ lô đút cho Ngạn Thất uống từng ngụm nước, Ngạn Thất cũng cảm thấy hơi lạ, thời đại này rồi còn sử dụng bình hồ lô để đựng nước? Không lẽ đi nhầm vào vùng quê lạc hậu nào sao?

"Giú... giúp chúng tôi với ! Làm ơn đưa anh ấy đến chỗ bác sĩ... làm ơn !"

Hồ Vân đi đến trước mặt Ngạn Thất mà ngồi xuống:
"Anh bị ngốc à? Tìm bác sĩ có ít gì chứ? Anh trai bên cạnh còn thể đâu?"

Nghe tới đó Ngạn Thất như nổi điên lên, cậu bật dậy nắm lấy cổ áo Hồ Vân:
"Cậu đừng có mà nói nhảm ! Anh ấy vẫn còn sống ! Chỉ cần... chỉ cần gặp được bác sĩ... !"

Hồ Vân bị nắm lấy cổ áo nên hơi hoảng, Bạch Mộng thở dài rồi cũng xen vào. Cậu ta hất tay Ngạn Thất ra sau đó túm lấy cổ áo Ngạn Thất sau đó cưỡng chế lôi cậu lại chỗ Cố Minh, Bạch Mộng ấn đầu Ngạn Thất đang vùng vẫy vào lòng ngực Cố Minh:

"Tự mà lắng nghe đi? Tim còn đập đâu chứ !?"

"Không... không..."

Ngạn Thất bắt đầu rơi nước mắt, cậu ôm chặt lấy Cố Minh mà ngồi khóc lóc trên mặt đất. Ngạn Thất không thể nào chấp nhận được, người hôm trước còn vui vẻ ôm hôn mình lại chẳng còn nhịp tim. Bạch Mộng lúc này nở nụ cười kì lạ:
"Nhưng mà anh ăn may rồi đấy !"

Ngạn Thất lúc này chẳng khác gì con thú, đưa ánh nhìn dè chừng và cả sát khí dành cho cả Bạch Mộng lẫn Hồ Vân. Bạch Mộng nói tiếp:
"Cậu có tiền không? Ngài ấy có thể giúp được anh trai bên cạnh anh đấy !"

Ngạn Thất chẳng thể tin được lời Bạch Mộng nói... Nhưng...
Để cứu lấy anh... dù là 1/10000000 em vẫn sẽ thử !

Ngạn Thất khẽ gật đầu khiến Hồ Vân niềm nở, Hồ Vân đỡ lấy Cố Minh còn Bạch Mộng đỡ lấy Ngạn Thất mà bước đi. Bọn họ vừa bước đi vừa giải thích
"Chỉ cần có đủ số tiền tương ứng, ngươi có thể trao đổi mọi thứ với Ly thần đại nhân !"

Những lời đó... mình không tin được chút nào cả... chẳng khác nào lừa đảo...

Ngạn Thất liếc nhìn Cố Minh đang được Hồ Vân dìu mà trong lòng nặng trĩu, lo lắng.
Em xin lỗi ! Em chẳng biết mình có bị lừa hay không nữa... em mệt mỏi quá rồi !

Bạch Mộng nhận ra được liên tiếp lời:
"Đừng nghĩ bọn ta lừa đảo, mấy trăm năm nay dù là cải tử hoàn sinh, bất tử bất lão, định đoạt lương duyên, cầu sinh phúc khí, trừ yêu diệt đạo, đoạt bảo quân vương, cầu tình lưỡng duyệt, luân kiếp luân hồi,... Mọi thứ đều có thể được Vũ thần đáp ứng, miễn ngươi có thể trả đủ số "tiền" cho ngài ấy !"

Ngạn Thất bán tính bán nghi nhưng với cơ bị cơn đau và mệt mỏi chiếm lấy thế này thì có chạy cũng chẳng kịp nữa rồi ! Men theo con đường mà Bạch Mộng và Vân Hồ đi, Ngạn Thất nhận ra mình đã bước vào một ngôi làng. Nơi đây vô cùng trong lành, đến cả không khí cũng dễ chịu đến thoải mái. Ngạn Thất nhìn những kiến trúc ở đây, rõ ràng là kiến trúc những các viện cổ trang, cứ như quay về hàng trăm năm trước vậy. Động vật và thực vật vô cùng trù phú, xuất hiện dày đặt khắp cả đường làng. Nơi nơi tràng ngập tiếng nói cười rộn rã của dân cư nơi đây. Ngạn Thất nhìn họ và cả 2 đứa nhóc này mặc chính là y phục cổ đại.

Ngạn Thất có phần hơi hoang mang. Hồ Vân cả đoạn đường liên tục lãi nhãi, thậm chí còn chào hỏi mọi người. Bạch Mộng dẫn cả hai bước vào một tiểu viện đơn sơ. Bước vào như một thế giới khác vậy. Sân viện có cả hồ sen trắng tinh khiết, cây liễu xum xuê, mọi loại hoa có màu trắng biết mọc xung quanh và giếng nhỏ, tất cả như tạo ra không khí tựa tiên cảnh vậy.

Ngạn Thất choáng ngợp trước điều này. Còn bất ngờ hơn nữa khi cả hai dẫn cậu vào trong. Đứng trước một gian phòng lớn cuối nhà. Hồ Vân đưa Cố Minh cho Ngạn Thất ôm còn cậu và Bạch Mộng mỗi người nắm một bên cửa.

Cửa kéo ra làm khói trắng với mùi thơm dịu nhẹ khiến người ta thanh tỉnh cũng tản ra khỏi căng phòng.

Trên chiếc phạn kia là hình ảnh Ninh Vũ trong bộ bạch y mỏng nằm dài. Đầu nghiêng tựa tay phải, chân trái cong lên lộ ra chiếc chân dài trắng nõn. Phần cổ áo hơi tuột xuống khiến người ta không khỏi rời mắt trước phần thịt nõn nà kia. Tay trái cầm tẩu thuốc hút lấy một hơi rồi thở ra làm sương trắng thơm mát kia. Dù chỉ qua chiếc màn che không thấy rõ nhưng chắc chắn đối phương là một mỹ nhân.

*Phạn: giống như ghế gỗ dài hay cái giường nhỏ như loại vua chúa ngày xưa dùng nhưng thành ghế nhỏ và tinh xảo hơn, có nhiều loại thậm chí còn chẳng có thành

Ngạn Thất bước vào liền tin những lời Bạch Mộng nói. Bởi vì đối phương bên trên chiếc phạn kia đẹp đến vô thực, đến beta như cậu cũng không khỏi mê mẩn. Đến lúc Hồ Vân "È hem" một tiếng thì Ngạn Thất mới bừng tỉnh lại !

"Ly thần đại nhân ! Em mang vị khách đầu tiên trong tháng đến rồi nè !"

Vị khách đầu tiên?

Ngạn Thất có hơi lo lắng nhưng Ninh Vũ nhanh chóng trấn tĩnh lại bằng một nụ cười:
"Ừ, em làm tốt lắm!"
"Cả em nữa chứ !"
Bạch Mộng ghen tị. Ninh Vũ nhìn vị khách đang lo lắng kia mà mỉm cười:
"Đừng sợ !"

Giọng nói vô cùng dịu nhẹ, khiến người ta mê mẩn. Ngạn Thất nhìn sơ nội thất bên trong, rõ đều là cổ vật, những vật phẩm từ những thế hệ trước sử dụng. Đến cả tấm phạn được thêm thắc lông thú sang trọng và từng cộng linh châu tua rua đóng vai trò như chiếc màn che kia cũng đều là đồ vật của quý tộc xa xưa. Chẳng nét nào là giống người hiện đại cả:

"Chỉ cần có đủ số "tiền" tương ứng, ngươi có thể trao đổi mọi thứ với ta !"
Ninh Vũ cắt ngang mạch suy nghĩ của Ngạn Thất. Lúc này Ngạn Thất ôm chặt Cố Minh mà ngồi bệt xuống sàn, nhìn Ninh Vũ như nhìn một cộng rơm cứu mạng, bản thân phải liều mạng để bắt lấy:

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy cứu lấy anh Cố Minh ! Bao nhiều tiền tôi cũng có thể trả... chỉ cần có thể để anh ấy sống ! Nếu không đủ thì bản thân anh ấy là ảnh đế, phía sau còn có Cố thị, chắc chắn bao nhiêu tiền cũng chi trả được, làm ơn !"

"Haha !"
Hồ Vân bậc cười lớn. Bạch Mộng quay sang liếc xéo: "em bất lịch sự quá đấy !"
"Em xin lỗi ! Chỉ là em chưa thấy ai tự tin như vậy hết haha ! Nghĩ gì mà đem kim tiền ra trao đổi với việc Ly thần đại nhân cứu người chứ haha !"

Ngạn Thất có phần ngỡ ngàng nhìn Hồ Vân, Bạch Mộng thở dài giải thích: "tiền? Chúng tôi gọi tắt là "tiền" để dễ hiểu thôi, thật ra phải trao đổi bằng những thứ có giá trị tương xứng cơ". Đôi mắt Ngạn Thất sẫm xuống, sau đó thành khẩn nhìn đối diện với Ninh Vũ qua chiếc màn linh châu:
"Vậy... làm thế nào... làm thế nào để có thể cứu đấy anh ấy đây ạ ! Ngài muốn thứ gì ?"

Ninh Vũ đặt tẩu thuốc xuống, bản thân đặt chân bước xuống tấm phạn, kéo áo ngay chỉnh lại rồi tách màn che ra bước đến chỗ Ngạn Thất:
"Thứ ta muốn ..."

"LÀ CÁI GÌ?"

Cả Thanh Hà và Cố Minh nghe đến đây đều đồng thanh hỏi rõ. Ngạn Thất hơi bối rối chút sau đó lắc đầu:

"Không nhớ, chỉ là trước khi tôi mơ màng khép mắt lại người đó đã nói rằng: "Giao dịch của chúng ta chính là bí mật, đến cả cậu cũng không được phép nhớ !" Sau đó là lúc tôi tỉnh dậy ở miếu Ly thần. Cố Minh đã thở lại, mọi vết thương nặng trên người anh ấy vẫn còn đó nhưng nhịp tim đã đập lại, cũng thở lại. Sau đó tầm 5, 10 phút sau đội ngũ tìm kiếm đã tìm ra và đưa đến bệnh viện. Tao không nghĩ đó là mơ đâu, vì nó quá đỗi chân thật !"

Ngạn Thất đối mặt Thanh Hà: "Dù sao mày cũng hãy thử đến đó đi Thanh Hà ! Đến cả người tắt thở có thể cứu sống thì người thực vật đã là gì chứ !"

"Đưa tao địa chỉ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro