Miếu Ly Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nói sao? Em ấy sẽ sống thực vật vĩnh viễn ?"

Thẩm Thanh Hà nổi giận đùng đùng nắm lấy cổ áo của bác sĩ. Quát tháo lớn lối khiến bác sĩ cũng phải sợ hãi, lão bác sĩ chỉ có thể run rẩy mà khuyên:

"Thẩm thiếu gia.... Ngài bình tĩnh đi ạ !"

"Ông bảo tôi phải bình tĩnh khi mà người tôi yêu đang nằm chưa biết khi nào tỉnh dậy ở kia ư?"

Thanh Hà nổi điên lên mà ném cổ áo đẩy bác sĩ sang, anh ta tiếng đến bên cạnh giường bệnh. Nhìn người yêu mình - Cố Quân nằm bất động ở đó, đến chút hy vọng cuối lại bị chuẩn đoán "trở thành người thực vật" của bác sĩ làm cho dập tắc.
Mình phải làm sao đây? Em ấy là sinh mệnh duy nhất của mình... Cố Quân... tôi chỉ cần em tỉnh dậy, sau này tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ bám theo em nữa ! Tôi hứa mà....

Thanh Hà quỳ rạp bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay Cố Quân mà gục mặt xuống, không biết đã khóc bao lâu, dù ai đến cũng không lôi ra được.

Đến nay cũng là ngày thứ 3 rồi, nhìn Thanh Hà ngày càng tiều tuỵ, ở cạnh giường bệnh không rời mắt khỏi Cố Quân, dù ông Thẩm bà Thẩm đến cố tách ra thì Thanh Hà cũng không rời nửa bước. Anh ấy gần như phát điên lên. Thẩm đại thiếu gia ngày ấy tươi sáng như ánh mắt trời, nụ cười đẹp còn hơn cả nắng mai đầu hạ, làm một đôi thanh mai trúc mã với Cố tổng. Giờ đây... Thanh Hà vẫn là đại thiếu gia Thẩm thị, chỉ tiếc trên môi đã chẳng còn cười nữa, ánh mắt tươi sáng ngày nào giờ đã sưng tấy lên vì khóc.

Hôm nay cũng vậy, Thanh Hà bị đánh thức bởi Tiêu Minh. Cố Minh lay Thanh Hà ngồi dưới sàn gục đầu bên giường bệnh Cố Quân. Thanh Hà mở mắt ngẩng mặt, quầng thâm đen trên gương mặt rạng rỡ ngày nào khiến Cố Minh và Ngạn Thất trở nên đau lòng.

Thanh Hà dụi dụi hai mắt: "Cố Minh, Ngạn Thất... hai em đến đây..."

Ngạn Thất lập tức nắm lấy chặt lấy tay Thanh Hà, ánh mắt có phần đau lòng đối diện với cậu.

"Mày nghe tao nói nhé, tuy hơi đáng ngờ nhưng mày phải nghe tao, đây có thể là cách duy nhất giúp được anh Quân !"

Nghe đến từ "giúp được" Thanh Hà bừng tĩnh, nắm chặt lấy tay Ngạn Thất: "Thất Thất, mày nói đi ! Cái gì tao cũng làm được, mày nói ra cách giúp anh ấy đi ! Làm ơn đấy !"

Nước mắt Thanh Hà bắt đầu rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy Ngạn Thất như nắm lấy cộng rơm cứu mạng. Ngạn Thất thở dài một hơi, nhìn sang Cố Minh rồi quay lại nói tiếp:
"Thật tình ! Mày là bạn thân của tao, Cố Quân ngày sau cũng được xem là anh chồng của tao, chắc chắn tao sẽ nói ra mà, trước hết mày rửa mặt trước đi !"

Thanh Hà vội vội vàng vàng gật đầu sau đó cắm mặt vào nhà vệ sinh. Cố Minh trong lòng cũng không tin Ngạn Thất lắm nhưng Ngạn Thất rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn lại trên sofa. Cố Minh xoay sang định nói gì đó nhưng bị Ngạn Thất chặn lại: "Anh không tin em sao?"

"Anh tin !"

Đợi Thanh Hà quay lại thì Cố Minh đang ngồi gọt táo, Ngạn Thất ngồi ngay ngắn nhìn chỉ số hiện thị trên máy mà cười nhẹ. Thanh Hà ngồi xuống bên cạnh Ngạn Thất. Tinh thần cậu lúc này đã ổn định hơn nhiều rồi, cậu ta nhẹ nhàng hỏi lại:
"Lời mày nói...
...Là thật sao"

Ngạn Thất khẽ gật đầu, đối diện đôi mắt đang sốt sắn, đứng ngồi không yên của Thanh Hà

"Mày có nhớ lần tao với Cố Minh rơi xuống vực trong lúc quay phim truyền hình thực tế trên núi nữa năm trước chứ?"

Cố Minh hơi dừng tay lại một chút rồi thở dài cắt táo ra thành miếng.

Em ấy lại nói về chuyện đó sao? Thú thật chính mình còn không tin nổi điều em ấy nói !

Tay phải Ngạn Thất hơi run nhưng cậu nhanh chóng dùng tay trái trấn an lại. Cậu ấy ngập ngừng chút rồi nói tiếp:

"Khoảnh khắc lúc tao tỉnh dậy, tao nhận ra bản thân mình chỉ bị trấn thương ở chân nhẹ bởi vì giây phút rơi xuống.... Cố Minh đã ôm chặt tao vào lòng, hạn chế thương thế của tao hết sức có thể. Nhưng... anh..."

Nhìn vẻ mặt Ngạn Thất trắng bệch, lồ lộ sự lo lắng khiến Cố Minh chẳng thể ngồi yên nữa. Anh ta bưng dĩa trái cây đặt xuống bàn. Sau đó anh ấy dùng hai tay nâng gương mặt sợ hãi ấy của Ngạn Thất lên: "Bình tĩnh nào ! Không sao cả mà !"

Nhìn khoảnh khắc ân ái ấy, trong thâm tâm Thanh Hà hẫng lại một nhịp. Cậu chỉ biết cười khổ. Ngạn Thất mỉm cười nhẹ nhàng bình tĩnh lại, đẩy Cố Minh sang bên cạnh, Cố Minh tiếp tục nắm chặt lấy tay Ngạn Thất:
"Cố Minh đã tắc thở !"

Lời nói của Ngạn Thất khiến Thanh Hà bất ngờ đến ngơ ngác. Cậu hoang mang nhìn Cố Minh, Cố Minh nhún vai thở dài.

"Tất nhiên tao đã không chấp nhận chuyện đó ! Tao thử sử dụng điện thoại nhưng không có sóng. Đến mức tao đã cõng anh ấy đi hết cả một đêm, bằng đôi chân bị sưng vù lên. Nhưng tao chẳng bỏ cuộc ! Tao cứ cõng anh ấy đi, tiếp tục nói chuyện, tiếp tục và tiếp tục... thế mà... cơ thể anh ấy ngày càng lạnh... tao cũng không chịu nổi nữa, từng tế bào trên cơ thể đều nói tao phải nghỉ ngơi dù chỉ một chút để ăn uống. Đến tận trời sáng tao đã gục xuống trước một ngôi miếu. Dù vết thương chân đã xưng vù lên, còn cổ đã khô hết cả tiếng, bụng thì cồn cào."

Thanh Hà dường như không thể tin được, trong lòng cậu nổi lên hàng ngàn câu hỏi
Thế sao mày và Cố Minh còn sống?
Một đứa lười nhác đến cả đi bộ 1km từ nhà đến trường cũng không chịu đi thì làm sao có thể như thế?
Mày sợ đau mà?

Nhưng khi Thanh Hà nhìn thấy ánh mắt Ngạn Thất dành cho Cố Minh thì cậu cuối cùng cũng hiểu. Ngạn Thất hướng ánh mắt bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro