Phần 1: Buổi tốt nghiệp đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố xxx , ngày 24 tháng 2 năm 2001 tại một bệnh viện xxx đã có một sinh linh mới được chào đời tại thành phố.
Tại trước cửa phòng phẩu thuật có một ông bố đang rât sốt ruột và lo lắng cho vợ mình , ông ấy cứ đi qua đi lại và miệng cứ lẳm bẩm
-  Lâu quá sao vẫn chưa sinh nữa! Sốt ruột quá đi!
Sao khi đợi môti lúc lâu thì bổng nhiên tiếng khóc phất ra từ phía phòng phẫu thuật
- Ao ao ao !
Người đàn ông bất ngờ và cảm động , vui sướng hô hoán lên
- Sinh rồi vợ tôi sinh rồi ! Vợ tôi sinh rồi. Một lát sau thì em bé và vợ của người đàn ông đó được các bác sĩ lập tức đưa đến phòng hồi sức. Sau khi đến phòng  hồi sức, người đàn ông đó vui mừn bế đứa con mình trên tay và tiến lại gần vợ minh và nói
- Con gái  của chúng ta nhìn thật là thông minh và lanh lợi, em nhìn con có khuôn mạt thật giống em nó, rất là xinh đẹp.
- Ukm! Anh hãy đạt tên cho con gái.
- Để anh coi nào nên đặt tên gì cho phù hợp đây ta. ( suy nghĩ ). Một lúc sau. - A anh nghĩ ra cái tên Kim Tĩnh Họa, em nghĩ sao.
- Kim Đông Họa cái tên này có vẻ ra thanh tao, nhưng cũng có một chút năng động hoạt bát. Được đó
- Anh cũng nghĩ vậy.
Sau khi đạt tên cho đứa con gái đầu lồng của mình là Kim Đông Họa thì ai cũng nhầm lẫn cô bé ấy là con trai, cho dù cô lơn lên và đi học thì các thầy cô trong trường đều nghĩ cô là con trai ( Từ cấp một cho đến trung học cơ sở ). Và bây giờ cô bé đang gần tôi nghiệp cấp trung học cơ sở thì vẫn có người hiểu lầm cho dù cô bé mặc đồng phục của con gái và để tóc dài nữa.
Vào ngày tốt nghiệp.
........ Trong phòng ........
Cô bé đang chuẩn bị thay đồ để đến trường thì trong đầu cô bé suy nghĩ:
- Hay là mình cắt tóc nhỉ? Để cho mọi người hiểu nhầm mình nữa. ( Suy nghĩ
Cô bé tìm cây kéo trong phòng mình. Tìm thấy cây kéo cô bé đứng trước gương và cắt đi mái tóc mà mình yêu quý nhất. Từ đường kéo cắt xuống, từ chùm tóc dày rơi xuống. Sau khi cắt xong tóc thì cô bé đã lấy trong tủ của mình bộ đồng phục nam sinh( mà nhà trường đã phát cho cô bé vì nghĩ cô bé là con trai )để mặc. Thay đồ xong cô bé dọn đống tóc của mình, đi xuống dưới nhà ăn cơm, rồi đi học. Vừa bước xuống nhà thì mẹ cô bé thấy và tỏ ra ngạc nhiên.
- Đông Họa tóc của con, cả đồng phục nữa! ( Mẹ )
- Hihi! Nhìn con thế nào đẹp không ạ!
- Đẹp! Như tại sao con lại phải làm vậy?
- Chỉ vì con muốn thử cuộc sống mơi thôi!
- Ukm! Như con có thấy hối hận không? ( Giọng nói nhẹ nhàng hỏi của mẹ )
- Dạ không ạ! ( Đông Họa mỉm cười )
- Vậy mẹ sẽ ủng hộ con! Khi Đông Họa nghe được điều đó từ mẹ mình thì Đông Họa rất vui.
- Con cảm ơn mẹ!
- Thôi ngồi xuống ăn cơm đi, rồi đi học sắp trễ rồi kìa.
- Dạ! Ủa mà bố đâu rồi mẹ?
- À bố con hôm nay có việc nên đã đi từng sớm rồi!
- Ồ!
- Thôi ăn cơm đi!
- Dạ! Mẹ ăn cơm
Đông Họa ăn cơm cùng mẹ mình ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong Đông Họa dọn chén bát vào bồn rửa chén, rồi xách cặp đi học.
- Mẹ con đi học đây!
- Ukm! À mà chờ đã Đông Họa mang cái nay cũng các bạn con đi coi như là quà cuối cấp của con vs các bạn nha!
- Dạ con cảm ơn mẹ! 
( Đông Họa hôn nhẹ lên má mẹ mình )
- Thôi con đi học đây!
- Ukm đi cận thận nha con!
- Dạ!
Đông Họa bước ra khởi nhà với một khuôn mặt vui vẻ. Trên đường đi học của Đông Họa có rất nhiền bạn của cô bé, nhưng người chơi thân vớ cô bé nhất là một cô bạn cùng lớp tên là Hương Trúc, sáng nào cô bé ấy cũng chờ Đông Họa ở đầu ngõ.
- Hương Trúc mà thấy thì chắc cậu ấy vui lắm nhỉ, nhưng mà cậu ấy thấy bộ dạng của mình nhưng vậy thì sao nhỉ? Chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm đây.
...... Trước ngõ .......
Đông Họa thấy Hương Trúc cô bé rốm rến tiến đến sau lưng của Hương Trúc để hù cô bé.
- Hù! Hương Trúc
Hương Trúc quay lại và tỏ ra vẻ ngạc nhiên.
- Đông Họa sao hôm nay ăn mặc như vậy. Tóc của cậu saolaij ngắn thế này, mái tóc dài đẹp hồi truóc của cậu đâu rồi.
- Haha!... Đông Họa cười và nói ....... Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy! Tớ chỉ mới thay đổi có chút thôi mà.
- Cái này mà thay một chúy ấy hả?
- Ukm! Chỉ coa tóc và bộ đồng phục mà thôi chứ mấy cái khác có thay đổi gì đâu !
- Haha ......Hương Trúc cười nhạt...... cậu làm tớ xém tý nữa là tớ không nhận ra cậu rồi.
- Hihi! Xin lỗi vì không báo cáo cho cậu trước, nên hôm nay tớ mới mang đồ ăn để bù cho cậu này!
- Đâu bánh đâu?
- Đây! Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt lên.
- Tất nhiên tớ sống vì đồ ăn mà
- Đồ ham ăn! Thôi đi học mau lên sắp trễ rồi.
- Ukm. Đi
Đông Họa và Hương Trúc cùng nhau đến trường. Bước đến cổng trường, bước vào cổng trường thì có cái tiếng thầm thì và xì xào. Là tiếng của bạn học trong trường bàn tán về Đông Họa và Hương Trúc.
- Cậu ấy là ai sao mà đẹp trai thế? ( bạn hoc A )
- Bạn ấy học lớp nào vậy ? ( bạn học B)
- Tớ muốn xin số đt thoại của cậu ấy, nhìn cậu ấy thật dễ thương! ( bạn học C
- Hương Trúc từ lúc vào trường đến giờ hình như ánh mắt của mọi người cứ hướng về chúng ta, hình như mọi người đang bà tán về chung ta thì phải
- Không phải chúng ta mà đang bàn tán về cậu đó.
- Hả tại sao lại bàn tán về tớ?
- Vì cậu đẹp!
- Hả?
- Thôi bỏ đi mau lên lớp thôi!
- ... Ukm.
Đông Họa và đi lên lớp, cả hai bước  đến cửa  lớp thì đột nhiên Đông Họa dừng lại.
- Cậu làm vậy? .....Hương Trúc hỏi ......
- Không có gì cậu vào trước đi!
- Tại sao tớ phải làm như vậy?
- Đi mà Hương Trúc giúp tớ lần này đi mà! .... Đông Họa làm mặt cut =).....
- Thôi được rồi!
- Hihi yêu cậu lắm!
- Thôi bớt đi cô nương. Đi thôi.
- Ukm.
Hương Trúc bước vào trước, Đông Họa theo sau Hương Trúc.
- Chào các bạn!
- Chào Hương Trúc! Ủa ai đằng sau cậu vậy. Đông Họa đâu hôm nay cậu không đến hả?...... Từ Yến ......
- Đâu có cậu ấy đến rồi ấy chư!
-  Đâu!
- Đây nè.
- Chào các cậu!
- Hử cậu ấy là Đông Họa ấy hả? Cậu có nói xọa không vậy?
- Không tớ nói thật đó.
- Đông Họa sao cậu lại trở thành như vậy!
- Hihi chỉ muốn thay đổi một chút thôi.
- Nhìn cậu thật đẹp trai!
- Cho tụi tớ  chụp tâm hình làm kỹ niệm được không, Hương Trúc vào đây chụp chung luôn đi.
- Ukm tới liền.
Sau khi cả hai làm cả lớp một phe ngạc nhiên thì chúng tôi đến quản trường để tham dự lễ tốt nghiệp.
- Buổi lễ tốt nghiệp nay, là ngày cuối cùng mà cái em còn ngồi ở ngôi trường này và đây cũng là lần cuối các em được nghe thầy nói và thấy thầy như thế này nhiều nữa. Tuy là như vậy nhung thầy vẫn luôn mong muốn các lên cấp 3 tràn đầy niềm vui, học thật tốt. Cuối cùng là thầy chúc các em một mùa hè vui vẻ. ...... Thầy Hiểu trưởng ......
Sau bài phát biểu dài của thầy hiểu trưởng và cũng là kết thúc của buổi tốt nghiệp của trường. Cả lớp của Đông Họa trở về lớp của mình, sau khi trở về lớp các bạn của lớp Đông Họa lôi Hương Trúc và Đông Họa cùng ra ký tên trên áo và chụp một đóng hình.
Kết thúc buổi tốt nghiệp. Đông Họa và Hương Trúc về nhà! Các bạn trong lớp rủ Đông Họa và Hương Trúc đi chơi, nhưng tôi khômg đi được.
- Thôi tớ không đi đâu!
- Sao vậy ?
- Nhà có chút việc! Tớ cần về sớm! Xin lỗi nha!
- Ukm không sao đâu!
- Hương Trúc cậu muốn đi thì đi với các bạn đi. Tớ về một mình được rồi.
- Ukm vậy tớ đi nha, có gì tớ mua quà về cho cậu.
- Ukm! Cảm ơn cậu nha!
- Không có gì đâu. Vậy tớ đi nha! Bey
- Ukm! Bey, đi chơi vui vẻ nha!
- Ukm.
- Đi về nào!
_______________ Hết chap 1 ____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro