Phần 2: Thành phố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay trời lạn ghê! phải về nhà thật nhanh mới đc!
Đông Họa chạy thật nhanh về nhà thì va phải một người.
- Rầm! A ...... Đông Họa ngồi bệt xuống đất.
- Cậu không sao chứ? ..... người đó đưa tay ra đỡ Đông Họa đứng dậy. Đông Họa phủi sạch quần áo.
- Mình không sao! Xin lỗi cậu!
- Không sao đâu lần sau chú ý hơn được rồi!
Đông Họa đứng ngây người ra nhìn người đó.
- Người này có vẻ lúng túng nhỉ, hình như không phải người ở đây. Mình có nên hỏi không ta...... suy nghĩ......
- À! Xin lỗi cho mình hỏi, cậu không phải người ở đây phải không? Cậy đang bị lạc hả?
- À! đúng rồi! Tớ là khách du lịch. Bây giờ tớ đang bị lạc đường. Cậu có thể giúp tớ tìm con đường này được không?
- Được tớ rất sãn lòng! Đâu cậu cho tớ coi bản đồ được không?
- Đây con đường này nè!
- Giờ cậu đi thẳng, xong sau đó quẹo qua bên phải, lại đi thẳng thêm một đoạn khoảng 50m nữa là tới rồi.
- Ồ! Cảm ơn cậu nha!
- Không có chi! Tạm biệt đi cận thận nha!
- Ukm! Tạm biệt! Có duyên gặp lại!
- Ukm! Hay, lạnh quá về nhà nhanh thôi! Lần này không chjy nữa, đi từ từ thôi!
Đông Họa đi về nhà một cách từ từ. Về đến nhà.
- Mẹ ơi con mới về!
- Ukm! Học nay vui không con gái!
- Dạ! Có một hơi buồn, mà cũng rất vui ạ!
- Ukm! Vậy con mau lên lầu tắm rửa rồi giúp mẹ nha!
- Dạ! Mà mẹ ơi bố về chưa ạ?
- Bố sắp về rồi đó! Thôi con lên lầu tắm rửa nhanh lên bố về tới là có thể ăn cơm được rồi!
- Dạ!
Đông Họa đi lên lầu vứt cặp lên bàn học . Vớt lấy cái điện thoại. " Tinh" thì tin nhắn của Hương Trúc giửi tới.
" Cậu về đến nhà chưa?"
" Về đến rồi."
" Ukm!"
" Còn cậu thì sao chơi vui không?"
" Vui lắm!"
" Ukm! Vậy cậu chơi đi tớ đi tắm đây"
" Ukm!"
Đông Họa vứt điện thoại xuống giường, đứng dậy lấy đồ, bước vào phòng tắm.
...................... Một lúc sau ..................
- Thoải mái quá! Ủa kinh mình đâu ta.
Đông Họa đi loanh quanh trong phòng tìm kính của mình.
- Đâu rồi ta! Nhớ hồi sáng để ở đây mà ta.
Tìm một lúc lâu thì Đông Họa mới tìm thấy cặp kính của mình dưới gầm giường.
- A! Thấy rồi, sao nó rơi xuống đây được ta. Mình phải tìm cái cây mới được.
Đông Họa rời phòng mình đi xuống nhà bếp, để lấy cây chổi.
- Con lấy chổi là gì vậy?
- Kính của con bị rơi xuống gầm giường.
- Ukm! Lấy nhanh lên giúo mẹ một chút.
- Dạ!
Đông Họa lại chạy lên phòng của mình.
- Ưm! Một chút nữa!
Đông Họa nằm bò ra sàn đưa cây chổi vào gầm giường với lấy kính của mình.
- A! Lấy được rồi! Phù, không biết ta sao lại rơi xuống đó được ta!
Đông Họa lấy khăn lau kính, đeo lên chạy xuống nhà thật nhanh.
- Mẹ muốn con giúp gì vậy?
- Giờ thì con rửa rau giúp mẹ nha!
-Dạ!
Đông Họa rửa rau giúp mẹ, cô bé rửa từ lá một. Rửa xong cô bé để ráo nước và để đo cho mẹ mình.
- Xong rồi!
- Để đó con đi lau bàn ăn đi nha! Rồi dọn chến bát ra sẵn luôn nha!
- Dạ!
Đông Họa vừa lau bàn và dọn chén đũa. Đúng lúc đó thì.
- Bố về rồi đây! Con gái ơi bố có mua quà cho con này!
- Yeah=)
Đông Họa chạy nhanh ra cửa.
- Quà đâu bố!
- Hả? Cậu là ai vậy!
Vẻ mặt bố Đông Họa ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Đông Họa.
- Gì vậy bố? Con! Đông Họa đây!
- Hả? Con là Đông Họa!
- Dạ! Vậy quà của con đâu bố! Và đồ của bố đâi để con đem vào nhà!
- Đây này!
Sao khi nhận được quà, vào đồ của bố thì Đông Họa đem chúng vaog phong khách!
- Này em ới Đông Họa cắt tóc khi nào vậy?
- Lúc sáng!
- Ủa vậy sao anh không thấy ta!
- Lúc đó bố đi làm rồi tất nhiên là không thấy được rồi.
- Thôi anh đi rửa tay đi rồi ngồi xuống ăn cơm.
- Ukm!
- Đông Họa con qua đây bưng đôc ăn ra giúp mẹ đi.
- Dạ! Con đến liền!
- Đây coi chừng nóng nha!
- Dạ! Ôi nóng quá! Xong rồi ăn cơm thôi
- Ukm!
Bố mẹ Đông Họa ngồi xuông bàn ăn!
- Con gái múc cơm cho bố mẹ đi.
- Dạ!
Đông Họa lấy chén múc cơm cho bố mẹ mình.
- Đây! Con mời bố mẹ ăn con.
- Ukm! Đi con!
- Hôm nay mẹ nấu nhiều mín con thích lắm đó, ăn nhiều vào nha con.
- Dạ!
Đônh Họa gắp một miếng to, cho vào miệng mình và ăn một cách ngon lành.
- Nhìn con gái chúng ta ăn ngon lành chưa kìa.
- Ukm!
- Ưm! Ngon quá! Đồ ăn mẹ nấu là nhất.
- Ngon thì con ăn nhiều vào!
- Dạ!
- Em à! Đông Họa!
- Em đây!
- Gì vậy bố?
- Giờ anh có hai tin, một buồn và một vui! Hai mẹ con muốn nghe tin nao trước!
- Tất nhiên là tin vui trước rồi!
- Tin vui là anh mới được thăng chức.
- Ồ thật á! Vậy thì chúc mừng anh.
- Chúc mừng bố được thăng chức!
- Còn tin buồn thì sao bố!
- Tin buồn là chúng ta phải chuyển nhà đến một nơi khác.
- Chuyển nhà!
Đông Họa và mẹ mình tỏ ra vẻ ngạc nhiên!
- Tại sao pahir chuyển nhà? Đông Họa hỏi
- Tất nhiên là do công việc của bố rồi con.
- Bố xin lỗi! Do công ty mở một chi nhánh mới ở một thành phố khác. Công ty giao cho bố làm tổng giám đốc công ty, bắt buộc bố phải chuyển đến thành phố mới.
- Vậy khi nào chúng ta sẽ chuyển nhà vậy bố!
- Sau hai tuần nữa!
- Sao nhanh vậy bố!
- Vì bố mới nhận chức, nên giờ gian như vậy là nhiều lắm rồi.
- Vậy thì ngày mai con có thể đi chơi với các bạn lần cuối được không ạ!
- Được chứ!
- Con cảm ơn bố!
- Không sao đâu con miễn sao con vui được rồi!
- Mà con về nhà cửa thì sao.
- Ngày mai hai chúng ta sẽ đi coi nhà cửa. Thu sắp xong thì chúng ta sẽ chuyển đến luôn.
- Ukm! Thôi ăn cơm đi!
- Dạ!
- Anh cũng ăn nhiều vào!
- Ukm cảm ơn em!
Cả gia đình Đông Họa lại trở về với bữa cơm bình thường. Sua bữa cơm Đông Họa dọn chén bát bỏ xuống bồn rửa, rửa chén xong Đông Họa đi lên phòng khác lấy hộp quà của mình và mở nó ra.
- Không biết trong đây có gì nhỉ? A cái nay con ước ao nhiều năm lắm rồi nè. Con cảm ơn bố!
- Bố con biết con rất thích cái đó và đang bàn với mẹ sau khi con tốt nghiệp sẽ cùng con đi mua. Mẹ không nghĩ bố con sẽ tặng con vào hôm nay
- Ồ thì ra bố mẹ tính làm cho con bất ngờ đó hả?
................... Hết chap 2 ..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro