Chương 11: "Thanh mai trúc mã" hay là bạn gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đến đây để ăn uống chứ làm gì nữa." Đáp lại "người đẹp" kia là một câu nói cộc cằn không đầu không đuôi, cùng thái độ thờ ơ rất đáng ăn bạt tai của Huân. Gì đây? Sao lạnh lùng với con gái nhà người ta thế.? Sự ga-lăng, trượng nghĩa hằng ngày của cậu đi đâu mất rồi hả Huân?

Dù bị đối xử như vậy nhưng "người đẹp" kia không hề giận dữ, trên môi vẫn không mất đi nụ cười duyên dáng mà nói:

"Cậu vẫn giận tớ chuyện lần trước đấy à?"

Ồ thì ra là giận hờn vu vơ nhau. Huyền ngồi phía đối diện đã sẵn sàng bật "chế độ" bà hàng xóm, trên tay còn có cây kem làm đồ nhắm...à không là đồ ăn nữa, vô cùng đầy đủ cho công cuộc hóng chuyện. Thế nhưng Huân không cho Huyền được toại nguyện, lên tiếng nhắc nhở:

"Ăn nhanh lên cam nhỏ. Sắp vào học rồi đấy."

Không nhận được câu trả lời, "người đẹp" khá bất ngờ. Nghe thấy cái tên lạ cô bạn mới dời ánh mắt, chuyển sự chú ý lên người Huyền phía đối diện, ánh mắt như đang dò xét đánh giá:

"Cậu là...?"

"À tớ tên Huyền, bạn cùng lớp với Huân đó." Huyền giữ thái độ hòa nhã, thân thiện nhất có thể, bởi cô lờ mờ ngửi được mùi của sự đối địch trong mắt "người đẹp".

"Chào cậu! Mình tên Minh Nguyệt, là bạn thân từ nhỏ của Huân."

Ồ "thanh mai trúc mã" hay là bạn gái đây, Huyền tiếp tục cảm thán trong bụng một lần nữa.

"Ai là bạn thân của cậu!" Huân không "thương hoa tiếc ngọc" mà tạt cho người ta gáo nước lạnh, vẻ hậm hực lắm. Chà! Có phải "người đẹp" giới thiệu là bạn thân, chứ không phải là bạn gái hay người yêu nên cậu ta mới tức tối vì không được cho "danh phận" không? Thấy Minh Nguyệt bị tên nào đó năm lần bảy lượt làm cho sượng trân Huyền vội vàng đá chân Huân dưới bàn một cái khiến cậu la oai oái, rồi quay sang Minh Nguyệt vội giảng hòa cho đôi "chim ri" :

"Cậu học lớp nào thế Minh Nguyệt?"

"Tớ ở lớp chuyên Văn."

Đấy! Người ta là con gái học văn, vừa dịu dàng nhã nhặn, vừa biết cách ăn nói, đâu như đám học tự nhiên khô khan tụi Huyền. Tên Huân ngu ngốc này, cứ giận lẫy như thế đến lúc người ta bỏ đi thật không thèm ngó ngàng đến thì chỉ còn đường khóc thôi đó. Huyền lại tươi cười chân thành hỏi:

"Rất vui được làm quen với cậu nha. Sau này tớ muốn hỏi gì về văn học có thể tìm cậu giúp đỡ không?"

"Được chứ! Bạn của Huân cũng là bạn của mình, cậu đừng khách sáo."

Thấy chưa, người ta nhẹ nhàng biết bao nhiêu, dễ gần biết bao nhiêu, vậy mà tên hàng xóm ngáo ngơ của Huyền từ nãy đến giờ cứ tỉnh bơ, xem như mình chẳng có liên quan gì đến người ta. Thật khiến Huyền sốt ruột thay cậu, chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho Huân ý bảo cậu đừng có mà trẻ con thế nữa, lo dỗ bạn gái đi không là "mất cả chì lẫn chài" bây giờ. Nhưng hình như Huân cố tình không hiểu ý Huyền mà nói:

"Ăn xong rồi hả? Đi về lớp thôi!" Rồi đứng dậy đi thẳng, chẳng thèm nhìn bạn gái đang ấm ức phía sau lấy một cái. Huyền cũng không muốn ở đây chịu trận nên vội vàng chào chào Minh Nguyệt rồi chạy mất, bỏ lại "người đẹp" mỏng manh đang nhìn chằm chằm hai người đầy nghi ngờ.

Kết thúc cuộc chạm mặt chóng vánh, hai người trở về lớp. Trên đường về, Huyền phải kìm lòng lắm mới không bộc phát cái tính "bà tám" của mình với Huân, liếc thấy cậu ta đang mang một khuôn mặt "khó ở" rồi im lặng như tờ thế kia thì ai dám hỏi. Ai ngờ đâu, vừa ngồi xuống bàn học Huân đã mở lời trước:

"Muốn nói gì thì nói, không phải kìm nén?"

Bị vạch trần nhưng Huyền vẫn bình tĩnh:

"Tôi có muốn nói gì đâu." Kèm theo đó là thái độ khẳng định bản thân không hề để ý đến "nhân tình thế thái", nhưng chỉ ba giây sau: "Mà sao cậu cứ giận người ta mãi thế?"

"Tớ đâu có giận. Là không quan tâm đến việc không liên quan đến mình thì đúng hơn."

Huyền bĩu môi khinh thường. Thế mà bảo không giận.

"Người ta đã xuống nước xin lỗi trước rồi mà cậu chả hiểu chuyện gì sất."

"Ai mượn?"

Xem thái độ kia kìa, chậc chậc, có đáng đánh không cơ chứ, ỷ mình có tý nhan sắc rồi cứ  khỉnh con gái người ta thế đấy. Thật mong chờ cái cảnh cậu ta phải quỳ gối khóc lóc nài nỉ bạn gái mình quá đi mất, chắc vui lắm.

"Rồi rồi! Đến lúc mất người thương cứ giữ vững khí phách bất khuất ấy là được."

"Người thương nào?" Huân nhìn Huyền vẻ khó hiểu, như thể cô đang nói một chuyện rất rất lạ vậy.

Huyền không trả lời, bỏ mặc Huân đầu đất vẫn mịt mù phía sau. Ta nói, người được yêu thì không biết trân trọng, người không được yêu thì ngày đêm cầu thần khấn phật cho thoát kiếp cô đơn. Tất nhiên, đó là loài người, còn Huyền tự cho mình là một loài "sinh vật ngoại lai", không rung động, không cảm nắng, chỉ thích học và chinh phục các cuộc thi lớn nhỏ. Cứ nhìn vào mười mấy năm ròng độc thân vững như thạch bàn mà không hề lo lắng của Huyền là hiểu. Nói thế người ta lại bảo tý tuổi bày đặt độc thân, không yêu đương, nhưng Huyền có một niềm tin rất mãnh liệt rằng mình sẽ chỉ an phận nhìn ngắm tính yêu của người khác mà sống cả đời mất.

Mấy ngày tiếp theo chẳng thấy người thương Minh Nguyệt của tên Huân đến tìm lần nào, quái lạ, hay người ta "buông tay" thật rồi. Mà Huân thì cứ bình chân như vại, chẳng may may lo nghĩ gì, hay không phải như Huyền nghĩ, hai đứa nó làm hòa với nhau rồi cũng nên, chỉ là ít hò hẹn mà thôi.

"Này, làm hòa với "người ấy" rồi à?" Nhân lúc ra chơi, Huyền quay xuống bàn Huân hỏi dò để thỏa cái tính tò mò.

"Người ấy nào? Làm hòa gì cơ?" Huân đáp lại Huyền với khuôn mặt "ngây thơ vô số tội".

"Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy."

"Cậu nghĩ đang đóng phim Harry Potter đấy à? Sao cứ úp úp mở mở thế nhỉ. Nói rõ ràng xem nào?"

"Thì cậu với Minh Nguyệt đó. Hai người hết giận nhau chưa?"

"Tớ giận cậu ta bao giờ? Tớ đã bảo là tụi này không có can hệ gì với nhau cả mà? Hừ!"

Huân có vẻ bực Huyền lắm. Huyền khinh thường nhìn cậu, nói thể thì chẳng khác nào đang chửi hôm dưới căng-tin mắt Huyền có vấn đề nên mới nhìn ra hai người "mập mờ" với nhau à. Thế nhưng nhìn thái độ của Huân khiến Huyền chợt nảy lên suy nghĩ khác. Hay là hai người họ yêu đương nhưng không muốn công khai, nên Huân mới khó chịu khi Huyền hỏi? Chắc là thế rồi! Nếu như người ta mà muốn nói thì đã không chưng ra cái vẻ khó chịu kia, cứ cố bới móc hóng hớt lại vô duyên quá thể. Nghĩ thế Huyền quay lên bàn mình, không thèm tra hỏi nữa mà lấy sách ra ôn bài.

Nhưng nào có ôn được gì, cứ giờ ra chơi là lớp lại như vỡ trận, ồn ào náo nhiệt như họp chợ phiên vậy. Người ta thường nói, học sinh giỏi, đặc biệt là "dân" chuyên, luôn luôn đặt tư tưởng "học, học nữa, học mãi" làm chân lí sống, đi đâu cũng sẽ bắt gặp họ cầm trên quyển sách chăm chú đọc, ngay cả giờ ra chơi cũng sẽ ngồi ngay ngắn một góc mà ôn bài như một cái máy vậy. Lớp Huyền thì ngược lại. Giờ ra chơi chính là thời điểm mà mấy mươi con người này bộc phát hết sự quậy phá, như một đám thú bị giam hãm lâu ngày bỗng nhiên xổng chuồng được trở về với tự nhiên vậy.

Bởi vậy cho nên mỗi khi ban cán sự lớp có thông báo gì là phải hít thở sâu để lấy hơi, rồi dùng tất cả sức bình sinh của mình mà hét toáng lên thì may ra bọn này mới nghe thấy. Giống như hôm nay vậy. Lớp phó văn nghệ Hồng Hạnh cũng đang ra sức "trấn áp" bọn giặc để truyền tin gì đó. Cô nàng "cây Hồng cành Hạnh" bình thường nhẹ nhàng, nhu mì là thế, vậy mà bây giờ đang phải xách cái ghế ra giữa lớp, đứng lên cao như một đấng toàn năng mà "ban" lời sấm rền:

"Ta nói đồng bào có nghe rõ không?"

Nhưng đáng thương thay, tất cả "đồng bào" đều hô to: "Không nghe!" khiến cô nàng bực bội, muốn phi ngay một cái dép hay cái chổi nào đó vào những con người xấc xược kia. Nàng Hồng Hạnh lại hét thêm lần nữa:

"Có trật tự cho tao thông báo không đây mấy thằng quỷ kia? Đau hết cả họng rồi này!"

Như sợ rằng nàng phó văn nghệ sẽ đau họng mà chết khiến cho số lượng "bông hoa" trong lớp vốn đã ít sẽ càng ít hơn nên lớp cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn mà nghe "tin khẩn". Hồng Hạnh cuối cùng cũng hài lòng, dõng dạc:

"E hèm! Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ đầu năm, bắt buộc mỗi lớp sẽ phải có ít nhất một tiết mục tham gia. Tớ có ý tưởng lớp mình sẽ đóng một vở kịch, các cậu thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro