Chương 12: Nhà vua hay thị vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ mỗi năm nhà trường sẽ lại tổ chức một cuộc thi văn nghệ, không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, năng động cho học sinh các khối, mà qua đó có thể phát hiện ra các "cây" văn nghệ đầy tài năng và triển vọng mới. Và để khuyến khích học sinh tham gia tích cực hơn, cơ cấu giải thưởng cũng rất hấp dẫn, khiến cho tất cả các lớp đều hứng thú và quyết tâm giật giải bằng được.

"Nhưng mà đóng kịch gì bây giờ?" Một đứa nào đó trong lớp thắc mắc.

"Đóng kịch gì mà không có nhiều nhân vật nữ ấy. Lớp mình "dương thịnh" nhưng "âm suy" quá!" Một đứa khác lại bày tỏ quan điểm.

"Mà tớ thấy chọn một tác phẩm văn học để đóng sẽ gây ấn tượng hơn đấy." Lại thêm một ý kiến nữa.

Tất cả mọi người đều góp ý, mỗi người một cách nghĩ riêng, thảo luận rất sôi nổi. Sau khi tổng kết tất cả các ý kiến của mọi người, Hồng Hạnh quyết định:

"Được rồi! Lớp ta sẽ làm một vở kịch liên quan đến truyện "Tấm Cám". Tớ sẽ là người viết kịch bản, việc chọn diễn viên sẽ được thông báo sau."

"Thế có nghĩa là không phải tất cả các thành viên trong lớp tham gia đúng không phó văn nghệ."

"Đừng tưởng thoát được trách nhiệm nhá, ai không vào đội diễn thì phải làm chạy vặt, hỗ trợ trong quá trình tập luyện và biểu diễn. Không lo thiếu việc đâu." Giọng Hồng Hạnh rất quyền uy, ai cũng nghe theo răm rắp.

Vừa đúng lúc trống điểm vào lớp, cuộc họp ngắn kết thúc, vậy mà tiếng thảo luận to nhỏ vẫn chưa dứt. Huyền không quan tâm đến mấy vụ này lắm, thường cô thích hợp nằm trong ban hậu cần giúp chạy việc vặt sau cánh gà hơn đứng diễn trên sân khấu. Huyền biết hát một chút, nhưng rất ít người biết điều đó trừ Ninh Sang, lí do mà Huyền giấu giếm đơn giản là vì ngại. Hát cho bản thân hay người thân thiết nghe thì không sao, nhưng hát cho người lạ nghe thì Huyền không đủ tự tin. Nếu "gan" hơn một chút có lẽ Huyền đã đăng kí một tiết mục rồi. Ninh Sang cam đoan rằng giọng cô hoàn toàn ổn và thường động viên Huyền thể hiện, nhưng Huyền vẫn không làm được, cuối cùng xem nó như một thứ để giải trí không quan trọng mà bỏ qua.

Không nằm ngoài dự đoán, Huân là người đầu tiên được Hồng Hạnh "ngắm trúng" để chọn vào dàn diễn viên. Một giờ nghỉ lao nào đó, phó văn nghệ mon men đến bàn Huân, ngỏ lời:

"Huân ơi! Tớ thấy cậu rất thích hợp đóng vai nhà vua trong vở kịch sắp tới, cậu tham gia nhé?"

Quả thực mà nói thì giá trị nhan sắc của tên hàng xóm rất thích hợp để đảm nhận vai nam chính này. Nào ngờ Huân không trả lời ngay mà hỏi:

"Ai là Tấm thế Hồng Hạnh?"

"À Tấm hả? Tớ đóng vai đấy!" Phó văn nghệ vừa nói vừa xấu hổ mà đỏ hết mặt. Chà gì đây? Không phải nàng này cũng "đổ" hàng xóm của Huyền rồi đấy chứ? Thảo nào muốn Huân đóng vai nhà vua, rồi từ đó mà tiến triển thành "phim giả tình thật" đây mà. Nhưng Huyền chân thành mà thầm gửi đến cô bạn lời chia buồn sâu sắc nhất, bởi hàng xóm đã là hoa đã có chậu rồi, nếu phó văn nghệ dũng cảm "đập chậu cướp hoa" thì may ra mới có cơ hội.

Như để giảm cảm giác lúng túng của mình, Hồng Hạnh bỗng quay sang Huyền nói:

"À cả Huyền nữa. Tớ cũng muốn cậu tham gia đóng vở kịch lần này với lớp được không?"

Huyền đâm hoảng. Sao tự dưng "nằm không cũng trúng đạn" thế này. Huyền cảm thấy ngoại hình của mình không có điểm gì thu hút để làm diễn viên đâu, ngay cả có là nhân vật Cám đi nữa thì cũng cần một khuôn mặt sắc bén nổi bật, thế thì Huyền vào vai nào?

Như hiểu được sự khó xử của Huyền, Hồng Hạnh cười trấn an:

"Cậu đừng lo lắng quá. Đó chỉ là một vai phụ thôi, là cung nữ ấy mà."

Thì ra là cung nữ, là nhân vật phụ của phụ đầy mờ nhạt, nếu thế thì dù mặt có thu hút hay không thì cũng đâu quan trọng. Đúng là lo lắng thừa. Dù vẫn hơi lăn tăn, nhưng Huyền nằm trong ban cán sự, nên đi đầu trong các hoạt động của lớp thì hơn, giống như tên kính cận chuyên Lý nói, không nên để cái chức phó học tập chỉ là "hữu danh" được. Nghĩ vậy, Huyền cười đáp:

"Được thôi! Tưởng vai gì to tát chứ cung nữ thì tớ chơi được."

"Thật hả? Thế cả cậu và Huân đều đồng ý tham gia rồi nhé. Chiều mai bắt đầu tập luyện nha."

Nói rồi Hồng Hạnh chạy biến, như sợ nếu đứng đây thêm một giây thì Huân sẽ có cơ hội từ chối làm vị vua trong mộng của cô bạn vậy.

Cứ tưởng Huyền chỉ là một nhân vật rất nhỏ, thậm chí có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng không. Đến lúc tập luyện Huyền mới biết mình cũng khá quan trọng, vì Hồng Hạnh đã viết thêm một câu chuyện tình yêu nhỏ giữa một cung nữ và một thị vệ của hoàng thượng trong kịch bản để làm câu chuyện thêm phần sáng tạo và thú vị hơn. Và một điều nằm ngoài dự đoán nữa chính là Huân lại vào vai thị vệ thay vì là nhà vua.

"Không làm hoàng thượng cho sướng chạy đi làm thị vệ làm cái gì thế?" Vì quá khó hiểu cho lối tư duy của Huân, Huyền lên tiếng trách móc. Người ta thì chen nhau muốn làm nhân vật chính, Huân lại cứ thích làm nhân vật quần chúng.

"Tại được người ta chú ý nhiều rồi" Nói rồi Huân liếc nhìn Huyền, cười giả lả: "Giờ muốn thử cảm giác của những con người mờ nhạt xem thế nào ấy mà."

Cậu ta là đang nói kháy Huyền phải không? Ý bảo đây không được thu hút chứ gì? Huyền trợn mắt vung nắm đấm về phía Huân, muốn đánh cậu ta cho bõ tức. Dẫu biết cậu ta có ý đó cũng chẳng sai, nhưng mà cái thái độ khinh bỉ kia thật không thể không tức được. Huân làm sao để Huyền như mong muốn, trước khi nắm đấm nhỏ của Huyền rơi trúng người, cậu ta đã nhanh nhảu chạy ra xa rồi.

Truyện được sáng tác bởi Sứa. Sứa sẽ chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên Wattpad, Enovel và Fanpage "Sứa". Vì vậy Sứa sẽ không liên quan gì đến các trang web đạo nhái, ăn cắp.

Phải nói rằng Hồng Hạnh rất có triển vọng làm một nhà biên kịch trong tương lai. Từ khâu làm kịch bản đến việc lựa chọn diễn viên, cho đến công đoạn luyện tập cho đội kịch, cô nàng đều rất chỉn chu và tỉ mỉ, ngay cả vai diễn Tấm mà cô bạn đảm nhận cũng được diễn rất có hồn. Có lẽ Huyền nên hy vọng vở kịch của lớp cô sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi lần này.

Phần diễn của Huân và Huyền không nhiều, nhưng có một vấn đề, chính là kịch bản cùng lời thoại quá mùi mẫn, sến sẩm. Ví như, có một phân đoạn, là lúc nhà vua đi du hành thì bỗng nhiên gặp thích khách. Vua thì không sao, nhưng hai nhân vật phụ tụi Huyền đúng kiểu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", cô cung nữ dù đã được người thị vệ cứu kịp nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Thị vệ vì sợ mất đi người mình yêu mà đau đớn, thống khổ lắm, vừa ôm cô cung nữ vừa nói:

"Xin nàng đừng bỏ ta, nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta cũng chẳng thiết sống nữa."

Hay có một đoạn khác, người thị vệ phải thay vua ra nơi chiến trường nguy hiểm. Trong phút chia ly, cô cung nữ trao cho anh thị vệ chiếc cài tóc làm tín vật định tình và không quên hẹn thề: "Chàng nhất định phải bình an trở về. Nếu chàng dám không về, ta sẽ ở vậy cả đời chờ chàng." Thị vệ nghe thế thì rất xúc động lắm, ôm nàng cung nữ lưu luyến và hứa sẽ về để cưới nàng.

Thử hỏi với những tình tiết như thế thì Huyền làm sao chịu được. Nhưng cuối cùng Huân mới là người chịu không nổi. Cậu ta cứ mắc lỗi liên tục, mỗi lần đến đoạn ôm Huyền là người cậu ta cứng đờ, mãi chả thốt lên lời thoại của bản thân. Rồi còn suốt ngày quên lời, mà toàn chọn những chỗ sướt mướt nhất, sến súa nhất để quên thôi. Báo hại Huyền phải tập đi tập lại mấy lần, mệt thừ người. Huân luôn tự tin IQ của mình cao lắm cơ mà, sao chỉ có mấy câu thoại đơn giản thế mà cũng không nhớ được vậy? Huyền cảm thấy giải mấy bài toán hóc búa còn dễ hơn đi làm diễn viên thế này nhiều.

Hành hạ nhau mãi cuối cùng cũng kết thúc buổi luyện tập, tất cả mọi người đều mệt mỏi mà chia tay nhau ra về. Huyền vừa đói vừa khát lê lết ra nhà xe lấy xe, mấy hôm nay Huyền đã có xe đạp để đi học nhưng Huyền ước gì hôm nay có người chở mình về nhà chứ cô hết hơi rồi. Trên đường về Huyền cũng chạy xe rề rề như rùa khiến Huân đi bên cạnh phải giục:

"Sao đi chậm thế cam nhỏ? Nhanh còn về ăn cơm nào."

"Muốn thì về trước đi. Ai bắt cậu phải chờ tôi?"

"Nhìn cậu uể oải thế? Mệt à?"

"Tại cậu hại tôi cả đấy. Có mấy câu thoại cũng chả nhớ, làm tôi phải tập đi tập lại với cậu muốn đứt hơi."

Huân không nói gì, cậu vội quay mặt đi không cho Huyền thấy vẻ ngượng nghịu của bản thân. Những tưởng Huân sẽ im lặng mãi cho đến lúc về nhà, nhưng sau một lúc im lặng cậu bỗng nhiên đối mắt với Huyền hỏi:

"Cậu biết tại sao tớ muốn đóng vai thị vệ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro