Chương 14: Liên hoan chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyền ngẩng đầu lên khỏi đống đồ ăn để xem ai đến, nào ngờ lại là người quen, chính là người thương của Huân. Lớp Minh Nguyệt cùng liên hoan ở đây, chắc là từ nãy đến giờ cô nàng cũng nóng lòng muốn được ngồi cùng Huân lắm rồi.

"Cậu cứ ngồi chung với tụi này cho vui, đừng ngại!" Thấy Huân mãi chẳng lên tiếng đáp lại, Huyền tốt bụng mời thay. Cái tên hàng xóm đần thật khiến cô thất vọng, cũng chỉ có Minh Nguyệt mới chịu nổi tính cách của thằng bạn trai vô tâm thế này thôi.

Nghe Huyền nói vậy, Minh Nguyệt liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Huân. Ninh Sang giáp lại, thì thầm vào tai Huyền:

"Người đẹp này là ai thế? Người quen mày à?"

"So với tao thì bạn ấy quen thuộc với Huân hơn. Mày nhìn hai đứa nó ngại ngùng "liếc mắt đưa tình" với nhau mà không hiểu à?" Huyền vừa gắp đồ ăn vừa thản nhiên nói.

"Ý mày tụi nó là người yêu của nhau á?"

"Bé mồm thôi. Tụi nó không muốn công khai đâu."

"Sao mày biết nhiều thế?"

"Vì tao là Huyền." Mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra từ đầu tới cuối đều là do Huyền tự suy diễn mà ra cả, nhưng cô tin vào trực giác của bản thân.

"Theo tao thấy thì hình như chỉ có mình nhỏ kia muôn tán tỉnh Huân thôi, chứ Huân nó khó chịu ra mặt kìa."

Huyền liếc nhìn cặp đôi trước mặt cảm thán:

"Có những thứ nhìn thế nhưng chưa chắc nó là như thế. Hai đứa ế chỏng ế chơ như tụi mình làm sao hiểu được ngôn ngữ bí mật giữa những người yêu nhau được?"

"Thật tình tao vẫn cứ thấy không khí giữa hai người đó không hòa hợp thoải mái chút nào, không giống như thích nhau thật mà."

"Thôi im lặng ăn đi này." Huyền gắp một miếng thịt lớn nóng hổi nhét vào cái miệng đang không ngừng thắc mắc của nhỏ Sang. Không khí gì giữa hai người ra sao là việc của người ta, mình yên vị một bên rồi dựng tai lên mà hóng chuyện là việc của mình.

Minh Nguyệt cũng giống như nhỏ Sang, vừa đến ngồi đã bắt nhịp với lớp Huyền rất nhanh, cộng thêm sự xinh xắn dễ thương ấy nữa càng được đám con trai lớp này chào đón. Gì chứ làm quen bạn mới chỉ là phụ, tán gái mới là chính yếu. Con gái cùng lớp quá ít ỏi, khả năng cạnh tranh quá cao, vậy nên bọn nó chuyển mục tiêu sang những đứa "gái ngoại" như Sang với Minh Nguyệt. Tiếc là sự chú ý của người ta đã dồn hết lên người bạn trai ngồi bên cạnh rồi còn đâu. Những thiếu niên tràn đầy sức sống ấy chỉ đành ngậm ngùi lùi bước, dùng rượu...à không, dùng nước ngọt để xua đi sự tiếc nuối vô bờ của bản thân.

Vậy mà cái người được nhận hết thảy sự chú ý đặc biệt bao người mơ ước kia thì lại chẳng biết trân trọng, có phải cái gì càng dễ có được thì càng dễ "rớt giá" không nhỉ? Huân không nói chuyện yêu thương, thân mật với Minh Nguyệt, cũng không có những cái nắm tay lén lút dưới bàn như trong tưởng tượng của Huyền. Cô bạn hỏi gì thì cậu ta đáp nấy, không thừa không thiếu khiến cho câu chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc vì chẳng có chủ đề gì để nói cả. Đôi lần cậu còn cố lảng tránh bằng cách gợi chuyện với Huyền và nhỏ Sang:

"Này hôm trước hai cậu đi học võ đấy à? Hay là tớ cũng học một khóa nhỉ?"

Ninh Sang vẫn tin vào mắt mình, tin rằng Huân và Minh Nguyệt không phải là người yêu của nhau như lời Huyền nói, có chăng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô nhìn ra được là Minh Nguyệt có ý với Huân, thế nhưng cậu lại không định nhận cái thành ý ấy. Sang cười cười đáp:

"Được đấy nha. Bọn tớ chỉ mới ở lớp vỡ lòng thôi, Huân học võ bao giờ chưa?"

"Trước đây từng học một chút, nhưng mà lâu quá sắp quên hết rồi."

"Một chút mà lên tận đai đen thì không dễ quên được đâu." Huyền bỗng lên tiếng vạch trần khiến Huân cứng họng. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà hỏi:

"Sao cậu biết tớ có đai đen rồi?"

"Hôm trước sang nhà cậu tôi thấy rõ ràng cái cúp to đùng khắc tên cậu, rồi ảnh chụp kỉ niệm của cậu ngay bên cạnh đấy thôi. Chắc cậu phải tự hào đến mức muốn cả thế giới biết nên mới treo ở phòng khách thay vì phòng ngủ nhỉ?" Huyền trêu chọc Huân không thương tiếc. Cậu ta cứ nói dối quen thân thế này thì không được, Huyền phải trị.

"Cái đấy là bố tớ treo, chứ con người tớ khiêm tốn lắm."

Nghe Huân khen bản thân khiêm tốn mà Huyền muốn đứng dậy tặng cho cậu ta một tràng vỗ tay thật to, thật kêu. Ừ cậu khiêm tốn lắm, nhưng đó là nếu cậu không tự mình khen mình khiêm tốn thôi.

"Huyền có vẻ rất thân với Huân nhỉ. Còn đến nhà Huân chơi nữa kia mà?" Câu nói hơi "lạc đề" của Minh Nguyệt nhẹ nhàng chen vào trận chí chóe giữa hai đứa. Thế nhưng trọng tâm của câu chuyện là học võ cơ mà, sao lại đổi thành quan hệ giữa Huân và Huyền rồi. Huyền đoán chắc cô bạn đang hiểu lầm gì đó. Người yêu mình nói chuyện "hơi thoải mái" với bạn gái khác, lo lắng cũng là chuyện bình thường.

"Bọn tớ là hàng xóm ấy mà, hôm trước tớ đưa quà sang biếu nên tình cờ biết thôi à." Huyền vội giải thích.

"Tớ biết con đường nhà Huân, nhà bên cạnh đâu có ai ở nhỉ? Huyền mới chuyển đến à?" Minh Nguyệt vẫn chưa hết nghi ngại.

"Ừ! Tớ không phải người thành phố này đâu."

"Ra là vậy. Đúng là cái duyên nhỉ?"

Huyền không đáp, chỉ cười trừ. Lại là vấn đề duyên phận, nhưng nếu được quay ngược lại chiều hôm ấy, Huyền thực sự không mong sẽ gặp được Huân để rồi gây ra hiểu nhầm, và có lẽ giờ đây Huyền cũng sẽ có thiện cảm hơn với Huân rồi. Nhưng Huyền không có phép thần thông quảng đại, cũng không có người bạn vạn năng như Doraemon để thực hiện ước muốn ấy.

"Á!" Bị nước nóng trong nồi lẩu bắn lên tay, Minh Nguyệt giật mình kêu lên. Mọi người xung quanh cũng hoảng theo, nhưng may mắn là chỉ bị bắn một tí thôi nên không hề gì. Huân ngồi bên cạnh vội lấy hộp khăn giấy đưa cho Minh Nguyệt.

"Đây! Cậu lau đi này."

Minh Nguyệt đỏ mặt nhận lấy: "Cảm ơn Huân."

Huyền nhìn hai người, cười thầm trong bụng. Những tưởng Huân sẽ mãi lạnh nhạt với người thương cơ chứ, vừa thấy người ta bị bỏng là lo lắng liền hà, đúng kiểu bạn trai "trong nóng ngoài lạnh" đó nha, cũng đáng khen đấy chứ. Huyền đẩy nhẹ tay ra hiệu cho nhỏ Sang để nó nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, muốn chứng minh cho nó thấy suy nghĩ của cô chắc chắn không sai được. Đáng buồn thay Ninh Sang không để tâm, tỏ vẻ khinh thường Huyền lắm. Rất đáng đánh! Bây giờ tụi nó phải đưa thiệp cưới đến trước mặt nhỏ thì nhỏ mới tin mất.

Tiệc tùng no say cuối cùng cũng kết thúc, lúc cả lớp giải tán ra về cũng đã khá muộn rồi. Thấy thế, Huyền nổi hứng làm bà mai, nhắc khéo Huân đưa Minh Nguyệt về nhà với lý do là con gái về một mình tối muộn rất nguy hiểm. Sau vụ này nhất định phải bắt Huân cảm tạ mới được, bởi vì Huyền đã lên tiếng giúp cậu được gần gũi với người thương mà không sợ bị nghi ngờ. Vậy mà tên Huân không chịu hợp tác gì cả, buông một câu nhẹ hều:

"Đường đấy ngược hướng với nhà tớ mà. Cậu ấy thiếu gì bạn bè cùng đường, sao bắt buộc phải là tớ?"

Bởi vì ông là bạn trai người ta đấy ông nội ạ! Huyền chỉ muốn phi đến mà bóp chết Huân tại chỗ nhưng bị nhỏ Sang ôm cản lại. Nhỏ cười hòa hoãn:

"Ừ đúng đấy! Không cùng đường thì làm khó nhau làm gì."

Minh Nguyệt không vì sự hờ hững của Huân mà buồn, vẫn luôn giữ sự dịu dàng trên khuôn mặt, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ cười gượng thế thôi. Cuối cùng vẫn là mỗi người một hướng rời đi, qua con mắt của Huyền dường như Minh Nguyệt đang cố nhẫn nhịn vậy. Có lẽ lát nữa lúc về đến nhà, cô nàng sẽ bưng mặt khóc thầm một cách đáng thương, rồi trong phút uất ức ấy cô bạn sẽ chia tay Huân bằng dòng tin nhắn chứa đựng sự tức giận lẫn thất vọng cũng nên. Nghĩ đến đây Huyền chỉ thấy đáng đời cho tên hàng xóm:

"Cái tên đần này, đưa người ta về một đoạn thì chết à?" Huyền vừa giơ tay đấm vào người Huân vừa quát một cách bực dọc.

Huân vừa xoa chỗ bị đánh vừa khó hiểu nhìn Huyền:

"Ơ kìa! Tại sao?"

"Thì hai người..." Huyền định nói bởi vì hai người là người yêu thì chịu thiệt đưa bạn gái về một đoạn, dù có ngược đường thì có làm sao. Nhưng trông thấy còn nhiều bạn học đứng xung quanh, sợ sẽ lộ bí mật của Huân mất nên Huyền đành hầm hừ "Thôi mặc xác cậu, tôi về ngủ cho khỏe" rồi leo lên xe về nhà. Huyền thì cố gắng giữ gìn cho tình cảm hai người là thế, vậy mà đương sự chỉ toàn tự mình phá đám thôi. Có tức không cơ chứ! Cho nên Huyền nghĩ từ nay về sau tốt nhất không quan tâm đến chuyện tình khó hiểu này nữa, nếu không có một ngày cô sẽ bị bệnh tăng huyết áp mất.

Do buổi tối ăn uống linh đình, vui vẻ quá độ, cộng thêm việc ngủ muộn nên đến tận trưa hôm sau Huyền mới dậy nổi. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, bố biết hôm qua Huyền ngủ muộn nên cũng không gọi đánh thức Huyền dậy, để cô ngủ đến lúc nào tự tỉnh thì thôi. Hôm nay không cần làm việc nhà vì có ông anh "ô-sin" ở nhà, bình thường Huyền rất chăm chỉ luyện Toán nâng cao nên đống bài tập chỉ làm một loáng là xong, không cần gấp, lớp võ cũng được nghỉ nốt. Đã lâu lắm rồi Huyền mới có nhiều thời gian rảnh rỗi thế này. Huyền đang nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày, hay là ngồi trên giường xem phim nhỉ? Nhưng như thế thì vô ích quá! Đang không biết làm sao thì ông Đạt xuất hiện giải quyết vấn đề đó giúp Huyền bằng giỏ thanh long trên tay:

"Con đưa cái này sang nhà bác Luân đi. Là thanh long ruột đỏ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro