Chương 15: Lại là biếu quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giỏ thanh long tươi rói, được rửa sạch sẽ đặt gọn trong tay Huyền. Bố lại muốn biếu quà cho nhà hàng xóm à? Giờ mà sang kiểu gì mẹ Huân cũng kéo Huyền ở lại chơi thôi, bác ấy thích con gái phải biết. Nhưng ngày nào cũng phải chạm mặt Huân khiến Huyền chán ngấy rồi, chẳng lẽ vào một ngày nghỉ quý giá thế này lại để tâm trạng bị phá hoại được. Huyền nhìn anh trai mình đang nằm dài trên ghế chơi game hai mắt sáng lên, nói với bố:

"Hay bảo anh Phong đưa sang đi bố? Anh ấy cũng rảnh mà. Coi như là sang chào hỏi hàng xóm luôn."

Trong những tình huống như thế này thì ông anh trai luôn là tấm khiên tốt nhất giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng bố chưa kịp nói gì đã bị ông anh quý hóa của Huyền lên tiếng phản bác:

"Mày đừng có lười. Bây giờ anh mày còn phải đi ra ngoài có việc, không rảnh. Với cả tao đi sang nhà bác hàng xóm chào hỏi lâu rồi, ai như mày."

"Em thì sao! Em cũng sang nhà bên đấy hỏi thăm rồi nhé!"

"Thế thì sang đưa thanh long đi, ngại ngần gì nữa?"

"..."

Không phải ngại mà là không muốn đi đấy chứ. Huyền vẫn cố cãi cho bằng được.

"Anh đi thì khác gì em đi đâu?"

"Nhưng bố bảo mày đi mà?"

"..."

Huyền không cãi nổi. Định rằng sẽ thuận lợi đùn đẩy việc cho anh Phong, nhưng Huyền quên rằng ông anh của mình đâu để yên cho cô thực hiện mưu kế thế, một khi mà ổng đã không muốn làm thì đừng hòng nhờ vả gì. Nhiều người ghen tỵ Huyền có anh trai, được chiều chuộng, yêu thương. Nhưng phải "nằm trong chăn mới biết chăn có rận", chiều chuộng đâu không thấy, chỉ toàn bị ăn hiếp. Nếu được, Huyền muốn mình mới là người được sinh ra trước, được làm chị gái, để hành hạ lại ông anh mình cho bõ tức.

Anh Phong nói có việc cần ra ngoài ngay, thế mà ổng vẫn cứ nằm ì ra đấy, đúng là lý do lý trấu mà. Biết không thể thay đổi được gì, Huyền chỉ còn nước ngoan ngoãn ôm giỏ thanh long đi biếu cùng một bụng tức tối. Bực là bực thế nhưng lúc sang đến nhà Huân, Huyền vẫn giữ nụ cười tươi cùng khuôn mặt thân thiện nhất. Chắc Huyền đủ tiêu chuẩn để làm một nhân viên chăm sóc khách hàng rồi đấy nhỉ?

"Cháu chào cô! Cháu lại mang đồ sang biếu cô chú đây ạ."

Chào đón Huyền là vẻ mặt vui mừng của cô Minh – mẹ Huân. Vẫn là nụ cười như hoa, vẫn là sự phấn khích của hôm trước, người phụ nữ trung niên trước mặt Huyền mừng rỡ:

"A! Huyền đến chơi à? Nào vào đây con." Vừa lôi kéo Huyền vào nhà vừa hướng lên tầng hai gọi lớn: "Thằng Huân đâu rồi. Xuống có Huyền đến chơi này."

"Không cần gọi Huân đâu cô. Cháu đến tìm cô biếu quà chứ có phải tìm cậu ấy đâu, lỡ lại làm phiền cậu ấy đấy ạ." Thực ra không phải Huyền sợ làm phiền Huân mà là không muốn gặp cậu ta thôi. Cứ nhìn thấy Huân là lại nhớ đến mấy lần gán ghép thất bại của Huyền, tức muốn nổ phổi, cho nên tốt nhất là cậu ta cứ ở trên phòng luôn đi.

"Xem kìa! Tinh tế đáng yêu quá đi mất. Vào ngồi chơi với cô nào!"

Huyền đi theo vào nhà. Mẹ Huân vào bếp cắt hoa quả, Huyền ngồi im trên ghế, nhìn ngắm quanh nhà. Lần trước đến hơi vội, cộng thêm việc quá đỗi kinh ngạc về sự thân thiết của hai nhà nên Huyền không để ý kĩ cho lắm. Nhưng nhìn chung dù là thiết kế hay độ rộng thì đều khá giống với nhà Huyền, chỉ khác là cách trang trí cho không gian ngôi nhà mà thôi. Xung quanh được treo rất nhiều tranh vẽ, có một lần Huân kể rằng mẹ cậu rất thích sưu tầm tranh, chắc rằng cô Minh đã treo mấy bức tranh này để trang trí rồi. Huyền không am hiểu gì về tranh ảnh, nhưng mấy bức được treo ở thực sự rất đẹp, phối hợp với không gian ngôi nhà khiến Huyền tưởng như mình đang đi lạc vào một bảo tàng mĩ thuật vậy, rất dễ chịu.

(Truyện được Sứa chịu trách nhiệm sửa đổi bản thảo trên Wattpad, Enovel và Fanpage "Sứa". Những trang web khác đều là reup, Sứa sẽ không có liên quan. Cảm ơn.)

"Con ăn hoa quả nhé! Bố con cũng thật là, có gì cũng đem cho nhà cô hết thế?" Mẹ Huân đưa đĩa hoa quả đã được cắt đi ra, ngồi xuống cạnh Huyền.

"Không có sao đâu cô. Tại bố mua hơi nhiều, với cả nó là quả sạch nên muốn biếu nhà cô một chút ấy mà. Nhà cháu còn nhiều lắm."

"Ừ! Bố con tốt thế nên mới nuôi dạy được một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn vậy nè." Mẹ Huân cười, vừa đưa tay lên vuốt mái tóc dài ngang vai của Huyền. Cái vuốt tóc thật nhẹ, thật âu yếm như đang âu yếm đứa con gái của chính mình vậy. Huyền thích lắm.

"Cô cứ khen làm cháu ngại quá. Mà chú không có nhà ạ?"

"À! Chú con đi ra ngoài hội họp gì với bạn rồi. Hình như có rủ bố con cùng đi đấy?"

"Ơ bố cháu vẫn ở nhà mà ạ. Chắc là bố từ chối rồi."

"Bố con không thường đi chơi đâu đó à."

"Dạ có chứ. Nhưng mà hôm nay anh Phong về nhà, đông đủ cả nhà ba người nên chắc bố muốn quanh quẩn ở nhà với hai anh em đấy ạ."

Bố Huyền lúc nào cũng muốn được ở cùng con cái nhiều nhất có thể, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa ông vẫn dành chút thời gian bên con. Ông luôn muốn chăm sóc thật chu đáo cho hai anh em Huyền, hai anh em đã thiếu thốn tình mẹ rồi, ông lo lắng nếu mình không chăm sóc tốt cho con nữa thì thật có lỗi. Nhưng ông ấy cũng giống như bao cha mẹ yêu con khác, vì lo cho con cái mà quên đi bản thân mình, quên đi niềm vui của bản thân mình. Đôi khi nhìn bố như thế, hai anh em Huyền xót, trách ông sao không lo cho bản thân một chút, Huyền và anh cũng đã lớn hết rồi, có thể tự chăm cho mình mà. Nhưng ông chẳng để tâm lời hai anh em nói, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Lúc nào hai đứa làm bố mẹ hết thì sẽ hiểu!" khiến anh Huyền chẳng thể phản bác nổi.

"Bố con một mình gà trống nuôi con chắc vất vả lắm. Con nhớ mẹ không Huyền?"

"Dạ nhớ ạ, nhưng cháu còn có bố mà."

Huyền cười nhẹ, thì ra là cô Minh biết hoàn cảnh nhà Huyền. Nhớ mẹ sao? Tất nhiên là rất nhớ, chỉ là tình yêu của bố đã giúp Huyền giấu nhẹm nỗi nhớ ấy vào một góc trong tim mà thôi. Mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó cô mới năm tuổi. Trong đám tang, đứa bé năm tuổi ấy vẫn chưa nhận thức được bản thân đã mãi mãi mất đi người mẹ yêu quý, chỉ biết ngơ ngác nhìn bố và anh trai mắt đang đỏ hoe hỏi: "Tại sao mẹ lại nằm im ở kia ạ?", "Tại sao mẹ không đến bế con?". Tình yêu của mẹ chưa kịp thấm đẫm vào tâm hồn trẻ dại đã đột ngột bị tử thần tước đoạt, bị cắt đứt hoàn toàn. Ảnh mẹ luôn được đặt trong phòng Huyền, cứ mỗi lần nhớ mẹ Huyền lại lấy ra ngắm. Huyền gần như đã quên mất hơi ấm và giọng nói của mẹ như thế nào, bởi vậy cô không muốn ngay cả gương mặt mẹ mình cũng quên đi mất.

Thấy tâm trạng Huyền chùng xuống vì chuyện cũ, mẹ Huân lo lắng:

"Xem cô kìa, sao lại nhắc lại chuyện cũ làm gì chứ. Để cô gọi Huân xuống chơi cùng cho vui nha?"

Biết cô Minh vì mình mà cuống cuồng lúng túng, Huyền cười xòa:

"Cháu ổn mà cô."

"Không cứ để cô gọi nó." Nói rồi mẹ Huân gọi vọng lên lầu trên, âm lượng chắc phải bằng cái loa phát thanh: "Thằng Huân đâu rồi, lết cái xác xuống đây coi?" Phải công nhận giọng của các bà mẹ Việt nội lực không khác gì các "đì-va" nổi tiếng, có thể vọng từ tầng dưới lên lầu trên, rất đáng nể.

"Dạ?" Chắc nghe âm thanh cực đại ấy hơi sợ nên cuối cùng Huân cũng chịu lên tiếng, từ từ đi từ trên lầu xuống.

"Mẹ gọi mày mấy lần rồi hả?"

"Con đang ở ngoài ban công nên không nghe thấy. Ơ cam nhỏ! Đến chơi đấy à?"

Thấy Huyền đang ngồi chễm chệ trên ghế với mẹ, Huân ngạc nhiên thốt lên. Thấy cái tên cam nhỏ, mẹ Huân hơi nghi ngờ nhìn Huyền. Nhưng chỉ nhìn một chút thôi, rồi lập tức quay qua Huân quát:

"Sao gọi Huyền là cam. Nó trắng trẻo dễ thương thế này phải gọi là bánh bao hoặc là bông tuyết mới đúng chứ thằng này."

Nghe thế Huyền càng hoảng. Thôi cô ơi, cô cứ gọi tên cháu bình thường đi mặc kệ tên Huân dở hơi kia đi ạ. Trong lòng gào thét là thế nhưng ngoài mặt Huyền vẫn tươi cười như không quan tâm. Huân nghe mẹ mình nói mấy cái biệt danh ấy thì không nhịn nổi, bịt miệng cười ngặt nghẽo. Cậu sợ cười lớn trước mặt Huyền sẽ bị cô cho ăn đập mất.

"Thôi đi mẹ ạ. Con thấy cam nhỏ vẫn hợp nhất."

"Kệ mày. Đến đây ngồi chơi với bạn để mẹ đi chợ một lát." Nói rồi cô Minh quay sang Huyền dặn dò:

"Con cứ ngồi đây chơi, muốn ăn gì cứ sai thằng Huân lấy đừng ngại. Cô chạy ra chợ tý rồi về nha."

"Cô cứ đi đi ạ. Đừng để tâm đến cháu."

"Ừ ừ."

Mẹ Huân đi rồi để lại hai đứa đứng sững giữa phòng khách chẳng biết làm gì. Mặc dù không tình nguyện đi biếu quà cho lắm nhưng mà nghĩ đến việc gặp Huyền thì mẹ Huân sẽ không ngừng "chì chiết", mắng mỏ tên Huân kia, rất vui. Nào ngờ mẹ cậu ấy lại đi chợ mất, lấy ai để đày đọa Huân nữa. Huyền với cậu ta có gì để nói đây. Quà cũng đưa rồi. Hay đi về?

Dường như thấy việc ngồi không như thế này thật nhàm chán, Huân lên tiếng đề nghị:

"Lên ban công nhà tớ chơi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro