Chương 16: Ban công hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên trên đấy á?" Huyền hỏi.

"Ừ! Vui phết đấy!"

Huân dẫn Huyền lên ban công nhà mình. Huyền tưởng chỉ phần thiết kế các căn phòng của hai nhà giống nhau thôi, không ngờ đến cả ban công nhà Huân cũng phải đi qua một cái hành làng dài chứ nó không thông với một căn phòng nào cả, rất giống của nhà Huyền.

Cuối cùng thì Huyền cũng được nhìn ngắm vẻ đẹp của cây hoa giấy chỉ còn trơ lại lá ở cự li gần. Làn gió heo may thổi qua khiến cho cành lá lay động, tấm màn bằng lá xanh ấy đã không còn những bông hoa điểm xuyết bên trên nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp đầy mộng mơ của nó. Đã lâu Huyền chưa ra đứng ở ban công để "hưởng ké" vẻ đẹp của ban công nhà bên, cô cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi ngoài cây hoa giấy đã rụng hết hoa kia. Huyền nhìn quanh quất. Và rồi Huyền nhận ra cái sự là lạ ấy xuất phát từ mấy cái chuông gió được treo bên cạnh, đang đung đưa vui mừng. Tiếng chuông gió chạm nhau, mỗi lần cơn gió thổi đến, mấy cái chuông ấy đưa đi đưa lại, nô đùa cùng với gió trời, phát ra những tiếng "leng keng" nghe thật vui tai.

"Lần trước tôi có thấy mấy cái này đâu?" Huyền chỉ vào chuông gió mà thắc mắc với Huân.

"Tớ mới treo mấy ngày gần đây đấy. Nhìn thích đúng không?"

"Ờ."

Bình thường chuông gió được treo nhiều ở cửa của các quán cà phê, các quán trà sữa mà Huyền hay ghé. Lúc đấy nghe tiếng chuông chẳng có gì đặc biệt, như một tín hiệu báo có người vào hoặc ra cửa, vậy mà khi được treo ở đây nó lại thu hút con người ta một cách lạ thường. Phải chăng, ở các cửa hàng nó chỉ được rung lên nhờ động tác đẩy cửa của con người – một cách khô khan máy móc, còn ở đây nó được thỏa sức hòa mình với gió trời dìu dịu, được tự do cất lên thứ âm thanh trong trẻo của riêng mình nên khi nghe mới hấp dẫn nhường ấy. Chắc bởi vậy nên nó mới được đặt tên là chuông gió.

Huân ngồi bên cây đàn ghi-ta mà hôm trước Huyền bắt gặp, vẫn khung cảnh ấy, chỉ là bây giờ Huyền được đường đường chính chính gần kề bên cậu mà nghe, mà nhìn. Có lẽ từ nãy đến giờ Huân ở trên này chơi đàn nên không nghe tiếng mẹ gọi.

Cậu cúi đầu, chăm chú căn chỉnh tay trên những dây đàn. Nhìn kĩ Huyền mới phát hiện, tay Huân thật đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ. Những người chơi nhạc cụ thường có đôi tay rất đẹp thì phải, còn nếu không đẹp thì nó sẽ rất khéo léo, nhưng chung quy đều là những đôi bàn tay kiên trì mà không phải ai cũng có được. Vì đã từng nghe một lần rồi nên Huyền biết cậu chơi đàn rất tốt, nghe rất hay.

"Cậu chơi chuyên nghiệp thế chắc học lâu lắm rồi nhỉ?" Huyền hỏi.

"Ừ chơi lâu, nhưng không đến mức chuyên nghiệp như cậu nói đâu." Huân cười, đầu vẫn cặm cụi nghiên cứu những phím đàn: "Cứ rảnh là tớ lại lôi đàn ra chơi dạo nhạc một chút cho thoải mái đầu óc. Phiêu lắm!"

Âm nhạc quả thực quan trọng, cuộc sống mà thiếu đi chút nhạc thì nhạt nhẽo đến mức nào, nó đã nhiều lần giúp cảm xúc con người ta thêm phần chân thực. Một bản nhạc có thể khiến lòng ta chùng xuống vì nỗi buồn, một bản nhạc có thể khiến ta nhớ nhung về những miền kí ức xưa cũ, hoặc như Huân, một bản nhạc có thể khiến tâm trạng cậu thoải mái, xua tan bao mệt mỏi và áp lực. Khúc nhạc Huân chơi không dồn dập, sôi động mà rất nhẹ nhàng. Tiếng đàn hòa chung với tiếng của gió Thu, với tiếng của chùm chuông gió tạo thành một bản hòa tấu độc đáo, du dương khiến cho tâm trạng thật thoải mái.

"Huyền biết hát đúng không? Tớ đàn một bài cho cậu hát nhé!" Huân đột ngột lên tiếng, cắt đứt mạch cảm xúc.

"Hát thì ai chả biết. Nhưng hát không hay." Huyền bịa đại một lý do. Nhưng Huân cười đáp:

"Có hề gì! Hát hay không bằng hay hát mà."

"Tôi ngại lắm."

"Ở đây có mỗi tớ với cậu, ngại gì trời. Có hát không hay thì cũng mình tớ biết mà."

"Nói thật nhé! Tôi không dám hát trước người lạ đâu, tự ti kinh khủng."

"Tớ cũng nói thật nhé! Tớ không dám chơi đàn trước người lạ đâu, nhưng tớ vẫn đánh cho cậu nghe đấy thôi."

Huân cố gắng thuyết phục. Huyền vẫn bán tín bán nghi lời cậu nói, cô cảm thấy tiếng đàn của cậu rất ổn, có gì mà phải tự ti. Nhưng nghĩ thế khiến Huyền giật mình nhận ra Ninh Sang đã từng nói câu tương tự như vậy với Huyền. Có lẽ bản thân chúng ta luôn sợ hãi, mặc cảm với bản thân, nhưng lại không biết rằng trong mắt người khác đó lại là điều đáng khen, đáng ngưỡng mộ nhường nào. Huân nói đúng, bây giờ chỉ có hai người ở đây, với cả Huyền và Huân khá thân quen chứ đâu phải những người xa lạ mới gặp lần đầu đâu mà sợ.

"Tôi thử nhá. Khó nghe cũng phải chịu đấy?"

Nghe Huyền đồng ý, Huân cười. Đó vừa là nụ cười vui vẻ, lại vừa như là nụ cười khích lệ. Cậu nói:

"Cậu biết bài "Nhắm mắt thấy mùa hè" không?"

"Có. Nhưng bài đấy hình như được hát chung với Piano mà."

"Tớ sẽ cho cậu thấy âm nhạc chưa bao giờ có giới hạn cả."

Nói rồi ngón tay Huân bắt đầu nhảy múa, đệm những nốt nhạc đầu tiên, một cách chậm rãi. Những tưởng bài hát sẽ không hợp với ghi-ta, nhưng từ nhịp đầu tiên đã khiến Huyền nhận ra mình nhầm rồi. Thực ra rất hay, rất mượt mà. Bởi vậy Huyền cũng cất tiếng hát theo:

"Rồi đến một ngày ta gặp lại nhau

Ngày có cho mình những nỗi đau dài

Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi

Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời

Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong kí ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu..."

Huân nhìn Huyền kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng qua mà thôi. Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú tâm vào những dây đàn. Người đánh đàn, người hát một cách hòa hợp. Giọng hát của Huyền như được tiếng đàn của Huân nâng lên, khiến nó thật da diết. Và, ngược lại, tiếng đàn cũng được giọng hát của cô tiếp thêm một phần sức sống, khiến nó bay bổng. Huân lại ngước lên nhìn Huyền một lần nữa, trao ánh nhìn tán thưởng. Huyền đã dần quen hơn, không còn cái sự e ngại ban đầu, tiếp tục ca vang:

"Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn

Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt không nói một lời

Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau

Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau..."

Bài hát nói về mùa Hè nhưng vẫn hợp để hát vào mùa Thu. Nó được sinh ra cùng với Piano nhưng vẫn không mất đi sự thu hút khi cất lên cùng tiếng ghi-ta. Nó nói về sự tiếc nuối, nhớ nhung của một tình dang dở nhưng vẫn làm lay động tâm tình ngay cả những con người chưa một lần yêu đương. Và còn giọng hát của Huyền, một cách tự nhiên, hài hòa với tiếng đàn nhẹ nhàng của Huân. Trên cái ban công nhỏ, cả bầu trời trong vắt được thu trọn vào tầm mắt, nơi ấy có gió có nắng, có kẻ đàn người hát tạo nên một khung cảnh thật bình dị, thư thái.

"Oa! Cậu hát hay phải biết. Đúng là "chân nhân bất lộ tướng" nha." Đó là lời khen tặng đầy kinh ngạc của Huân khi cả hai kết thúc bài hát, kèm với đó là tràng vỗ tay dồn dập không ngớt.

"Cậu nịnh nọt vừa thôi." Huyền đỏ mặt khi Huân khen, phải quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ.

"Không tớ nói thật. Hôm văn nghệ mà lớp mình đăng kí thêm một tiết mục hát cho tớ với cậu là kiểu gì cũng lấy hết giải cho mà xem."

Thấy Huân nói đùa Huyền nhìn cậu bật cười. Để người ta nghe thấy lại bị cho là "mèo khen mèo dài đuôi" cho mà xem. Không biết cậu ta lấy đâu ra cái tự tin có thể lấy hết giải kia nữa. Huân nhìn thấy Huyền cười thì sững người, trơ mắt nhìn hồi lâu, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu thốt lên một câu:

"Sau này cậu cười nhiều hơn đi nha?"

Huyền trợn mắt nhìn Huân. Tên này lại dở chứng gì nữa thế:

"Bình thường tôi vẫn cười mà. Tôi đâu phải con người sống lạnh lùng trầm tính gì cho cam mà tự dưng cậu nói thế." Huyền khó hiểu nhìn Huân.

"Không, ý tớ là cậu cười nhiều hơn với tớ cơ."

Huyền không ngờ cậu lại nói câu như vậy. Đúng là Huyền không thường cười vui vẻ với Huân, cũng chỉ vì thiện cảm mà Huyền dành cho Huân rất ít, chỉ vì cái lần bị lừa lạc đường ấy. Nghĩ kĩ lại thì ngoài lần hiểu nhầm ấy Huân không làm gì quá đáng cả, cậu vẫn luôn muốn được làm một người hàng xóm, một người bạn thân thiết với Huyền. Có phải Huyền đã quá trẻ con khi cứ "thù dai" cậu như thế. Ông cha có câu "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", Huyền nên buông bỏ "thù" cũ, chấp nhận người bạn như Huân rồi nhỉ? Có thế thì lâu lâu Huyền mới nhờ Huân chơi ghi-ta cho nghe chứ nhỉ?

"Tôi biết rồi" Huyền đồng ý yêu cầu của Huân. Cảm thấy không khí kì kì, Huyền vội chuyển chủ đề: "À này! Cái xe đạp kia tôi để ý lâu rồi, sao nó được vứt ở đó thế."

Huyền chỉ vào cái xe đạp màu cà phê sữa đằng sau Huân, cái xe mà cô đã thắc mắc từ ngày đầu đến đây. Lần đó cô còn tưởng tưởng ra cả một câu chuyện dài đằng sau cái xe ấy, thế nhưng câu trả lời của Huân đã chứng minh rằng trí tượng tượng của Huyền quá phong phú:

"Cái xe đấy hả? Nó bị hỏng do dùng lâu rồi á. Tớ thấy cái ban công rộng nên sơn với sửa lại một chút rồi đặt ở đây cho đẹp đấy."

"Ồ!" Thì ra là nó được dùng làm vật trang trí. Càng nhìn càng thấy cái ban công nhà Huân được trang trí thật tỉ mỉ, thật đẹp mắt biết bao. Ban công nhà Huyền chỉ có mấy chậu hoa bố trồng, một cái xích đu nhỏ vừa mới đem về. Nhìn có vẻ hơi đơn giản nhỉ? Huyền phóng tầm mắt sang ban công nhà mình nói:

"So với ban công nhà cậu, cái của tôi cứ thiếu thiếu ấy nhỉ?"

Huân cũng nhìn sang mà đáp lại:

"Tớ thấy ổn rồi mà. Nếu thích cậu cũng treo mấy cái chuông gió giống của nhà tớ nè."

Ừm! Ý kiến của Huân cũng không tồi đấy chứ. Huyền nên suy nghĩ đến cách trang trí này. Nghe bố kể, nhà của Huyền chỉ mới được xây gần đây mà thôi, trước đây nó chỉ là một khoảng đất trống nằm bên cạnh nhà Huân. Đó là lí do tại sao ban công nhà Huyền lại trống trải và không có cây hoa giấy to như nhà Huân. Nhưng nhất định sau này bố con cô sẽ bài trí lại thật đẹp. Hai cái ban công của hai nhà được treo đầy chuông gió đủ màu sắc, thi nhau rung lên những khúc hòa tấu với thiên nhiên, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

"Hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời nhỉ?" Huân hỏi, vẻ mãn nguyện tràn lên khóe mắt cậu. Không hiểu sao Huyền cảm thấy lúc này đây Huân thật hiền, thật dễ mến. Có lẽ đây vốn bản tính của cậu, chỉ là sau khi quyết định sẽ làm bạn một cách "hòa bình" với Huân, Huyền mới nhận ra mà thôi. Huyền đáp "Ừ!", rất khẽ, rất nhẹ, chỉ đủ một mình cô nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro