Chương 17: Trèo tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyền đã có một ngày nghỉ rất vui, rất trọn vẹn nếu không bị mấy bài tập Lý hành hạ. Chả là lúc đang "chill" ở ban công, sau dăm ba câu tán ngẫu với Huân, không biết vì sao câu chuyện tán ngẫu của hai đứa lại đi đến việc học tập ở trường.

"Sao cậu lại ghét Lý thế?" Huân hỏi. Lần nào đến môn đấy cậu cũng thấy Huyền mặt nhăn mày nhó, vò đầu bứt tai, học xong thì rơi vào tình trạng "chết lâm sàng" nên cậu lấy làm lạ lắm.

"Ai biết!" Huyền đáp: "Tôi không thể hiểu và nhớ nổi cái mớ công thức na ná nhau kia nên ghét thôi."

"Khó thế sao? Tớ thấy cũng có khác Toán là mấy đâu nhỉ?"

"Không! Khác hoàn toàn. Khác một trời một vực." Huyền phản bác một cách chắc nịch. Nếu không khác tại sao cô học Toán rất được, còn Lý thì ngược lại như thế.

"Nhắc mới nhớ. Hôm trước thầy có ra mấy bài về nhà cậu "xử" được không?"

"Ủa bài gì cha? Thầy cho lúc nào?" Huyền ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngửa. Cô có biết bài biếc gì đâu. Trong trí nhớ của Huyền làm gì có mấy bài tập Lý đó đâu.

"Thầy ra mấy hôm trước buổi văn nghệ ấy. Chắc cậu không để ý, tại lúc đấy là giờ ra chơi rồi thầy mới bù vào."

Thì ra là ra bài vào "phút bù giờ", lúc đấy Huyền đang nằm bẹp trên bàn sau một tiết học bị hành hạ, nào có để ý đất trời gì nữa, không biết là đúng.

Nhờ "ơn" nhắc nhở của thằng hàng xóm mà Huyền có một đêm không ngủ. Huân nói chỉ có mấy bài tập thôi, làm một loáng là xong ấy mà. Ừ thì chỉ có mấy bài thật, nhưng trong một bài có một tá ý nhỏ abcde đủ để Huyền vật vã, có cho trăm loáng cũng chưa chắc xong. Dù thức đến tận khuya lắc khuya lơ để làm nhưng Huyền vẫn không "xơi" hết mấy bài ấy được. Đã thế sáng sớm ngủ dậy Huyền còn đau khổ phát hiện ra, mình bị trễ học đến nơi rồi. Huyền khóc ròng. Tại sao? Tại sao mới sáng thứ Hai đầu tuần mà đã đen đủi thế này. Huyền hớt ha hớt hải ôm cặp, không thèm ăn bữa sáng mà bố đã chuẩn bị trên bàn, leo lên xe phóng đi như tên lửa. Bây giờ còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.

Đến cổng trường, đúng như Huyền dự đoán, cổng đã đóng, một cách chễm chệ mặc kệ khuôn mặt của con người đi muộn đáng thương này. Nhưng Huyền là ai chứ, nếu không tính cái vụ đi muộn hôm nay thì vẫn là cháu ngoan Bác Hồ đấy nhé, luôn nhớ lời dạy "Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền" của lãnh tụ kính yêu đấy nhé. Nghĩ vậy Huyền đành tìm một chỗ nào đó gửi con xe, xong xuôi thì mon men đến cái tường đằng sau trường với một suy nghĩ táo bạo: trèo tường vào. Đây là cách nhanh nhất và hiểu quả nhất mà học sinh Việt Nam...à không, là học sinh toàn thế giới đều áp dụng khi muộn học hoặc khi muốn trốn học. Tuy nhiên nó khá là mất sức, Huyền phải loay hoay mãi mới trèo lên nổi, may mà cái tường này không cao quá, sau đó phi thẳng xuống, tiếp đất một cách điêu luyện. Học võ để làm gì ư? Để rèn luyện sức khỏe chuẩn bị cho những tình huống thế này đây. Huyền đứng dậy phủi đất bụi dính trên đồng phục, mặt lấy làm tự hào lắm. Gì chứ? Muộn học ư? Không có trong từ điển của Ngô Thanh Huyền nhé?

Thế nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ mà ta không ngờ đến, đủ để ta lên cơn đau tim hoặc đột quỵ mà chết. Giống như ngay bây giờ vậy. Huyền tìm thấy cái cặp nằm lăn lóc trên đất đeo lên vai, chuẩn bị lẻn vào lớp, lúc ngoảnh lại thì gặp ngay khuôn mặt của thằng hàng xóm thân yêu khiến Huyền giật thót:

"Á! Sao cậu lại ở đây?"

Huân cười, nụ cười rất là "thân thiện" khiến cho Huyền sờ sợ, cũng không hiểu tại sao mình lại run thế nữa. Huân từ tốn nói:

"Bạn cho mình xin họ tên, năm sinh, lớp?"

Mấy câu hỏi khiến Huyền liên tưởng đến mấy cái shop bán hàng online thường hỏi thông tin khách hàng: "Bạn vui lòng cho shop xin tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ nhà để shop tiện liên lạc nhé". Huân nói rồi cầm lấy cái bút và sổ trong tay lên, tư thế chuẩn bị viết, rất ra dáng con buôn. Huyền trợn tròn mắt. Cái quần gì thế. Cậu ta bị chập mạch à, hay ăn lộn cái gì thế.

"Cậu bị điên à? Hay mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ tôi là ai nữa?"

Huân vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng đáp:

"Mong bạn ăn nói lịch sự để giữ gìn văn hóa trường học."

"Ơ kìa!" Huyền sốc lắm. Huân lại nói tiếp:

"Đọc cho mình họ tên, tuổi, lớp đi ạ?"

Ôi lại cái giọng "chủ shop" đó nữa rồi. Huyền nghĩ tên này bệnh thật rồi, bệnh nặng lắm rồi ấy chứ. Nhưng rồi Huyền nhận ra vấn đề nằm ở đâu khi liếc thấy cái phù hiệu "thắm tươi" trên cánh tay của Huân. Đây chính là biểu tượng của bọn Sao đỏ mà. Đúng rồi, Huân nó nằm trong đội xung kích của trường mà, sao Huyền lại quên được nhỉ. Thảo nào giờ này cậu ta lại ở đây, thì ra là đi "săn". Khi đã hiểu ra, Huyền liền lấy lại bình tĩnh mà nói:

"Hai đứa mình là hàng xóm thân thiết mà. Bỏ quá một lần cho tôi đi." Huyền "thấy sang bắt quàng làm họ", lập tức dùng "quan hệ" để nài nỉ.

"Không được! Tớ phải công tư phân minh chứ? Như thế là không công bằng với các bạn khác."

Huân tỏ vẻ chính trực mà Huyền đâm bực, thế nhưng vì điểm hạnh kiểm cô phải nhịn:

"Nhưng hai đứa mình là bạn cùng lớp mà, cậu ghi tên tôi cũng là đang tự trừ điểm của lớp mình đấy."

"Đành chịu thôi! Có như thế mới công bằng với các lớp khác chứ."

"Coi như tôi xin cậu. Là tôi trót dại, tha một lần này thôi. Nha, nha?" Huyền chắp tay một cách thành khẩn mà van nài. Có ai đời Sao đỏ là bạn cùng lớp, là hàng xóm của mình mà phải xin xỏ rát cả họng thế này không cơ chứ. Có lòng là thế mà đáp lại Huyền vẫn là câu từ chối:

"Đừng bày ra vẻ mặt đó, tớ...tớ không chịu được."

Á à! Nhìn thấy tôi van xin như thế ngứa mắt khó chịu chứ gì! Rất tốt, rất liêm khiết, rất đáng được nhận khen thưởng cho danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Đúng là thành viên ưu tú của đội xung kích trường, đúng là thế hệ thanh niên cầm trục tương lai của đất nước. Nhưng lúc này Huyền không cần cái mấy cái đức tính tốt đẹp ấy của cậu ta. Hừ! Tên này là đồ không có tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau thì có, thừa lúc bạn bè gặp khó khăn để bắt bẻ đây mà. Nhưng làm sao Huyền có thể dễ dàng bị bắt thóp như thế, cô bất ngờ nhìn ra đằng sau Huân thốt lên:

"Dạ em chào thầy ạ." Kèm với đó là động tác cúi chào vô cùng lễ phép. Huân cũng ngoảnh ra đằng sau lưng mình để xem thầy nào mà lại có sở thích đi dạo ở chỗ này thế. Chỉ chờ có vậy, Huyền nhắm mắt nhắm mũi chạy vọt đi, đầu không ngoảnh lại dù trời có sập đi chăng nữa. Khi Huân ngoảnh lại thì chả còn thấy ai nữa, chỉ có cái bóng quen thuộc đang chạy bán sống bán chết ở đằng xa mà thôi. Huân không nhịn nổi, một tay ôm bụng, một tay chống lên cái cây bên cạnh cười ngặt nghẽo.

Về phần Huyền sau khi lên đến lớp an toàn, cô ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Giờ Huyền mới cẩn thận suy nghĩ lại. Mình chạy thoát được nhưng mà Huân nó biết rõ tên tuổi mình như thế, chắc chắn sẽ bị cậu ta ghi vào "sổ đen", có thoát đằng trời. Cái tên chết bầm đấy, vừa mới có tí thiện cảm, giờ lại khiến Huyền thê thảm thế này, có đáng ghét không cơ chứ. Huyền ôm trái tim đau đớn chuẩn bị tinh thần được nêu gương trước lớp, hoặc có thể là trước trường vì cái tội đi học muộn, đã thế còn leo tường vào đầy nhục nhã.

Huân trở lại lớp, lúc đi ngang qua chỗ Huyền, cậu liếc nhìn Huyền một cái. Cô khinh khỉnh trong lòng, nhìn gì mà nhìn, móc mắt bây giờ. Huân còn nở nụ cười mỉm như đang kiềm chế lắm. Cười gì mà cười, xé rách miệng bây giờ. Thật là đáng ghét! Tất cả bọn Sao đỏ đều đáng ghét như nhau!

Lo lắng là thế, nhưng đến tận mấy hôm sau Huyền vẫn chưa được thấy được nêu gương hay phê bình gì? Đến tận ngày thứ bảy, trong cuộc sinh hoạt lớp, Huyền cũng không thấy thầy chủ nhiệm nhắc gì đến mình, tổng kết điểm thi đua của lớp trong tuần cũng không bị trừ vì tội của Huyền. Lạ thật đấy.

Huyền quay xuống bàn dưới chất vấn:

"Cậu không ghi tên tôi vào thật à?"

Huân nhìn Huyền hồi lâu, như thể đang nhớ lại xem là ghi cái gì. Khi hiểu ra cậu gật gù:

"Ờ! Tớ trêu thôi. Ai lại làm thế với bạn bè thân thiết."

Nghe câu nói ấy mà Huyền cảm động muốn khóc. Phải vậy chứ. Chỗ bạn bè với nhau ai lại đối xử tàn ác được, "bán anh em xa mua giáng liềng gần" thế mới đúng chứ.

"Vậy sao không nói sớm? Hại tôi mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Hừ!"

"Ha ha! Gì mà đến mức mất ăn mất ngủ được. Cậu nói điêu quá đấy cam nhỏ."

Thề có trời là Huyền lo lắng muốn chết, một đứa ham thành tích như cô không bao giờ chấp nhận cái "vết nhơ" này được. Vậy mà Huân lại không tin cơ. Có tức không chứ.

"Này cậu nhìn bọng mắt thâm quầng của chị đây xem. Sợ có ngủ ngáy được gì đâu."

Huyền rướn người về phía bàn Huân, áp mặt mình gần lại để cho tên đấy thấy mình không hề nói điêu. Tất nhiên đó chỉ là một nửa sự thật, sợ thì sợ, nhưng bị thâm mắt là do Huyền thức khuya giải toán mà ra. Mặt Huyền đột ngột tiến gần, phóng to trước mặt Huân khiến cậu hoảng hốt, lúng túng mà xịch ra xa. Huân không dám nhìn thẳng vào mặt Huyền khiến cô càng thêm bực:

"Ơ này nhìn đi. Mắt như con gấu trúc đây này, có lừa đâu."

Huyền càng ghé sát Huân càng né xa hơn, không dám nhìn thẳng. Huyền đâu biết bây giờ đây lồng ngực Huân đang đập giữ dội như có cái trống ở trong đó vậy, khuôn mặt cũng vì xấu hổ mà hơi phớt hồng. Cậu ho khẽ che dấu sự ngại ngùng của mình, giọng lắp bắp:

"Biết...biết rồi! Lần sau tớ không trêu nữa được chưa!"

Huyền nghe thế thì càng được nước lấn tới:

"Không thể nói thế là xong được. Cậu phải làm cho tôi một chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro