Chương 18: Học thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Như thế thì hời cho cậu quá."

"Đã biết tôi định nhờ cậu làm gì đâu mà khẳng định là tôi hời?"

"Vậy cậu muốn tớ làm gì đây?"

Huyền ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng vào Huân, rất nghiêm túc mà đưa ra yêu cầu:

"Phụ đạo môn Lý cho tôi đi."

"Đấy! Vẫn là cậu hời hơn đấy thôi. Không được!"

Huân lắc đầu nguầy nguậy, trước sau gì thì cậu vẫn là người mệt. Huyền đã dự đoán trước rằng không thể dùng cơ hội lần này để bắt Huân kèm học cho mình được, dẫu sao thì người đi học muộn cũng là cô, Huân chỉ một Sao đỏ "gương mẫu" đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Việc cậu ta bỏ qua cho Huyền lần này đã là một ơn huệ lớn rồi, đòi hỏi gì nữa. Định rằng sẽ bỏ cuộc nhưng trong đầu Huyền vụt qua một suy nghĩ khiến cô mừng rỡ:

"Trước đây cậu lừa tôi, vào ngày đầu nhập học cậu hứa sẽ làm cho tôi một chuyện, nhớ không? Bây giờ tôi muốn cậu thực hiện."

Huân nhìn Huyền, trong mắt có vẻ chần chừ. Nhưng đây là chuyện cậu tự mình hứa hẹn, không thể trốn được. Huyền thấy vẻ khó xử của Huân thì bĩu môi thầm khinh thường. Ngày trước là ai đòi làm thân với cô cho bằng được, là ai muốn được chuộc lỗi cho bằng được, rồi ai hứa chắc nịch rằng sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của Huyền. Vậy mà giờ nhìn đi, sao nhờ có chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng ầm ừ, chần chừ mãi thế kia. À! Chắc chắn cậu ta không muốn giúp Huyền vì sợ không có thời gian đi chơi với người yêu chứ gì. Nghĩ đến đây Huyền ngộ ra. Cũng đúng, bình thường trên trường đã giấu giếm người ngoài rồi, cũng nên dành chút thời gian rảnh rỗi để đi chơi hẹn hò để giữ lửa tình yêu chứ. Người cô đơn như Huyền làm sao hiểu được bọn có người yêu bận như thế nào, bận đi phát "cơm chó" đấy.

Thấy Huân mãi không trả lời Huyền cũng không nỡ. Định rằng sẽ dùng mẹ cậu ta ra để đe dọa, nhưng mà nghĩ, thế thì ác với đôi bạn trẻ quá nên Huyền đành thôi. Thiếu gì đứa học giỏi Lý, đúng rồi, vẫn còn "người anh em" Kính Cận đã lâu không gặp nữa mà nhỉ. Sao Huyền lại quên được nhỉ. Lần trước người ta đã bảo là hai lớp sẽ giúp đỡ nhau trong học tập cơ mà. Cho nên Huyền từ bỏ, không làm khó Huân nữa:

"Không muốn giúp thì thôi. Đây không ép. Tôi đi tìm thằng Kiệt lớp Lý vậy!"

Nghe thấy thế Huân ngay lập tức nói:

"Không! Tớ sẽ kèm."

Huyền kinh ngạc. Sao thay đổi nhanh thế? Lúc nãy còn nghĩ ngợi đắn đó kinh lắm mà? Hay cậu ta nổi bệnh "sĩ", sợ nếu Huyền đi sang nhờ sẽ bị người ta cười cho. Nhưng người sẽ vác cái mặt dày sang xin giúp đỡ là Huyền, cô không ngại mà cậu ta ngại cái gì.

"Sao? Kiệt học chuyên Lý, đúng bài quá còn gì. Cậu ta chắc chắn sẽ giúp tôi thôi."

"Điểm Lý tớ cũng rất cao, không hề thua kém."

"Nhưng lúc nãy nhìn cậu..."

Chưa kịp để Huyền nói hết câu, Huân đã cướp lời:

"Giờ tớ nghĩ lại rồi. Tớ sẽ kèm cậu." Huân khẳng định chắc nịch, nhìn không ra người vừa rồi còn tỏ vẻ khó xử là cậu ta luôn đó.

"Tôi không ép đâu nhá. Là cậu tự nguyện đấy nhé?"

"Ừ!"

Huyền với Huân cứ thế mà "thành giao". Thế này thì đỡ phải tốn công đi nhờ vả "người ngoài" biết bao nhiêu. Lần trước bị thương, Huân đã giúp Huyền chép bài rồi còn giảng mấy chỗ phức tạp rất dễ hiểu nữa. Vậy nên Huyền tin rằng học với cậu sẽ rất dễ tiếp thu, chắc rằng "trình" môn Lý của Huyền chẳng mấy chốc mà tăng lên thôi.

Vậy mà lúc bắt tay vào công cuộc củng cố kiến thức lại không như Huyền tưởng tưởng. Có một sự thật là, sức người có hạn, dù thầy có giỏi, dạy có dễ hiểu đến đâu thì số lượng công thức vào đầu Huyền cũng không có gì thay đổi, vẫn ít ỏi như ngày nào. Chỗ cơ bản thì vẫn còn ổn, chứ cứ đến phần hơi nâng cao một tý là không biết nên dùng công thức nào, giải ra sao, Huyền chỉ còn nước gặm bút bó tay. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?

Còn cả tên hàng xóm nữa. Không đơn giản là chỉnh kiến thức cho Huyền mà cái gì cậu ta cũng chỉnh. Lúc mỏi quá Huyền ngọ nguậy tí cho đỡ, thế là Huân liền nhắc: "Ngồi nghiêm chỉnh nào. Vẹo cột sống bây giờ". Thấy Huyền ngồi cúi đầu hơi gần sách, Huân quát: "Thẳng lưng lên cam nhỏ. Cận thị bây giờ". Còn khi Huyền không hiểu, vừa vắt óc suy nghĩ vừa gặm đầu bút, Huân lại bắt đầu ca cẩm: "Đừng gặm bút! Bẩn lắm" rồi tiện tay kéo cái bút xuống luôn. Đúng là lắm chuyện. Huyền nghĩ tên này thích hợp để làm giáo viên cấp Một đấy, cứ để ý từng li từng tí thôi.

Từ ngày được Huân kèm cặp, Huyền với Huân như hình với bóng. Dù là trên lớp hay lúc ở nhà, hai đứa luôn có mặt một chỗ. Hồng Hạnh thường liếc về phía bàn của Huyền và Huân – cái nhìn chứa đầy sự nghi hoặc. Cô nàng còn hay lân la đến chỗ gần bọn Huyền dò xét, lâu lâu còn cười "thân thiện" với Huyền: "Hai cậu học chăm quá nhỉ." khiến Huyền áp lực lắm, áp lực chết đi được luôn ấy. Huyền chỉ đành cười trừ cho qua chuyện, giải thích qua loa về việc Huân kèm học mình cho cô bạn đỡ "ghen". May chỉ có mình Hồng Hạnh, chứ thêm cả Minh Nguyệt nữa chắc Huyền bị bệnh tâm lý vì lo sợ quá độ mất. Một lần, Huyền hỏi Huân khi hai đứa đang chụm đầu trên bàn:

"Cậu không cần kèm tôi mọi lúc mọi nơi đâu. Cậu cũng phải dành thời gian đi chơi, đi hẹn hò chớ?"

Huân cười: "Cậu không cần quan tâm. Chuyên tâm học đi."

Đã nhọc lòng lo lắng cho cậu ta thế mà cậu lại không nghe, Huyền cũng kệ, không nhắc đến nữa. Người ta hẹn hò với nhau lúc nào Huyền biết được chắc, ở đó mà lo chuyện bao đồng. Vì sự nghiệp học hành vĩ đại, Huyền chỉ đành cầu nguyện bản thân sẽ không "mất mạng" vì bị mấy vệ tinh của cậu ta hiểu lầm mà thôi.

Khi học chung ở nhà thì nơi được chọn làm "căn cứ" luôn là nhà Huân. Nhưng không phải là ở ngoài ban công đẹp đẽ kia. Lý do là vì có một lần học ở đó, gió chiều mát mẻ, cảnh vật "hữu tình" cộng thêm tiếng giảng bài truyền cảm của Huân đã vô tình ru Huyền ngủ quên lúc nào không hay. Dù đã đi rửa mặt nhiều lần nhưng có vẻ không hiệu quả, chỉ mười phút sau là Huyền lại gật gà gật gù. Thế nên Huân liền thay đổi chỗ học từ ban công lộng gió vào phòng của cậu để Huyền không còn cơ hội say giấc nồng nữa.

Một lần, Huyền vừa nhai nhóp nhép đống hoa quả mà mẹ của Huân chuẩn bị cho hai đứa, vừa đưa ra đề nghị:

"Tôi có ý này. Sau này bài tập Lý cậu cứ đưa cho tôi chép, lúc nào kiểm tra thì cậu ở đằng sau nhắc bài cho tôi. Thế là vừa khỏe người vừa đỡ tốn thời gian."

"Nghĩ hay nhỉ? Cậu khỏe người nhưng tớ đâu có khỏe. Không học mà đòi có điểm à?"

"Cậu giỏi sẵn rồi lo gì."

"Không được. Cứ thế thì làm sao cậu tiến bộ được."

"Đừng lo. Tôi chỉ cần điểm GPA thôi chứ nó không phải là môn tôi xét tuyển sau này đâu mà."

"Không là không. Nào, ăn đi rồi học tiếp."

"Hừ! Đồ nhỏ mọn, keo kiệt, bủn xỉn. Đồ không có tình người, không có lòng thương đồng loại. Đồ ích kỷ."

Huyền lôi hết những từ ngữ xấu xa mình biết ra mà chửi. Huân rất bình thản mà nhận hết lời oán trách của Huyền, mặt không biến sắc, tiếp tục kèm cặp Huyền với ý chí sẽ khiến cô "nên người".

Suốt mấy ngày sau đó, hôm nào Huyền cũng kêu ca, than vãn. Lúc thì kêu mỏi người, lúc thì van đau đầu, lúc thì nằm vật ra bàn khiến Huân phải lắc đầu ngao ngán mà nói:

"Cậu có biết từ hôm dạy kèm cậu đến bây giờ tớ đã phải niệm câu chú gì trong đầu không cam nhỏ?"

"Câu gì?" Huyền khó hiểu. Mắc mớ gì phải niệm chú, học Lý chứ có phải học phép thuật đâu.

"Là câu "Không được đánh, không được đánh. Đánh bạn là xấu xa. Nhất định phải tịnh tâm". Thế đấy!"

"..."

Chắc Huyền kêu ca nhiều quá khiến Huân phải nhẫn nhịn đến cùng cực. Nhìn cậu ta cười mà khác gì mếu đâu, cứ như giáo viên mầm non không thể dỗ được bọn trẻ ngày đầu đến lớp nín khóc nên đành bất lực mà khóc theo chúng luôn. Nhưng Huyền vẫn lì lợm mà biện minh cho bản thân:

"Học cái này khô khan quá! Cứ học môn này là cái ý nghĩ bỏ học lấy chồng trong đầu tôi lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết."

"Nói lung tung! Tý tuổi chồng con gì!" Huân rất ra dáng người cha mà quát Huyền như đang lên lớp dạy dỗ đứa con gái lười biếng và thiếu nghị lực của mình.

Đã có nhiều lúc, dưới sự "đàn áp" của Huân Huyền cũng ngoan ngoãn hơn một chút, tập trung hơn một chút. Nhưng được mấy hôm lại chứng nào tật nấy, kêu cha gọi mẹ:

"Chán chán chán...Chán như con gián!"

Lại cái thái độ ăn vạ để được khoan hồng ấy. Huân thở dài:

"Rồi rồi! Hôm nay cho cậu nghỉ một hôm. Tớ đưa cậu đi thư giãn đầu óc một chút."

Huyền bật dậy, hớn hở:

"Thật hả thật hả? Đi đâu chơi?"

"Lát nữa là biết." Huân vừa thu dọn hết sách vở của hai đứa đang bày bừa trên bàn, vừa trả lời.

"Vậy tôi về lấy xe trước."

"Không cần. Ngồi chung xe với tớ đi." Huân gọi giật lại ngăn cản ý định của Huyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro