Chương 19: Con đường tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm, hai đứa "bỏ học" dắt díu nhau đi chơi thư giãn một hôm thật.

Huân đóng vai một hướng dẫn viên du lịch tạm thời, lái xe đèo Huyền đi khắp nơi mọi chốn, đến những chỗ Huyền biết, cả những nơi Huyền mới đến lần đầu. Một cuộc du hành trên chiếc xe đạp nhỏ, băng qua bao ngả đường, đi qua bao phố phường to nhỏ. Thế mới thấy thành phố thật rộng lớn, thật đẹp. Ngồi sau xe, Huyền tha hồ nhìn ngắm. Thành phố cũng thật nhộn nhịp, náo nhiệt và bận rộn. Sự vồn vã của nó tạo nên một âm thanh rất riêng, thứ âm thanh kết hợp giữa các cửa hiệu hai bên đường, của dòng xe cộ nối đuôi nhau, hay của đám trẻ đùa nghịch hò hét đuổi bắt nhau trong một con hẻm nào đó.

Nhưng thành phố cũng thật yên tĩnh làm sao. Khi xe chạy chầm chậm gần bờ hồ, ở đó dường như tồn tại một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với dòng xe ở lòng đường bên cạnh. Thế giới ấy yên bình lắm. Gió thổi mát lạnh, từng trận nhẹ khiến mặt hồ vốn tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Gió rít vào từng kẽ lá khiến tán cây khẽ rung lên xấu hổ, gió mang theo mùi hương thanh thuần luồn vào khoang mũi thật thư thái. Đằng xa có cặp vợ chồng già đan tay vào nhau, dạo bước trên con đường đang vào mùa lá rụng, yên bình mà ấm áp đến lạ. Không ngờ ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa này lại có một nơi khiến lòng người nhẹ bẫng, thanh thản đến như vậy.

"Cậu có muốn xuống xe đi bộ dọc con đường này không?" Huân bỗng hỏi.

"Để lần sau đi. Giờ tôi muốn được dạo hết một vòng thành phố này. Dù sao còn nhiều chỗ muốn đi lắm."

Dù chuyển đến đây đã được một thời gian, nhưng Huyền vẫn chưa có cơ hội dạo hết mọi ngõ ngách. Anh Phong từng hứa: "Ngày mai tao sẽ dẫn mày đi dạo cho biết đây biết đó" nhưng "ngày mai" của tháng nào, năm nào thì anh không nói. Còn Ninh Sang dạo này không biết làm gì mờ ám mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, rủ đi chơi thì toàn bảo bận này nọ, đáng nghi lắm. Nếu không có Huân thì chắc còn lâu Huyền mới biết được nhiều mặt của thành phố này như vậy, chuyển đến đây ở cũng tốt đấy chứ.

"Gần đây có một con đường đẹp lắm. Cậu có muốn đến đấy chơi không?" Huân lại hỏi. Hôm nay Huyền chính là "khách" nên cậu sẽ chiều theo ý Huyền.

"Có! Cứ chỗ nào đẹp thì dẫn tôi tham quan hết đi."

"Chỉ bằng con xe đạp này không thể đi hết được đâu, đi xe buýt mới là đúng bài nhất. Hôm nay tớ chỉ đưa cậu đến mấy chỗ hay ho ở gần đây thôi." Huân cười.

"Sao cũng được. Miễn là chơi vui."

"Thế thì ngồi vững vào nhé?"

Huân nói rồi tăng tốc xe khiến Huyền giật mình vội nắm lấy một góc áo của cậu.

Con đường mà cậu nói có rất nhiều cây xanh, nói đúng hơn là hai hàng cổ thụ chạy dài, rợp bóng. Vì đang là mùa lá rụng nên bên dưới hàng cây được phủ một tấm chăn dày bằng lá vàng tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. Huyền cứ tưởng mình đang lạc vào khung cảnh mộng mơ trong các bộ phim Hàn Quốc cơ chứ, thực sự quá đẹp.

"Chà! Chỗ này tuyệt thật." Khi hai đứa dừng xe xuống đi bộ dưới hàng cây, Huyền không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà thốt lên.

"Biết là cậu sẽ thích mà. Ai ở thành phố này mà không thích." Huân nhìn khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên lẫn háo hức của Huyền, nhoẻn miệng cười.

"Chắc cậu thường đến đây lắm ha?" Huyền vừa nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mặt vừa hỏi.

"Cũng không hẳn. Lúc nào rảnh, hứng lên thì đến thôi."

"Chỗ này thích hợp để đi hẹn hò lắm nè. Cậu phải đến đây nhiều mới phải?" Huyền nhìn xung quanh, có rất nhiều người đến đây dạo chơi mà đa phần là các cặp đôi, nhiều đến nỗi có thể đặt cho tên là "con đường tình yêu" mới đúng. Cho nên Huyền nghĩ Huân hay dẫn Minh Nguyệt đến đây chơi lắm.

"Không. Hò hẹn gì? Tớ toàn đi một mình thôi. Nếu mà có đi với ai khác thì là đi với cậu đấy."

Không hiểu sao nghe câu đấy tim Huyền bỗng xốn xang, còn vui vui nữa có lạ không cơ chứ, có phải vì cảnh vật ở đây quá "tình" nên dễ khiến con người ta xúc động theo không? Huân bảo chưa từng đưa bạn gái đến đây chơi, còn lần đầu đi chơi với người khác lại là đi với Huyền. Sao hai đứa này yêu đương lạ vậy? Thắc mắc là vậy nhưng Huyền không dám hỏi. Mỗi lần tò mò chuyện yêu đương của Huân là cậu lại nhăn nhó khó chịu ra mặt nên thôi, "im lặng là vàng" vậy. Sực nhớ ra, Huyền vội hỏi Huân:

"Đúng rồi! Cậu đem theo điện thoại không, chụp cho tôi một tấm ảnh đi?"

Cảnh đẹp thế này không làm một "pô" ảnh kỉ niệm thì thật tiếc, nhất là đang trong mùa lá rụng đầy mộng mơ này. Nhưng Huyền lại quên đem theo di động, cái tật quên đem điện thoại mãi không sửa được.

"Tớ có đem. Nào đứng ra xa đi tớ chụp cho." Nói rồi Huân lôi điện thoại từ trong túi quần ra chuẩn bị chụp.

Huyền chọn một chỗ thật đẹp, ngay dưới một tán cây, có những chiếc lá vàng lảo đảo trong gió heo may. Huyền giơ tay lên hình chữ V, miệng cười tươi tắn. Một tư thế chụp ảnh thật nhàm chán nhưng ngoài nó ra cô chẳng biết kiểu nào khác cả.

"1 2 3...Ok! Đẹp rồi." Huân rất nhanh chụp xong.

"Cậu muốn chụp không tôi chụp cho?" Huyền nhìn ngắm bức ảnh mà Huân đã chụp cho mình, rất hài lòng. Để đáp lễ cũng phải chụp cho Huân một bức hình thật đẹp mới được.

"Cậu chụp chung với tớ nhé?" Huân đề nghị "Bạn bè với nhau người ta thường chụp chung mà."

"Ờ được thôi. Nào cậu cầm máy đi."

Huyền vừa nói vừa chuẩn bị cái tư thế chụp hình quen thuộc phối hợp chụp với Huân. Ừ thì chụp với Huân một tấm vậy, dù sao cậu ấy cũng cất công chở mình đến đây, phải có cái gì đó làm kỉ niệm chứ. Huân vui vẻ giơ máy lên, vì cậu cao hơn Huyền nhiều nên cậu hơi khuỵu chân xuống để vừa một khung hình với Huyền. Gương mặt hai người trong khung hình rạng rỡ, không phải do gượng ép mà là sự vui vẻ từ trong tâm khảm.

"Lát về nhớ gửi cho tôi nhá?" Huyền nhắc nhở Huân, hôm trước để tiện trao đổi trong việc kèm cặp Huyền đã cho Huân thông tin của mình rồi.

Huân cứ cắm mặt nhìn tấm ảnh mãi, chẳng thưa thốt gì. Thôi thì cứ để cậu ta ngắm cho chán đi, Huyền quay đi lấy xe đạp trước. Vậy mà mới bước được vài bước thì Huân bỗng gọi giật lại:

"Huyền ơi tớ bảo này?"

Huyền cả kinh quay đầu nhìn Huân. Bình thường cậu hay gọi cam này cam nọ cơ mà, tự dưng gọi đúng tên cô thế? Tưởng Huân quên mất tên của mình rồi chứ, không ngờ lại được nghe tên mình được thốt ra từ miệng cậu cơ đấy. Huân cứ nhìn về con đường phía trước, Huyền chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt cậu, không thấy rõ có gì khác lạ cả. Huyền lên tiếng đáp:

"Ừ nói đi?"

"Cậu xưng "tớ" thay vì xưng "tôi" với tớ được không?"

"Lý do?"

Tên này bệnh à? Tự dưng quan tâm mấy cái tiểu tiết nhỏ xíu kia làm gì. "Tớ" hay "tôi" thì khác gì nhau, cũng có xúc phạm gì cậu ta đâu. Huân không nhìn phía trước nữa mà quay lại nhìn thẳng vào Huyền. Đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài khiến đám con gái ghen tỵ kia nhìn Huyền kiên định nói:

"Xưng bằng "tôi" nghe xa cách lắm. Giờ hai đứa mình thân nhau hơn rồi mà đúng không? Mà là bạn bè thì phải xưng "tớ" gọi "cậu" mới đúng. Hay cậu vẫn chưa muốn làm bạn với tớ."

"Ờm thì..." Huyền lưỡng lự, không phải vì vấn đề xưng hô ra sao mà vì không ngờ tên hàng xóm lại để ý thế. Huân thì tưởng Huyền ngập ngừng vì không muốn đồng ý với đề nghị của mình, chưa để Huyền nói hết đã cướp lời:

"Tớ giúp cậu học Lý, rồi còn đưa cậu đi chơi thế này mà cậu còn ghét tớ à?"

"Đâu! Làm gì có."

"Thế thì đồng ý nhé. Nhé!"

"Tôi quen mồm rồi, giống như cậu suốt ngày gọi tôi là cam nhỏ ấy."

"Không sao! Cậu cứ sửa từ từ, khi nào cậu quên thì tớ sẽ nhắc."

"Chà! Nếu cậu mà tốt bụng nhắc bài môn Lý cho tôi như thế này thì biết mấy."

"Đừng đánh trống lảng."

"Rồi rồi! Chỉ là xưng hô thôi mà có gì khó khăn đâu."

"Phải thế chứ!"

Huân mừng lắm, cười tươi như hoa vậy. Trông cậu lúc này cứ như một đứa trẻ, vì nhận được kẹo mà mừng rỡ nhảy nhót thật buồn cười. Huyền bỗng thấy Huân thật dễ thương, đúng vậy, dễ thương vô cùng luôn. Huyền nghĩ mình bị điên thật rồi.

"Có cần vui đến thế không?" Huyền hỏi.

"Phải vui chứ, hì hì."

"Thế có phải cậu nên mời tôi..."

"Đấy vừa hứa xong. Xưng "tớ" cơ mà." Huân nhăn mặt nhắc nhở. Huyền phì cười mà sửa lại:

"Thế có phải cậu nên mời tớ đi ăn mừng vì tình "hữu nghị" vừa được thiết lập của chúng mình không?"

Huân rất hài lòng với thái độ hợp tác của Huyền, gật đầu:

"Được! Cậu muốn ăn gì? Tớ bao."

Nghe cái câu "tớ bao" của Huân khiến Huyền mừng rơn, bỗng thấy cậu ta đẹp trai thêm mấy phần. Tuy cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt Huyền vẫn bình tĩnh "nhã nhặn" trả lời:

"Cậu ăn gì thì tôi...thì tớ ăn nấy."

"Vậy đi nào."

"Từ từ. Ngắm thêm lát nữa đã."

Thế rồi hai đi lại tiếp tục dạo chơi dưới hàng cây ấy, lại kể cho nhau nghe hàng tá câu chuyện trên trời dưới biển mà không biết mệt. Cho đến mãi sau này, mỗi khi đi dạo dưới hàng cây cùng với cái nắm tay đầy hạnh phúc của ai đó, lòng Huyền lại thổn thức về những kỷ niệm lần đầu được đây. Có lẽ cả đời này Huyền cũng sẽ không quên, mà nếu có quên thì cũng bị ai đó nhắc lại rồi bắt nhớ cho bằng được mà thôi.

Đi dạo chán chê rồi, Huyền và Huân lại đèo nhau về. Chiếc xe lại chuyển bánh, bỏ lại con đường đầy lá rụng phía sau. Nếu có thời gian Huyền nhất định sẽ lại đến đây, nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro