Chương 3: Kết thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Huyền theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Ánh sáng của đèn đường giúp cô nhìn thấy rõ người đối diện ấy. Đó là cậu thiếu niên khá cao, khuôn mặt ưa nhìn, mang lại cảm giác của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cùng tia nghịch ngợm chứ không góc cạnh, nam tính như đàn ông trưởng thành. Chắc tầm tuổi cô thôi nhỉ? Trên người chỉ mặc áo phông quần Jean đơn giản, trên tay cầm mấy quyển sách gì đấy. Người này chắc không thể là biến thái được đâu nhỉ? Nhưng xã hội bây giờ phức tạp như thế, lỡ đâu người này nhìn thì đàng hoàng thế thôi thực tế lại là kẻ giết người không ghê tay thì sao. Cô nhìn chàng trai phía trước một cách đầy cảnh giác, lòng thầm suy nghĩ nên kiếm cái gì để làm vũ khí đây, chứ nếu cứ thế mà chạy thì chân cô làm sao đọ nổi với cặp chân kia. Lúc chỉ còn cách cô hai bước chân, chàng trai đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cô rồi hỏi:

"Này bạn, chúng ta quen nhau đúng không?"

Thấy chưa, thấy chưa. Đây chính là cách hỏi dò mấy tên biến thái trong tiểu thuyết trinh thám mà cô đọc hay hỏi đấy. Tuy trong lòng đã sợ hãi cực độ nhưng cô đành miễn cưỡng đáp: "Không!" Dù sao cũng phải phối hợp với hắn một chút, kéo dài thời gian chờ có người đi qua rồi kêu cứu.

"Vậy trên mặt tôi có dính cái gì à?" Hắn lại hỏi.

Cô hơi ngạc nhiên mà đáp lại: " Đâu có."

"Thế sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm từ lúc tôi ở đằng xa đi tới, mặt lại còn căng thẳng thế kia."

"..." Do tôi sợ nên mới căng thẳng được chưa.

"Hay là cậu thầm mến tôi, lúc thấy tôi thì ngại ngùng. Nhưng cậu cũng thật can đảm, lại dám nhìn thẳng người mình thích như thế."

"..."

Ủa? Cái gì thế? Có phải cậu ta đi xa quá rồi chăng? Đây không phải ánh mắt thầm thương trộm nhớ mà là ánh mắt cảnh giác có được không hả. Mới gặp cô lần đầu mà đã hắn lấy đâu ra tự tin như thế, Huyền cũng cảm thấy ngượng thay hắn đấy. Nhưng mà với cấp độ tự luyến này hẳn không phải kẻ đáng nghi đâu nhỉ?

"Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không?" Đành liều thôi. Bây giờ chẳng ai có thể giúp mình ngoài tên trước mặt đâu.

"Điện thoại tôi vừa hết pin. Tôi nói này, dù biết cậu thầm thích tôi nhưng tôi không thể cho người lạ số điện thoại được đâu."

Ha ha. Cái tên này thật là.

"Xin lỗi đã làm cậu hiểu nhầm nhưng tôi chỉ là lạc đường nên muốn gọi người đến đón thôi, không có ý gì đâu."

"Ồ!"

Cô rất kiên nhẫn mà nở một nụ cười thân thiện "Cho nên..."

"Tôi vẫn không thể cho cậu mượn được." Hắn ta đáp.

"Chẳng phải tôi đã nói tôi không có ý gì khác với cậu rồi sao, xin lỗi cho tôi nói thật người như cậu không phải gu của tôi đâu cho nên cậu cứ yên tâm."

Chàng trai trước mặt vẫn nhìn Huyền với ánh hoài nghi dù cô có thề thốt rất chân thành, như thể muốn nói "Tôi đẹp trai thế này cô không thể nào không thích được" vậy. Lúc sau khóe môi hắn khẽ nhếch lộ ra nụ cười nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng phun ra một câu:

"Điện thoại tôi hết pin thật."

"Vậy cậu cho tôi hỏi số nhà X, ngõ XX thì đi đường nào thế?"

Hắn ta nghe đến địa chỉ kia thì khẽ cau mày, nở một nụ cười mà theo như cảm nhận của Huyền là cười khẩy. Huyền không chắc lắm, cô có làm cái quái gì hắn đâu mà cười kiểu đấy. Cô hơi lo lắng. Tên này có định giúp không thì bảo! Chỉ là tiện tay giúp người một tí thôi mà. Lúc nãy dù cô không biết rõ đường vẫn giúp bà cụ kia đó thôi.

"Đi theo tôi." Hắn vừa nói vừa xoay người bước đi. Thật may là hắn vẫn còn lương tâm

Huyền đi theo phía sau cậu ta, đi gần mới thấy tên này cao hơn Huyền nhiều, cả người cậu đều rất sạch sẽ. Đi đến một còn đường có nhiều người qua lại hơn, cậu bỗng dừng lại nhìn về phía cô rồi nói:

"Tôi chỉ dẫn cậu đến đây thôi, cậu cứ đi theo hướng đó." Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ, cô nhìn theo yên lặng nghe tiếp " Cứ đi thẳng sẽ đến địa chỉ cậu cần tìm, tôi còn có việc nên không dẫn cậu đi được đâu."

"Không sao! Như thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Nói rồi cô lấy quả cam lúc nãy được tặng đưa cho cậu "Tặng cậu. Coi như quà cảm ơn. Tạm biệt."

Sau đó Huyền đi thẳng về phía con đường mà cậu bạn kia chỉ, bỏ lại chàng trai phía sau đang nhìn chằm chằm vào quả cam vàng mọng trong tay. Cậu nhìn món quà hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì, rồi xoay người đi thẳng về hướng ngược lại.

Đi đã được một lúc lâu nhưng Huyền vẫn chưa thể về nhà, nhìn cảnh vật xung quanh cũng không mấy quen thuộc. Dù cô mù đường thật nhưng không đến mức không có tí kí ức gì của con đường về nhà được, có phải hơi lạ rồi không. Sao cậu ta bảo chỉ cần đi thẳng là về đến nhà cơ mà? Đi lâu thế rồi mà có thấy nhà đâu? Sao càng đi càng thấy lạ thế này. Không an tâm nên cô quyết định hỏi người qua đường một lần nữa, con đường này so với cái ngõ lúc nãy không thiếu người. Đang chuẩn bị hỏi một người nào đó thì bỗng có tiếng gọi to phía sau làm cô hơi giật mình:

"Huyền! Đi đâu mà để anh mày tìm mãi thế hả?"

Quay đầu nhìn lại, thì ra là anh trai. Khoảnh khắc ông anh phi con xe đạp điện đến trước mặt, Huyền muốn khóc to một tiếng như kẻ lạc đường trên sa mạc lâu ngày cảm động vì tìm thấy một ốc đảo nhỏ vậy, chắc ông trời thấy cô đang khổ sở quá nên cuối cùng cũng rủ lòng thương xót đây mà.

"Em đi mua xì dầu cho bố, sau đấy không may bị lạc đường."

"Đi mua xì dầu mà phải chạy đến tận đây? Gần nhà mình không có chỗ bán sao hả?"

"Em giúp một bà cụ qua đường thôi mà, chả nhẽ thấy người khác gặp khó khăn lại đứng trơ mắt nhìn?"

"Lên xe trước rồi nói tiếp. Bố đang lo sốt vó ở nhà kia kìa."

Huyền ngoan ngoãn leo lên xe anh trai. Có anh đây rồi không cần phải lo lắng gì nữa hết. Từ nhỏ đã như vậy, dù anh có hơi độc miệng nhưng cô biết anh ấy luôn yêu thương, lo lắng và không để cô phải chịu ấm ức, chính bản thân cô cũng rất dựa dẫm, tin tưởng anh.

"Lần sau mà muốn ra tay trượng nghĩa thì làm ơn suy nghĩ cho kĩ trước cái đã, thân mình còn bị lạc mà còn bày đặt. Tao còn tưởng mày bắt máy bay vào Nam mua xì dầu cơ đấy."

"Anh làm quá lên rồi đấy. Chỗ này cũng có cách nhà mình xa lắm đâu, tìm em một chút là ra thôi mà."

Phong bỗng bật cười, không thương tiếc mà châm chọc:

"Này con mù đường, mày biết chỗ này cách xa nhà mình lắm không?"

"Sao?" Cô hơi ngạc nhiên. Đường này cô được người ta chỉ dẫn đấy, nếu không làm sao cô lại tự tin như thế với anh trai.

"Sao trăng cái gì! Chỗ này ngược đường so với nhà mình đấy. Gần cái khỉ mốc!"

Ngược đường? Ai có thể cho Huyền biết chuyện gì đang xảy ra không? Thế này là cô bị lừa đúng không? Nhưng tại sao? Một loạt câu hỏi vang lên trong đầu, cô không thể tin được mình lại gặp phải loại chuyện này.

"Mà mày không biết hỏi người qua đường để người ta chỉ cho à? Một điều cơ bản như thế mà cũng không biết à?" Anh cô hỏi.

"Đâu! Em đang chuẩn bị hỏi thì anh đã đến đón em đấy thôi. Em cũng là học sinh cấp ba rồi chứ có phải mới ba tuổi đâu."

"Cũng may anh đến kịp, mày dễ bị lừa lắm, thật không thể yên tâm nổi mà."

"..."

Anh trai à, anh muộn rồi, đứa em đáng thương này bị người ta chơi một vố đau rồi. Tại sao? Hôm nay cô đã giúp đỡ người khác, đã tích đức như thế nhưng vẫn gặp phải chuyện xui xẻo vậy? Tình cảnh này rất giống một câu trong bài hát nào đó: "Sao em trao anh trọn con tim nhưng anh lại trao cho em một cú lừa...". Chỉ khác rằng người ta bị lừa tình còn Huyền thì bị chơi xỏ. Thù này ắt phải báo, nếu không báo thì... thì cô sẽ ngày càng xinh đẹp! Nhưng biết đi đâu để tìm tên đó bây giờ. Không sao. Ngày rộng tháng dài, quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn, cô vừa mắng vừa thầm hứa trong lòng như vậy.

Tại một nơi nào đó, tên lừa đảo kia đang vừa ăn cam vừa hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro