Chương 4: Hàng xóm yêu quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến nhà, bố Đạt lại dạy dỗ Huyền thêm một trận nữa, còn bắt cô cam đoan về sau cứ ra khỏi cửa là phải đem theo điện thoại di động bên người. Bố không muốn như hôm nay, không biết cô đi đâu, không biết cô đang ở đâu, chỉ biết lo lắng mà đi tìm một cách vô định như vậy. Ông nghiêm túc suy nghĩ:

"Như vậy thì phải cho cái Huyền đi học võ càng sớm càng tốt mới được. Ít ra còn có cái để phòng thân, bây giờ đâu cũng toàn là nguy hiểm, con bé này lại dễ bị lừa."

Ông anh cô cũng thêm vào: "Con đã nói là học võ rất có ích mà lại, nhất là đối với một đứa mọt sách dễ tin người như nó."

Huyền đang húp canh mà suýt sặc. Sao cả bố và anh đều chọc đúng chỗ đau của cô vậy. Tất nhiên là Huyền không dám nói thật với bố và anh trai về việc mình đã bị lừa thế nào, việc hôm nay chính là bài học sâu sắc cho cô, rằng không thể dễ dàng tin tưởng một ai, nhất là mấy đứa con trai mặt mày ưa nhìn, sáng sủa, trừ bố với anh trai ra. Nhưng Huyền đâu biết rằng, sau này mình còn lừa dài dài, bị người nào đó chọc tức mà chẳng thể làm gì nữa cơ.

Cơm nước xong xuôi, Huyền cùng anh trai về phòng của mình, để lại một mình ông Đạt ngồi trên sô pha xem tivi. Mệt mỏi cả một ngày dài để chuyển nhà, cộng thêm việc bị lạc đường nên bây giờ Huyền kiệt sức rồi. Cô nằm nhoài trên giường như con ếch bị ép khô, hai chân tê rần, những lúc như thế này thì chăn ấm nệm êm mới là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.

Đang nằm thư giãn, bỗng điện thoại cô có thông báo tin nhắn đến. Huyền cầm lên nhìn, là của nhỏ Ninh Sang. Cũng đã lâu chưa gặp con bạn này rồi, chắc là từ sau đợt thi lên cấp ba nhỉ? Bởi vì thi xong, Huyền phải tất bật dọn dẹp để chuyển nhà nên chả có thời gian đi chơi với nó được. Hai đứa chơi với nhau từ thời cấp Một tới giờ nên thân lắm, khi biết tin Huyền thi vào trường chuyên rồi còn chuyển nhà đến thành phố này nữa thì nó bất ngờ lắm. Sau một thời gian khóc lóc ủ ê, lôi kéo đủ thứ nhưng không thể thay đổi được gì, nhỏ quyết định sẽ thi vào trường này cùng cô kèm theo một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Và nó chiến thắng thật, nó cũng đậu vào trường nhưng là đậu vớt với số điểm vừa đủ. Hôm biết kết quả nhỏ Sang vui đến mức nhảy cẫng lên, vừa cười vừa ôm chầm lấy cô mà hô to: "Cuối cùng trẫm cũng không phải rời xa ái phi của ta nữa ha ha." Thế đấy, hai đứa cứ dính lấy nhau sam. Có lần ông anh trai không chịu được còn trêu rằng: "Hai đứa tụi mày định chơi "les" à. Nếu mà thế thật thì cũng không sao đâu, bố với anh thoải mái lắm, mày cứ yên tâm, việc duy trì thế hệ tiếp theo ở nhà này cứ để anh lo là được rồi." Lúc đấy cô không thương tiếc mà tặng cho ông anh một cái lườm thật dài, cũng chỉ có ổng mới có cái suy nghĩ quái quỷ đấy thôi. Huyền mở hộp thư của nhỏ Sang lên:

"Bạn thân mến! Chuyển nhà xong chưa?"

"Ừ xong rồi. Mệt chết! Thế mày cũng chuẩn bị đồ đạc xong chưa?"

"Xong xuôi hết rồi nè, chỉ chờ đến ngày lên trường ở nữa thôi, háo hức quá đi."

"Này Sang, sao mày không ra ở trọ cho thoải mái, đâu nhất thiết phải ở trong kí túc xá của trường?"

"Tao đang tập quen dần để sau này lên đại học đỡ phải bỡ ngỡ đấy."

"Ai nói lên đại học thì bắt buộc ở kí túc xá đâu mà phải quen dần từ cấp Ba mày?"

"Ờ thì là do tao thích ở kí túc được chưa. Coi như là cách mở rộng mối quan hệ đi."

"Tao nghi lắm nha, sao mày phải cố gắng chạy đến thành phố này để học cấp ba cho bằng được? Nhà mày cũng đâu phải chuyển đi như nhà tao. Đừng nói với tao

cái gì mà không thể rời xa người bạn thân thiết lâu năm này, chị mày không tin đâu?"

"Cái đồ vô ơn này, mày nỡ đối xử với bạn mày thế à. Tao thích thế được chưa."

"Mày cũng dũng cảm gớm nhỉ? Đến lúc đấy đừng tìm tao khóc lóc bảo nhớ nhà là được. À mà hôm nào đến trường nhập học nhớ đợi tao cùng đi nha."

"Ừ! Tao cũng định bảo mày như thế đấy. Đến hôm đấy chờ nhau cùng vào."

"OK!"

Hai đứa cứ nhắn tin cho nhau mãi một lúc nữa mới thôi. Dù cùng trường nhưng Huyền và Sang lại khác lớp. Cô thi vào chuyên Toán còn Sang thì lại đậu vào chuyên Anh, thực ra nó giỏi Tiếng Anh hơn Toán nhiều nên mới chọn như thế. Tuy là khác lớp, nhưng ngày đầu nhập học mà có người quen vẫn tốt hơn là không có ai. Nghịch điện thoại chán rồi, ngó đồng hồ thấy còn sớm, Huyền nhảy xuống giường đi ra ban công hóng gió một chút.

Buổi tối đứng trên ban công tầng hai rất mát, quả thực khiến cho cả người thư thái hẳn. Sau này bảo bố mua thêm một cái xích đu nhỏ đặt ở đây thì còn tuyệt hơn nữa. Bầu trời cao vợi nhiều sao, những vì tinh tú sáng lấp lánh như dẫn lối ta vào một miền bí ẩn xa xôi nào đó, thỉnh thoảng lại có một vài ngôi sao băng chợt lướt qua, nhanh đến nỗi không kịp để chúng ta chắp tay mà cầu một điều ước. Những làn gió cuối tháng 8 nhẹ nhàng lướt qua mặt, mơn man như để gửi lời chào tạm biệt đến mùa hè, chuẩn bị nhường chỗ cho những cơn gió buồn của mùa thu vậy.

Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng đàn ghi-ta du dương, trầm buồn. Huyền khó hiểu nhìn sang nơi mà tiếng đàn phát ra. Thì ra là từ ban công hàng xóm, có một người con trai ngồi quay lưng lại với Huyền, trong lòng ôm một cây đàn say sưa dạo một khúc ngẫu hứng mà không hề biết rằng tiếng đàn đã rơi đến nơi một thính giả bất đắc dĩ. Do chàng trai ngồi quay lưng nên Huyền không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, nhưng qua cách ăn mặc có thể đoán người đó còn rất trẻ. Chắc là con trai của bác hàng xóm nhỉ? Nghĩ vậy, hai mắt Huyền bỗng sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là anh trai hàng xóm vừa đẹp trai, vừa ấm áp, lại còn tài năng trong truyền thuyết sao? Ôi mình may mắn quá đi! Khó tin thật đó! Huyền mừng thầm trong lòng, vui vẻ đứng thưởng thức tiếng đàn cùng người đẹp giấu mặt.

Được một lúc lâu sau, tiếng đàn chợt ngừng lại. Chắc là đã chơi mệt rồi, chàng trai để cây đàn sang bên cạnh, rồi lấy điện thoại ra làm gì đó. Đang nghe đàn hay bỗng dừng lại nên Huyền tiếc lắm, muốn được nghe nữa. Nhưng cũng không dám bảo người ta, mình có quen thân gì đâu mà nhờ người ta đàn cho mình nghe. Nghĩ vậy nên Huyền chỉ đành tiếc nuối mà hóng gió tiếp, nghĩ thầm trong bụng chắc sau này phải làm thân với nhà bên để lâu lâu được đàn cho nghe mới được.

Huyền vẫn luôn chú ý động tĩnh của ban công nhà bên, một lái sau Huyền thấy hàng xóm đứng dậy đi đến chỗ lan can, tựa lên thành ngắm bầu trời như cô vậy. Chắc là do không để ý nên hàng xóm không thấy cô đứng bên này. Từ chỗ Huyền nhìn sang, hàng xóm rất cao, chỉ nhìn một bên mặt thôi nhưng có thể thấy sống mũi thẳng, cằm thon y như con gái ấy. Chắc chắn là một soái ca! Nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy hàng xóm có chút quen mắt, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải, chẳng lẽ giờ mình bảo người ta quay mặt sang đây để mình nhìn rõ mặt à? Bất lịch sự lắm! Nhưng mà tò mò quá cơ.

"Hắt xì!" Đó là tiếng của Huyền. Không phải cô muốn gây sự chú ý đâu nhé. Chắc là do đứng trước gió nãy giờ nên hơi lạnh, hoặc là đứa mất dạy nào đó đang thầm mắng cô đấy. Nghe thấy tiếng động, hàng xóm nhìn sang, Huyền cũng đưa mắt nhìn lên cho thỏa trí tò mò, lần này cô có thể thấy rõ nhan sắc của người đối diện.

Ôi mẹ ơi! Nhìn xem ai thế kia! Đó chẳng phải cái tên trời đánh, lúc chiều nay đã lừa Huyền đấy sao? Đây là anh hàng xóm yêu quý trong mơ mà lúc nãy Huyền còn cho là bản thân phải tu mấy kiếp mới có được đây sao? Bây giờ cô muốn quay về thời điểm lúc nãy mà tát cho mình một cái vì đã hết lời ca ngợi tên đó quá đi mất.

So với cái vẻ há hốc mồm kinh ngạc của Huyền thì hàng xóm cũng chẳng kém là mấy. Hắn ta có vẻ hơi giật mình "Ơ!" lên một tiếng, chắc là có tật giật mình đây mà. Mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như thể không tin được, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại. Qua mấy chục giây cả hai đứa mới hoàn hồn, Huyền lập tức trở nên tức giận. Huyền nghĩ rằng phải mất chục năm mới tìm thấy kẻ thù để rửa hận, nhưng không ngờ cô lại gặp lại hắn sớm như vậy. Huyền lập tức hét lên với hàng xóm, chỉ hận không thể ngay lập tức vồ đến mà cho tên kia ăn mấy quả đấm vậy:

"Này tên lừa đảo khốn kiếp kia! Lừa người xong có vẻ sống vẫn thanh thản quá nhỉ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro