Chương 47: Ừ! khó chịu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết dở rồi!" Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Huyền ngay lúc này. Vừa rồi do hơi tức nên cô mới buột miệng nói ra, ai ngờ lại làm "lộ mánh" luôn như thế. Hôm trước còn hùng hồn bảo mình mua vì muốn mời Huân nghe mới hoành tráng làm sao, giờ lại để lòi đuôi chuột thế này. Nên giải quyết tình huống này thế nào đây?

"Cam Nhỏ?" Huân gọi Huyền thêm tiếng nữa như nhắc nhở.

"À. Hả? Gì thế?" Huyền giả đò làm ngơ như không nghe thấy câu hỏi của Huân nhưng thực ra là để kéo dài thời gian suy nghĩ. Phải kiếm một cái cớ thích hợp mới được.

"Tớ bảo là vé này không phải của cậu đúng không?" Huân gặng hỏi.

"Bậy nào!" Huyền phủ định như đúng rồi "Của tớ đấy chứ."

"Thế sao cậu lại nói là Ninh Sang mua?"

"Ừ thì! Ừm... à đúng rồi! Của tớ, nhưng tớ nhờ nó mua đấy. Tớ bận quá không có thời gian nên mới phải nhờ nó."

Thấy vẻ ngập ngừng trong lời nói của Huyền, Huân không mấy tin tưởng. Khuôn mặt rõ ràng ghi chữ "Tớ không tin" to chình ình.

"Tớ thề đấy. Hôm nào cậu gặp nhỏ đó hỏi là biết ngay."

Huyền nói chắc nịch. Thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ tối về phải nhắn tin mách bài Ninh Sang trước mới được, không thì hỏng hết bánh kẹo.

"Xì!" Huân biết tỏng Huyền nói dối nhưng không muốn chấp nhặt nữa, chề môi khinh thường rồi quay đi tiếp tục đạp xe.

Thấy thế Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa được câu ta rồi, lần sau phải nghĩ kĩ rồi hẵng nói đừng để "cái mồm làm hại cái thân" như hôm nay.

Thấm nhuần bài học ấy, suốt dọc đường về Huyền chả nói năng gì, Huân càng không nói. Bầu không khí im ắng đến đáng thương, im đến mức khiến con người ta phát bực. Cũng thật lạ, khi chưa quá thân quen dù có im ắng hơn nữa cô vẫn chịu được, mừng là đằng khác ấy chứ. Nhưng khi đã là bạn rồi không hiểu sao Huyền lại có nhiều chuyện để nói đến thế, ví như bây giờ vậy.

Cứ ngỡ sự im lặng sẽ ấy sẽ kéo dài đến tận lúc về nhà, nhưng không, Huân đã lên tiếng trước. Hẳn là cậu cũng thấy bầu không khí này không được tự nhiên.

"Lúc nãy xem phim sao cậu khóc nhiều thế?"

Thì ra là cậu thắc mắc chuyện này sao? Huyền nhớ lại tâm trạng lúc ở rạp mà trà lời:

"Tại vì nó buồn. Cậu cũng khóc đấy thôi?"

Bị vạch trần Huân hơi ngượng, gò má vì thế mà ửng hồng. Con trai luôn được cho là phải mạnh mẽ, phải kiên cường vậy nên rất ít khi khóc. Khóc lóc chỉ khiến chàng trai ấy trở nên yếu đuối, không đáng tin trong mắt người khác mà thôi. Huân xấu hổ khi Huyền thấy được dáng vẻ mình khóc cũng là điều dễ hiểu.

"Tớ khóc đâu. Chỉ là cảm động quá không kiềm được thôi."

"Nói thế cũng như không." Huyền trêu.

Lần này thì Huân không còn giãy nảy lên nữa, im lặng chấp nhận thực tế là mình đã khóc.

Xe chạy chầm chầm trên đường. Ánh tịch dương dìu dịu hòa cùng màu trắng đục mờ mờ của mấy ngọn đèn đường mở sớm rọi xuống dòng người tan tầm. Vầng dương chầm chậm hạ màn nhường lại bầu trời cho màn đêm và ánh sao. Đèn đường trơ trọi đứng đó, đơn chiếc, lặng thinh thắp lên thứ ánh sáng đơn sắc nhạt nhẽo.

Dường như tất cả đều dịch chuyển một cách từ tốn, mệt mỏi, thật khác xa với con người.

Không phải người không biết mệt, chỉ là dù người có mỏi mệt đến đâu vẫn vội vã, vẫn bon chen như thế. Phải chăng cái guồng quay cuộc sống đã gò ép, đã tôi luyện chúng ta như vậy. Người lớn vì công việc, vì cuộc sống mà quay cuồng, trẻ con vì học hành, thi cử mà cắm cúi vào sách vở chẳng dám nhìn đồng hồ. Để rồi bây giờ chúng ta chẳng thể sống chậm lại, một phút nghỉ ngơi cũng khiến ta cảm thấy bất an lo sợ.

"Cậu vẫn chưa nói tại sao lại khóc nhiều vì bộ phim đó mà?"

Cứ tưởng Huân đã buông tha rồi nào ngờ cậu lại cố chấp đến nhường ấy.

Tuy nói Huyền khóc cả buổi xem phim cũng không quá điêu, chỉ là nó đã bị tiếng sụt sùi của những người xung quanh lấn át mất chỉ còn lại giọt nước trên khuôn mặt làm dấu hiệu chứng minh cô đang sống cùng bộ phim. Ngay cả bản thân Huyền cũng không biết rằng mình cảm động đến thế cơ mà, sao Huân cứ nằng nặc nói rằng cô khóc rất nhiều nhỉ? Chẳng lẽ suốt buổi xem phim cậu vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô? Nhưng như thế lại càng vô lí. Rõ ràng cậu ấy cũng đỏ mắt vì bộ phim chứng tỏ cậu ấy xem phim rất tập trung, lấy đâu ra thời gian nhìn cô. Có chăng vì tình cờ nhìn sang nên mới thấy cô khóc, mới cho cô mượn khăn lau mặt vào lúc ấy mà thôi.

Khó hiểu là thế nhưng Huyền không nói ra thắc mắc của mình. Cô hít nhẹ khí trời hanh heo, nhẹ nhàng nói:

"Vì nó buồn. Cậu không thấy nó buồn sao Huân?"

"Có. Nhưng chỉ thế thôi à? Nó buồn thật đấy nhưng không đến mức khiến tớ thất thần như cậu. Hay bởi vì con gái các cậu vốn nhiều nước mắt?"

Câu hỏi của Huân khiến Huyền bật cười.

"Có vẻ cậu rất ít khi tìm hiểu về phim ảnh nhỉ?"

Huân ngạc nhiên trước câu hỏi có vẻ chẳng liên quan mấy đến vấn đề mà hai người đang bàn luận. Dù vậy cậu vẫn rất thật lòng trả lời:

"Ừ tớ không thích xem phim lắm."

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Huân không vội, cậu kiên nhẫn chờ Huyền nói tiếp.

"Cậu thấy cậu bé trong bộ phim kia tội nghiệp chứ?" Huyền hỏi. Nhưng dường như đó chỉ là lời khẳng định về một sự thật vốn là lẽ dĩ nhiên hơn là một câu hỏi thông thường cần lời đáp. Huyền nói tiếp "Bộ phim ấy xây dựng theo một vụ án có thật, nhân vật bé con trong phim ấy cũng được khắc họa theo hình mẫu của nạn nhân của vụ án đó."

Như tia sét rạch ngang giữa trời quang, bất ngờ không báo trước khiến con người ta sững sờ đến ngây ngốc. Ở phía trước Huân kinh ngạc đến nỗi chẳng nói được gì. Hình như trước đây cậu đã từng nghe bố mẹ bàn luận với nhau về vụ án này nhưng cậu không quá để ý, càng không để nó trong lòng. Nếu nói bộ phim được làm lại từ vụ án đó thì chẳng phải là quá đáng sợ rồi sao?

Thấy Huân im lặng như thế Huyền biết cậu sốc lắm. Hồi ấy hết xem các tin tức liên quan rồi lại chuyển sang xem phim cũng khiến cô hoảng hốt một thời gian cơ mà. Nếu là con người, nếu còn tình người thì chắc chắn sẽ có những phản ứng, những biểu cảm như thế.

"Trước nay phim ảnh có ý nghĩa đơn thuần để giải trí" Huyền tiếp tục lời giải thích còn giang dở, "Tớ không ngại xem phim có kết thúc đau buồn, bi thảm, đơn giản bởi nó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Nhưng cậu biết điều tớ sợ nhất khi xem những bộ phim bi kịch là gì không Huân? Đó là khi câu nói 'bộ phim dựa trên câu chuyện có thật' đi liền với nó."

"Tại sao?" Huân hỏi. Giọng cậu trầm trầm, êm dịu như có như không vỗ về cô gái ở yên sau.

"Tớ thấy đáng thương chứ sao. Tỉ như cô bé tội nghiệp kia, trên phim mới chỉ lột tả một phần đã khiến ta đau lòng đến thế thử hỏi nỗi đau thực sự mà bé phải chịu ở hiện thực còn khủng khiếp đến bao nhiêu. Nó sẽ sợ hãi, thậm chí là ám ảnh đến bao nhiêu cơ chứ? Nếu tớ gặp phải tình huống tương tự như thế liệu có còn gượng dậy được không đây? Tớ thường tự hỏi thế sau khi xem phim. Càng nghĩ tớ càng thấy sợ cuộc sống này, càng sợ sự tha hóa của con người quá rồi."

Lần thứ nhất xem phim là cùng với bố. Lúc xem xong không chỉ Huyền mà cả tâm trạng của bố cũng chùng xuống. Vì quá ám ảnh nên mấy ngày liền sau đó bố đã quyết định sẽ đưa đón Huyền đi học dù cho trường rất gần nhà, con đường đi học cũng rất thông thoáng và nhiều người qua lại. Thậm chí ông còn gắn cả định vị vào điện thoại của cô, bắt phải luôn đem theo người phòng trừ bất trắc. Bố sợ rằng cô sẽ giống như cô bé trong phim ấy. Sau này Huyền và anh Phong khuyên rất nhiều bố mới bỏ vụ đưa đón cho, nhưng điện thoại thì vẫn thế. Nói đến cùng, ông cũng chỉ vì thương con mà thôi.

Gió lạnh thổi từng hồi. Không mạnh bạo, không dữ dội, chỉ mơn man da thịt nhưng vẫn lạnh lắm, lạnh đến run rẩy. Huyền ôm lấy hai cánh tay xoa nhẹ. Cô nghĩ thời tiết này không hợp để xem những bộ phim buồn hay chứng kiến những bi kịch. Bởi dường như hơi lạnh khiến con người ta trở nên nhút nhát hơn, khiến ta nhạy cảm hơn trước nỗi sợ.

Ai mà chẳng mang trong mình nỗi bất an, lo lắng, chỉ là ta dùng vỏ bọc mạnh mẽ để che dấu nó đi mà thôi. Để rồi cái lạnh giá cuối đông lại vô tình khiến ta gặp lại bản chất của ta, bắt ép ta đối mặt với nó.

"Sao? Bây giờ đã hết tò mò chưa ông tướng?"

Thấy bầu không khí có vẻ khá trầm, Huyền lên tiếng trêu đùa, lấy tay chọc chọc vào lưng Huân.

Cảnh vật này, con đường này, cả người nữa, tất cả đều thật quen thuộc. Giờ Huyền mới nhận ra hầu như lần nào được Huân chở cũng là vào lúc chạng vạng tối, khi mà mặt trời sắp đi ngủ, đèn đường thì cái bật cái không. Chắc bọn cô có rất duyên với hoàng hôn.

"Tớ có tò mò gì đâu." Huân cãi khiến Huyền bật cười.

"Ờ có tò mò đâu. Chỉ là thích dùng câu nghi vấn để nói chuyện thôi đúng không?" Huyền cố tình nói móc.

Lần này thì cậu chàng không nói thêm được gì, im thin thít.

"Mà hơi lạ nhá. Sao cậu cứ lấn cấn vụ vì sao tớ khóc thế?" Huyền hỏi tiếp.

"Để sau này tớ còn biết đường tránh mấy thể loại phim này ra."

"Lý do?"

"Tớ không muốn thấy cậu khóc." Huân trả lời ngay tắp lự.

"Đây khóc xấu quá khiến đằng đó khó chịu chứ gì?" Huyền hơi bực.

"Ừ khó chịu lắm. Cậu cười mới là xinh nhất."

Thế này có được coi là "vừa đấm vừa xoa" không nhỉ?

"Với cả nhìn cậu như thế tớ chỉ muốn ôm vào lòng an ủi thôi. Cho nên tốt nhất là sau này đừng xem mấy thể loại như thế này nữa biết chưa?"

"..."

Tim Huyền vô cớ đập mạnh.

Cô không đáp lại Huân, im lặng cúi đầu. Cũng may đang ngồi đằng sau, nếu không khuôn mặt đang đỏ lựng lên của cô sẽ bị Huân nhìn thấy mất.

Huyền đâu biết rằng nói xong câu đó Huân cũng vô cùng ngượng ngùng, vành tai đỏ lên, nóng ran.

Câu chuyện phiếm bị ngắt quãng. Ai nấy đều dùng sự im lặng để che giấu cảm xúc hiện tại của bản thân, và, dường như cả hai đều sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra tâm tư mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro