Chương 50: Nothing's gonna change my love for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyền giật mình quay qua tròn mắt nhìn Huân. Cậu ấy vừa bảo thích gì cơ? Có phải...? Nhưng giọng Huân nhỏ quá, Huyền không dám khẳng định ý nghĩ đầy táo bạo của bản thân ngay lúc này. Phải chăng Huyền đã nghe nhầm? Khả năng cao là vậy.

Để xác nhận lại sự ngờ vực của bản thân, Huyền hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói là tớ thích hòa tấu với cậu. Chẳng phải hai đứa mình vẫn thường ra ban công hát hò đấy sao, tớ quen rồi."

Thì ra là nghe nhầm thật. Trái tim đang dồn dập từng hồi của Huyền dần bình tĩnh sau câu nói xác nhận của Huân ẩn sau đó là chút tiếc nuối nhẹ nhàng. Cô tự cười nhạo bản thân. Mới chỉ là dòng suy nghĩ do nhầm lẫn thôi, có cần phải đập mạnh đến thế không hả tim ơi. Mày nghĩ quá lên rồi đấy.

"Này hai bạn trẻ ơi. Hát đi chứ, bàn bạc gì lâu thế."

Lời nhắc nhở đột ngột của đám bạn cắt đứt mớ hỗn độn trong lòng Huyền. Cô vội ho vài tiếng che dấu sự bối rối.

"Muốn tụi này hát bài gì đây?" Hướng mắt xuống chúng bạn, Huân hỏi sau khi vô tình làm trái tim người khác loạn nhịp.

"Bài gì chả được."

"Ờ đúng đấy. Hát tiếng người là được."

"Mày điên à. Người hát không phát ra tiếng người thì tiếng gì?"

"Tao đùa. Mày nhạt nhẽo thế."

Mấy đứa con trai cứ nháo nhào lên khiến tụi con gái phải lên tiếng can ngăn: "Thôi thôi. Im cho hai bạn ấy còn hát." Trông thật đau đầu, dù biết bọn nó chỉ nửa đùa nửa thật để tạo không khí mà thôi. Nhưng nhờ thế mà chút bối rối nhỏ bé kia của Huyền tan đi hết, cảm xúc khó nói thành lời kia dường như cũng chẳng còn tăm hơi.

Một đoạn nhạc nhỏ cất lên. Huyền hướng mắt sang người bên cạnh.

"Cậu biết bài này không?" Huân hỏi. Thì ra cậu vừa dạo qua vài nốt để xem Huyền có biết ca khúc mà cậu chọn không.

"Biết! Nhưng bài này thích hợp để song ca cơ." Huyền ngập ngừng. "Chẳng lẽ... cậu định hát?"

"Ừ! Không được à?"

"Đâu."

"Thế thì cùng hát bài này nhé?" Cậu nghiêng nghiêng mái đầu, hỏi với giọng dìu dịu giấu sau vết cười trên khuôn miệng. Lạ thật. Có phải đốm lửa kia nóng quá, nóng đến mức truyền cả nhiệt độ vào cả nụ cười của Huân hay không mà cô bỗng thấy nó ấm áp thế.

"Ừ." Huyền gật đầu. Cô vốn cho rằng dù mình có đồng ý hay không thì Huân vẫn có thể hát, đó là quyền của cậu ấy, câu hỏi kia giống như một lời thông báo hơn. Cho đến khi thấy được sự mừng rỡ của cậu ngay sau đó Huyền mới biết Huân muốn mời mình hát thật, một cách chân thành.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Dường như gió cũng đang dùng chính "ngôn ngữ" của nó để cổ vũ, để khích lệ hai người.

Những ngón tay của Huân bắt đầu nhảy múa trên phím đàn, chầm chậm xuyên qua ngọn lửa trước mặt, nhẹ nhàng dẫn dắt tiếng hát của Huyền. Sự lo lắng khi lần đầu hát trước nhiều người, tâm trạng hồi hộp vì không biết giọng hát của mình có khiến mọi người khó chịu nhờ thế mà dần bình ổn.

Bất giác Huyền nhìn Huân, cô phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn giống như ngày đầu cô hát cho cậu nghe trên ban công tầng hai, âm thầm động viên, im lặng nhưng khiến người ta an lòng.

Huyền bắt đầu cất cao giọng hát:

"Anh có nhớ không?

Trên ngọn đồi đầy cỏ lau ấy

Nơi chúng mình từng hò hẹn và cất đôi lời yêu thương

Khuôn mặt anh tươi cười ẩn hiện cùng hoa cỏ

Em chỉ dám trộm nhìn đầy bẽn lẽn

Như sợ anh thấy

Như sợ anh biết

Rằng niềm vui nho nhỏ của em thật nực cười làm sao..."

Huân tiếp lời ngay sau cô:

"Em có còn nhớ không em?

Trên đồi cỏ lau hôm ấy

Nơi chúng ta vui đùa thuở ngây ngô"

Đây cũng là lần đầu tiên Huyền nghe Huân hát, những lần trước cậu chỉ đệm nhạc cho cô mà thôi. Cậu từng nói vì giọng cậu không hay, rất bình thường. Đúng là bình thường thật. Nhưng cũng không đến mức khó nghe. Đâu phải ai chơi đàn giỏi thì đều mặc định là hát hay, nó gần giống như việc học khối tự nhiên mà lại dốt Lý của Huyền vậy. Chẳng có gì là toàn vẹn, cuộc sống luôn có những sai số nhất định bởi nếu như quá hoàn hảo chưa chắc đã tốt.

"Anh đã vô tình thấy ánh mắt của em

Nhưng em biết không?

Anh đã vui biết bao nhiêu

Cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì trong ánh mắt của em chứa bóng hình anh

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt trong vòng tay này

Để cho em biết anh cũng thích em nhiều đến thế nào."

Bài hát nói về tình yêu đôi lứa, là lời giãi bày của hai người đang yêu nhau. Huyền biết điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này từng cái nhìn của Huân lại làm Huyền xao xuyến lạ. Giọng hát ấy, ánh mắt ấy khiến cô ảo tưởng rằng cậu đang thổ lộ với mình chứ không đơn thuần là lặp lại những câu từ có sẵn nữa rồi.

Nhưng Huyền cũng có khác gì đâu. Mỗi từ, mỗi câu trong lượt hát của cô dạt dào chẳng kém, đang đáp lại lời của cậu ấy. Là lời bài hát quá dễ gây hiểu nhầm hay do lòng người dao động? Liệu Huân có cảm thấy giống như Huyền không?

Suy nghĩ miên man ấy kết lại bằng giọng của cả hai:

"Điều may mắn nhất trên đời

Là người mình thương vừa khéo cũng thích mình

Chẳng còn mong muốn thêm gì nữa

I don't wanna run awway

Just wanna make your day

Nothing's gonna change my love for you

Nothing's gonna change my love for you."

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, rằng hai người thực sự là một cặp thì có lẽ Huyền sẽ tiếp nhận ánh mắt của cậu ấy một cách thoải mái nhất, sẽ không ngần ngại cho rằng cậu đang mượn lời bài hát để nói hộ lòng mình, với cô. Chỉ tiếc rằng đó chỉ là mong ước của một mình cô.

Huyền giật mình như thể vô tình chạm phải cốc nước nóng bỏng tay, vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi không thôi. Khi cảm xúc có giấu hiệu chệch hướng, hình ảnh Minh Nguyệt vô thức xuất hiện trong đầu kéo cô trở về với thực tại, như là nhắc nhở. Phải rồi. Sao Huyền có thể quên đi Minh Nguyệt, sao lại quên rằng bản thân hiện tại đang giúp cô ấy theo đuổi Huân. Từ khi nào mà tâm tình của Huyền lại trở nên rối loạn, trở nên khó kiểm soát đến nhường ấy? Giả sử Minh Nguyệt biết được cậu ấy sẽ nghĩ gì, liệu có trách cứ cô không?

Gió buồn man mác, mơn man da thịt, nhẹ nhàng làm rối vài sợi tóc mai, làm rối luôn cả lòng người.

Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dội dành tặng hai người. Người phấn khích nhất có lẽ là Bảo Gấu:

"Ôi Huyền hát hay thế mà cứ khiêm tốn cơ."

Nhỏ Mai cũng chen vào: "Tao đã nói rồi mà. Quả không hổ là bạn cùng bàn của tao."

Hai đứa chúng nó cứ làm như vừa phát hiện ra bảo vật quốc gia, mặc sức tung hô tận trời làm Huyền đỏ hết cả mặt. Người ngồi bên cạnh thì khác, chắc vì không được chú ý nên xem chừng bất mãn lắm:

"Nào nào các cậu. Sao không ai khen tớ? Tớ hát hay lắm mà."

Không ai đáp lại. Ai nấy đều vờ như không nghe thấy lời trách móc của Huân khiến cậu chàng mất hứng lắm. May thay vẫn còn có người tốt tính lên tiếng:

"Cậu chơi đàn cừ lắm Huân."

Kiệt giơ ngón tay cái lên ra hiệu, kèm theo đó là nụ cười thân thiện. Lời khen ấy cứ như là một lời nói thừa thãi mà cậu tiện tay "bố thí" cho Huân bớt bẽ mặt vậy. Huân chỉ chề môi "Xì" một tiếng rõ dài chẳng đếm xỉa.

"Quá cừ ấy chứ." Bảo Gấu ra vẻ tiếc rẻ. "Lớp chuyên Toán chúng ta có những hai cây văn nghệ xuất sắc thế này mà lại không được phát hiện sớm, đúng là phí của giời. Đợt văn nghệ lần trước Huân và Huyền mà lên hát chắc chắn giật được giải Nhất về cho lớp rồi."

Huyền cùng Huân quay về chỗ ngồi. Nghe thấy thế cô chỉ biết lắc đầu xấu hổ: "Nào được như thế. Cậu lại nói quá lên rồi." Phải nói rằng con trai lớp Huyền có sự tự tin đáng nể, từ cán bộ lớp cho đến "dân thường". Chỉ cần có liên quan đến lớp thì chúng nó nhất định sẽ bảo vệ, sẽ "đánh bóng" tên tuổi đến cùng, lúc nào "nổi như cồn" thì thôi.

Lúc đầu nghe sẽ ngại, với những người khiêm tốn như Huyền thì rất ngại là đằng khác. Nhưng nhiều hơn thế là cảm giác vui sướng vì có người ủng hộ, mừng rơn khi có người để ý đến mình.

Mọi người lại tiếp tục đề cử những giọng ca mới, có cảm tưởng như đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng quy mô lớp học chứ không đơn thuần là buổi liên hoan thịt nướng nữa rồi. Đã chơi đùa, đã hò hét nhiều đến như thế nhưng có vẻ chẳng ai cảm thấy mệt, vẫn dư sức "bung lụa" hết đêm nay. Tất nhiên bọn cô chẳng có ý định thức xuyên đêm giữa tiết trời thế này, hơn nữa cá là chẳng đứa có được sự đồng ý của bố mẹ với cái ý định điên rồ ấy đâu.

Cứ thế chương trình "trò chơi âm nhạc" lại bắt đầu, Huyền thả mình vào bầu không khí ấy một lần nữa. Mãi cho đến khi có bóng người đi đến bên cạnh, nhỏ nhẹ cất lời:

"Cậu gặp tớ một lát được không Huân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro