Chương 51: Tớ có người mình thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì nói ở đây luôn đi Hồng Hạnh?" Huân nói.

Người đến tìm gặp Huân là Hồng Hạnh. Cô bạn xuất hiện từ đằng sau cứ như một bóng ma vậy, hoặc cũng có thể do mải vui đùa cùng các bạn không để ý nên Huyền hơi giật mình.

"Chuyện này quan trọng lắm" Nói đoạn Hồng Hạnh liếc nhìn Huyền vẻ ngập ngừng: "E là nói ở đây không tiện."

Ánh mắt ấy quá rõ ràng. Nói trắng ra thì chuyện mà cô bạn sắp nói không thể để cho Huyền nghe thấy.

Chẳng thể làm khác được, Huân đứng dậy đi theo Hồng Hạnh ra chỗ mấy lùm cây xa xa.

Lòng Huyền dậy lên nỗi nghi hoặc. Có thể là việc gì đây? Cái nhìn vừa nãy của Hồng Hạnh càng khiến Huyền chắc chắn chuyện mà cô bạn sắp nói có liên quan đến mình.

Cả buổi liên hoan ngày hôm nay Hồng Hạnh luôn dõi theo Huân. Huyền biết điều đó bởi chính bản thân cô đôi lần đã vô thức mà nhìn về phía cậu, để rồi bắt gặp một ánh mắt khác cũng có chung một tiêu điểm với mình. Đôi mắt của cô gái ấy càng sáng hơn khi tiếng đàn, tiếng hát của Huân cất lên, như là sùng bái, như là tự hào. Có phải vì điều đó đã khiến cảm tình mà Hồng Hạnh dành cho Huân tăng lên? Có lẽ nào cô bạn gặp riêng Huân để thổ lộ lòng mình?

"Huyền ơi Huyền! Sao cậu im thế!"

Kiệt bên cạnh lay mạnh vào người khiến cô như choàng tỉnh sau cơn mơ. Cậu có vẻ lo lắng không ngừng hỏi han:

"Huyền mệt hả? Có phải bị trúng gió không?"

"Không sao. Tớ không sao hết. Chỉ là đang mải suy nghĩ ấy mà. À tớ đi ra đây một chút, cậu giữ chỗ cho tớ nha."

Nói rồi Huyền bật dậy, đi về hướng của Huân và Hồng Hạnh.

Kiệt ở phía sau muốn nói rồi lại thôi. Có cái gì đó thôi thúc cậu giữ lấy đôi bàn tay của Huyền nhưng chưa kịp thực hiện thì cô bạn đã chạy biến, cuối cùng chỉ đành lơ lửng một cách bất lực giữa không trung. Mãi cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần sau tán cây Kiệt mới cúi đầu, trong không gian náo động phảng phất tiếng thở dài khó phát hiện.

Huyền dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hai người bạn của mình. Nói là Huyền thích lo chuyện bao đồng cũng được, nói rằng cô là đứa không biết xấu hổ chuyên đi nghe lén người khác cũng được, thậm chí có nói cô là con dở hơi mặt dày cũng chẳng sao. Nếu không làm thế này thì cô sẽ bồn chồn chết mất.

Khi đã xác định được "mục tiêu", cô rón rén lại gần để nghe ngóng rõ hơn. Nhìn Huyền bây giờ chẳng khác nào mấy bà hàng xóm thích hóng hớt chuyện thiên hạ mà cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng, tất nhiên không phải là hàng xóm hiện giờ của cô. Nhưng biết làm sao đây. Cứ nghĩ đến việc Huân và Hồng Hạnh kề tai nhau thì thầm to nhỏ đầy thân mật là Huyền lại thấp thỏm không yên như thể đang nghi ngờ bạn trai "ăn chả" sau lưng mình vậy. Rất khó chịu.

"Tớ thích Huân!"

Đó là câu nói đầu tiên mà Huyền nghe thấy khi thành công núp sau cái cây gần chỗ hai người ấy. Mặc dù trước đó đã ngờ ngợ sẽ xảy ra tình huống này nhưng chính tai nghe thấy vẫn khiến cô không khỏi bất ngờ. Hơn thế là cảm giác lo lắng trào dâng.

Không gian ngưng đọng. Bốn phía im ắng, tiếng nói cười của lũ bạn đằng xa trở nên thật mơ hồ, đâu đây chỉ còn lại tiếng dế, tiếng côn trùng vang lên the thé. Mãi chẳng thấy Huân lên tiếng khiến cho một kẻ nghe lén như Huyền cũng trở nên sốt ruột. Hẳn là Huân bất ngờ lắm. Điều đó cũng không có gì là lạ.

Khả năng ngôn ngữ của một người có linh động đến đâu, có nhanh nhạy đến đâu khi đứng trước lời tỏ tình bất thình lình vẫn có thể bị ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự "bảo vệ" của lùm cây, Huyền cố gắng thu liễm tất thảy mọi âm thanh phát ra dù là nhỏ nhất.

Đâu ai biết rằng ngay lúc này cô rất sợ. Sợ rằng sẽ nghe được câu đồng ý của cậu, sợ sẽ nhìn thấy khung cảnh vui vẻ của một mối quan hệ vừa được khai mở kia. Chính bản thân Huyền không hề phát hiện ra nỗi sợ hãi đang ngày một lớn lên trong lòng ấy, tất cả đều bị cô quy chụp thành nỗi thấp thỏm, bồn chồn khó hiểu mà thôi.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng. Có lẽ nếu dùng từ "cực hình" cũng không có gì quá đáng. Cực hình cho Huyền, và có lẽ, cả Hồng Hạnh. Cả hai đều đang thầm hy vọng, chỉ khác rằng mong muốn của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

"Cậu đang đùa phải không Hồng Hạnh?"

Cuối cùng thì Huân cũng lên tiếng phá vỡ không gian im ắng ấy. Cậu cười như thật sự xem lời tỏ tình của Hồng Hạnh chỉ là một câu nói đùa, hoặc giả nó cũng có thể là một lời từ chối gián tiếp.

"Hôm nay không phải là cá tháng tư Huân ạ. Cậu hiểu những gì tớ nói mà phải không?"

Đối mặt với sự nghiêm túc của cô bạn trước mặt, Huân cũng bỏ xuống khuôn mặt cười đùa nhằm đánh trống lảng của mình.

"Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ sẽ khiến cậu phải buồn rồi."

Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng có thể khiến con người ta đau lòng. Câu trả không nằm ngoài dự đoán của Hồng Hạnh.

Cô thích Huân lắm chứ, ngay từ buổi đầu nhận lớp cô đã rất ấn tượng với cậu bạn giỏi giang này. Mầm cây mới nhú ấy vẫn từ từ lớn dần, bám rễ vào lòng. Hồng Hạnh cứ nghĩ sẽ để thứ tình cảm đó chầm chậm mà nảy nở theo tự nhiên, đợi đến lúc thích hợp sẽ để người ta hái đi. Nhưng khi nhìn thấy màn song ca của Huyền và Huân, hơn thế chính là thấy được ánh mắt ấm áp của Huân lúc ấy không hiểu sao lại thôi thúc cô tiến lên, giục giã cô phải hành động ngay lập tức nữa.

"Huân đừng vội từ chối như thế được không? Là tớ muốn cho cậu biết tình cảm của tớ, là tớ muốn theo đuổi cậu. Cậu chỉ cần dành cho tớ một chút cơ hội để chứng minh mà thôi, biết đâu sau này..."

"Tớ xin lỗi!"

Hồng Hạnh nghĩ chỉ cần bản thân mặt dày mày dạn một tí, kiên nhẫn hơn một tí biết đâu sẽ thay đổi được ý định của cậu. Nhưng sự thật là chẳng có cơ hội nào cả. Ngay cả lời bày tỏ cũng chưa được nói một cách hoàn chỉnh đã bị ngắt quãng. Cô chợt nhận ra, mầm cây trong lòng chưa kịp cứng cáp đã bị đốn tận gốc rồi.

"Có thể cho tớ biết lý do được không?" Hồng Hạnh hỏi.

Không hề do dự, Huân trả lời ngay lập tức:

"Tớ có người mình thích rồi."

Gạt bỏ sự ngại ngùng trước đó sang một bên, lần này Hồng Hạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu bạn mà mình thầm thương với mong muốn có thể tìm thấy một tia dối lừa trong đó. Bởi chỉ khi cậu nói dối thì cô mới có can đảm tiếp tục theo đuổi cậu.

Nhưng có lẽ điều đó thật khó. Ánh mắt ấy mới kiên định làm sao, không hề giống với việc bịa đại một lí do để từ chối cô chút nào. Hồng Hạnh thầm thở dài, cái thở dài nhẹ mà đầy tiếc nuối. Vậy là hết cơ hội rồi!

Không chỉ Hồng Hạnh, Huyền núp sau bóng cây cũng trợn trừng mắt vì kinh ngạc. Khi nghe thấy lời từ chối của Huân cô đã vui biết bao nhiêu. Trước tổn thương của Hồng Hạnh, Huyền lại mừng vui đến thế. Chỉ lần này thôi, chỉ duy nhất lần này Huyền bỏ mặc cảm xúc của bản thân được ích kỉ. Nhưng có lẽ Huyền không nên vui mừng quá sớm, bởi chính miệng Huân vừa xác nhận đấy thôi, rằng cậu ấy đã có người trong lòng rồi.

Giọng Hồng Hạnh lại vang lên. Dường như giấu trong đó là nụ cười đầy chua chát:

"Tớ làm phiền cậu rồi nhỉ?"

"Không đâu. Tớ lại cảm thấy ngưỡng mộ Hồng Hạnh lắm đấy."

Cô gái trước mặt ngước lên nhìn Huân đầy khó hiểu, im lặng tiếp tục chờ đợi lời giải thích của cậu.

"Tớ cảm thấy cậu thật dũng cảm. Dám đối diện với người mình thích. Dám thổ lộ lòng mình với người ấy dù không biết kết quả ra sao. Tớ thực sự rất hâm mộ cậu đấy." Huân nói, đầu cậu hơi cúi nhìn đám cỏ dại trước mặt.

Trần đời có ai như Huân, nhận được lời tỏ tình đã không bất ngờ hay ngại ngùng thì chớ, lại còn hâm mộ ngược đối phương không cơ chứ.

Hồng Hạnh bật cười. Cô bỗng cảm thấy bị người mình thích từ chối cũng không có gì to tát, chỉ buồn nhẹ, ít nhất thì nó không khiến cô tan nát cõi lòng như trong tưởng tượng. Chắc là do tình cảm của mình không quá đậm sâu, hoặc cũng có thể do Huân biết cách xoa dịu người khác khiến cho cô không hề cảm thấy lúng túng hay quá xấu hổ. Thật may vì dù từ chối cậu vẫn rất nhẹ nhàng, lịch sự chứ không hề tỏ ra lạnh lùng hay ghét bỏ gì. May mà cậu ấy không phải là một kẻ quá phũ phàng.

"Vậy là Huân chưa giãi bày cho người ta biết à?"

"Tớ nói thế là cậu hiểu rồi đấy."

"Nhưng tớ lại thấy hối hận rồi. Cậu nên tìm hiểu xem người ấy đã có người mình thích chưa, nếu không lại bị từ chối như tớ."

"Xin lỗi cậu." Huân gãi đầu khó xử. Đối mặt với sự bất đắc dĩ ấy Hồng Hạnh cười:

"Tớ không có ý trách Huân đâu mà. Thật đấy. Đây đơn giản chỉ là lời khuyên của một người có kinh nghiệm mà thôi." Như muốn thoát khỏi không khí sượng sùng này, Hồng Hạnh nói: "Phải rồi phải quay lại với mọi người chứ nhỉ? Tớ đi trước nhé."

Nói rồi cô chạy vội đi.

Từ góc độ của Huyền có thể thấy bước chân vội vã của Hồng Hạnh. Cô nheo mắt nhìn đầy ngờ vực. Cô tự hỏi bị từ chối như thế liệu một người "yếu liễu đào tơ" như cô bạn có khóc không nhỉ? Hình như là không.

Đôi khi những người nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối thế thôi, nhưng sâu bên trong họ lại dũng cảm và mạnh mẽ hơn ta tưởng.

Huân nói đúng. Hồng Hạnh là một người đáng ngưỡng mộ, cũng đáng để Huyền học tập.

"Ra đây bắt dế hả Cam Nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro