Chương 52: Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói đột ngột của Huân vang lên sau lưng khiến Huyền giật thót, xém chút nữa khiến cô ngã nhào. May thay Huân đã nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, "cứu" cô một phen.

"Làm gì mà cuống lên thế kia?" Huân hỏi.

Bị bắt quả tang đang nghe lén không cuống sao được. Huyền xấu hổ chết đi được, ánh mắt đảo liến thoắng chỉ vì muốn tránh nhìn thẳng vào Huân.

Thấy Huyền không đáp lời mình, Huân lại trêu:

"Cậu ra đây bắt dế hả? Bắt được nhiều chưa? Cho tớ xem nào."

Huân cười vẻ gian lắm. Đây rõ ràng là một lời chọc ngoáy người khác chứ không đơn thuần là tò mò xem cô bắt được nhiều dế nữa rồi. Nhưng biết làm gì đây. Dù sao cô cũng là người "xâm phạm" quyền riêng tư của người khác trước mà.

"Bắt đâu mà bắt. Tớ có phải con nít đâu." Huyền nói.

"Thế mà tớ còn tưởng cậu đói, định bắt thêm dế về nướng ăn cơ?"

"Ôi mẹ ơi cái ý tưởng kinh thế mà cậu cũng nghĩ ra được?"

Dù cô có đói thật đi nữa cũng không khùng đến mức bắt mấy con con côn trùng ăn đâu. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.

"Thế cậu ở đây làm gì nào?"

Câu hỏi của Huân khiến Huyền chột dạ. Cô theo quán tính mà lấy đại một lí do hòng lừa lọc:

"Tớ đi dạo. Ngồi nhiều ê hết cả mông nên muốn đổi gió được không?"

"Ồ ra là đi dạo."

Huyền gật đầu phụ họa: "Ừ! Là thế đấy."

"Nhưng mà... cậu đi dạo xa đến thế cơ à?"

"..."

"Với cả sao lại đi dạo trong mấy lùm cây rậm rạp này. Tớ không biết cậu lại có sở thích lạ lùng đến thế đấy Cam Nhỏ ạ."

"..."

Huyền cứng họng. Cũng chẳng biết là cố ý hay vô tình mà mấy cái lá mắc trên đầu lại rụng xuống vào đúng lúc này như đang vạch trần việc trốn chui trốn lủi của cô vậy. Trông mới hài hước làm sao. Chắc nhìn Huyền bây giờ buồn cười lắm. Hẳn thế.

"Ờ. Sở thích của tớ khác người lắm. Đi dạo trong bụi nó mới kích thích chứ đi trên đường thì thường quá rồi."

"Thế hả? Vậy là không phải cậu cố tình đến đây để nghe trộm nhỉ?"

"Ai nghe trộm? Này nhé đừng có đổ oan cho người khác nhé? Tớ vô tình đi đến đây, lại vô tình gần chỗ các cậu nói chuyện thôi nhé." Huyền dãy nảy như con cá bị cho vào chảo dầu nóng vậy.

"Thế có 'vô tình' nghe bọn tớ nói chuyện luôn không?"

"Không. Tất nhiên là không. Các cậu tâm tình nhỏ nhẹ với nhau như thế tớ có muốn cũng không nghe được gì sất."

Nghe cái giọng hệt như trách cứ của Huyền khiến Huân vui đến lạ. Cậu tủm tỉm cười nhưng không vạch trần Huyền, xem như đó là niềm vui nho nhỏ của riêng mình.

Hai người ra khỏi lùm cây. Nói thật chỗ đó chẳng lấy gì làm dễ chịu, đi trên "đường thông hè thoáng" vẫn là tốt nhất.

Huyền bước song song với Huân.

Cũng chẳng biết là bọn cô đang đi về phía đám bạn đằng xa hay đang tản bộ nữa. Chẳng ai nói với ai lời nào, cứ lặng lẽ tiến về phía trước, tiếng bước chân của hai người vì sự im lặng ấy mà trở nên rõ ràng hơn.

Không phải Huyền không muốn nói. Ngược lại trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc là đằng khác. Chẳng hạn như Huân thực sự có người mình thích rồi ư? Và nếu có thật thì người đó là ai nhỉ? Hay là Minh Nguyệt? Có lẽ khả năng ấy là cao nhất. Với tần suất "tấn công" của Minh Nguyệt kết hợp với những tình huống "vô tình" xuất hiện một cách dày đặc do Huyền nghĩ ra cho hai người ấy hẳn đã khiến cậu xiêu lòng.

Huyền nên vui vì điều đó. Nên mừng vì cuối cùng mình cũng "mai mối" thành công cho hai cậu ấy. Thế nhưng con tim của Huyền lại không chịu nghe lời lý trí, cứ nhoi nhói buồn một cách vô tội vạ mỗi khi nghĩ đến việc Huân đã phải lòng một ai đó. Thật nực cười!

Chính câu nói "Tớ có người mình thích rồi" kia của Huân đã khiến Huyền nhận ra và chấp nhận một điều rằng cô thích Huân mất rồi. Không trốn tránh. Không nghi ngờ tình cảm của bản thân. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Huyền biết, mình cũng không còn cơ hội nữa rồi. Chỉ khi sắp mất đi rồi cô mới biết cảm xúc của mình là dành cho ai.

Vốn làm "bà mai" cho người ta, vậy mà giờ lại đi thích "khách hàng" của mình như vậy, quả thực Huyền chưa ngờ đến tình huống này. Bây giờ có tiếc nuối cũng chẳng thể cứu vãn.

"Sao im thế?"

Có vẻ như Huân cũng không quen với sự im lặng lạ thường giữa hai người, cậu lên tiếng hỏi. Mái đầu cậu hơi nghiêng nhìn về phía Huyền. Cô phát hiện cậu đã cao lên rất nhiều. So với lần gặp đầu tiên có sự khác biệt rất lớn.

"Có chuyện gì để nói đâu." Huyền đáp hỏn lọn.

"Bình thường cậu nói nhiều lắm mà. Nào cố nghĩ ra câu gì đó hỏi tớ đi?"

Dường như Huân rất "thèm" được nói chuyện thì phải. Huyền nhìn cậu đầy khó hiểu. Sao cậu ấy không hỏi đi mà lại muốn Huyền hỏi lại cơ chứ? Nhưng như thế cũng tốt, tiện đây cô có thể hỏi về điều mà cô đang thắc mắc một cách tự nhiên nhất:

"Nếu thế thì... cậu thích ai rồi hả?"

Huân bật cười thành tiếng. Trông cậu càng vui vẻ, Huyền càng trở nên mờ mịt. Câu hỏi kia có gì lạ à, làm sao mà Huân lại mừng ra mặt thế kia.

"Thế mà nói là không nghe lén." Huân bĩu môi.

Huyền trở nên lúng túng: "Ơ tớ không cố ý mà. Thề đấy. Tớ chỉ nghe được mỗi một câu thôi, còn lại không nghe thấy gì sất."

"Nghe hay không cũng có sao đâu. Làm gì mà cuống lên thế?"

"Ừ đấy. Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi." Huyền vội vàng lấp liếm.

Anh Phong cho Huyền một lời khuyên đầy tình mỉa mai rằng cô đừng nên có ý định trở thành điệp viên hay cảnh sát, càng không nên làm ăn trộm, bởi cô không có năng khiếu che giấu chuyện gì cả. Chỉ toàn giấu đầu hở đuôi để rồi bị người ta cười nhạo cho mà thôi.

Huyền nghĩ anh trai mình nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Có thể cô không thể làm được những việc có tính bảo mật đầy cao siêu kia nhưng có một chuyện cô có thể giấu được, thậm chí là giấu rất kĩ. Đó chính là tình cảm mà cô dành cho Huân – một thứ tình cảm "nở" muộn và không đúng thời điểm.

"Đúng thế. Tớ đã thích một người. Cũng khá lâu rồi." Huân lên tiếng.

"Ai thế?" Huyền hỏi. Cô bỗng giật mình khi nhận ra sự nôn nóng trong lời nói của mình. Dù trong thâm tâm Huyền thừa biết người con gái đó là ai nhưng lại không muốn thừa nhận, vẫn muốn nghe chính miệng Huân xác nhận.

"Tạm thời tớ chưa nói được." Huân lắc đầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì bây giờ cậu ấy chỉ xem tớ như một người bạn. Lại còn liên tục hiểu nhầm tớ cho nên tớ phải chứng minh cho cậu ấy thấy người mà tớ thực sự thích là ai." Huân nhìn thẳng vào mắt Huyền, nói một cách chắc nịch. Ánh mắt kiên định khiến Huyền có ảo tưởng cậu đang nói cho cô nghe, người mà cậu muốn chứng minh ấy là cô vậy.

"Có thể tiết lộ một chút về ngoại hình của bạn ấy cho tớ biết được không?" Dường như thấy câu hỏi của mình có phần hơi vô duyên Huyền vội nói: "Tớ chỉ hơi tò mò. Nếu phiền thì thôi."

"Không sao." Huân cười, xoa cằm vẻ suy tư: "Thế nào nhỉ? Cậu ấy rất hòa đồng, luôn vui vẻ, năng động và còn hơi hiếu thắng. Cũng dễ cảm động nữa." Nói đến đây Huân quay sang nhìn Huyền: "Đặc biệt lúc cậu ấy cười lên trông xinh lắm."

Nhìn vẻ mặt đầy tự hào, khuôn miệng luôn cong lên đầy hạnh phúc của Huân khi kể về người thương khiến lòng Huyền có chút man mác. Thì ra người mà cậu ấy thích lại có dáng vẻ như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cô gái ấy đáng yêu đến nhường nào.

Và hơn hết Huyền cảm thấy người con gái ấy không giống với Minh Nguyệt. Cô bạn không hề hiếu thắng.

Vậy người đó có thể là ai đây?

Dù là ai đi chăng nữa cũng đâu liên quan đến Huyền. Rồi sẽ có một ngày cô được tận mắt nhìn thấy người con gái ấy, sẽ thấy được hình ảnh Huân tay trong tay cùng người thương của mình. Hơi ích kỉ nhưng cô không mong thời điểm đó sẽ đến.

Trở về khu lửa trại cũng là lúc chuyên mục hát hò nhảy múa kết thúc. Hát hết hơi rồi thì lại ngồi xuống ăn uống nói chuyện.

Kiệt thấy Huyền và Huân đi cùng nhau, hơi nghi ngờ nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ liếc qua chỗ hai người họ.

Hồng Hạnh cũng đã thấy. Cô nhìn Huyền, như là hiểu ra điều gì đó, rồi lại âm thầm nhìn đi chỗ khác để mong bản thân vơi bớt nỗi ưu phiền.

Đã 10 giờ tối. Có vẻ như mọi người đều đã thấm mệt, vì vậy cả nhóm quyết định thu dọn chuẩn bị ra về. Trước khi về, lớp trưởng lớp Lý còn nhắc nhở, vẻ tiêng tiếc:

"Lần sau hai lớp lại tổ chức một buổi đi chơi thế này nữa nhé?"

Bảo Gấu xơi xơi đáp lại, có vẻ sau buổi liên hoan này hai lớp trưởng càng thân thiết với nhau: "Đúng đúng! Cậu nói đúng ý tớ lắm. Nhất định phải tụ tập thêm nữa nhé mọi người."

Đó hẳn là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn, vì vậy cùng đồng thanh đáp lại: "Nhất trí!"

Một buổi đi chơi đáng nhớ. Những người bạn dễ mến. Và, những cảm xúc khó tả khi lần đầu tiên biết đến cảm giác thất tình là gì.

Trước đây khi xem phim, thấy các nhân vật đau đớn, u uất vì thất tình Huyền chỉ cảm thấy thật nhàm chán. Không được đáp lại thì thôi, tìm "mối" khác, cứ làm bi kịch hóa lên. Cô đã nghĩ như vậy đấy. Và giờ khi bản thân tự mình trải nghiệm thứ xúc cảm ấy, Huyền mới biết thực ra người ta không hề làm quá hay vờ vịt gì.

Tất nhiên cảm xúc của cô bây giờ chưa đến mức thống khổ, tuyệt vọng mà chỉ hơi nhoi nhói. Dù vậy cũng không hề dễ chịu. Đủ để khiến khuôn mặt Huyền ủ dột suốt mấy ngày sau đó.

Chắc khuôn mặt Huyền khó coi lắm. Vào một buổi học sau đó, cái Mai bên cạnh huých vào tay Huyền hỏi:

"Mày mất tiền hả? Mặt mày bờ phờ thế kia?"

Huyền uể oải đáp: "Còn hơn cả mất tiền."

Cứ tưởng nó sẽ thương xót mà an ủi Huyền mấy câu cơ, nào ngờ nó đáp một cách vô tình:

"Ừ kệ mày!"

"..."

Chưa để Huyền kịp chửi nó câu nào thì nó lại nói tiếp:

"Mà này, mày biết chuyện gì chưa Huyền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro