Chương 53: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi của Mai đã thành công đánh bay nỗi buồn thất tình của Huyền, khơi dậy sự tò mò trong cô:

"Chuyện gì?"

"Mày không biết thật hả?" Mai bán tính bán nghi nhìn Huyền.

"Ơ kìa! Mày phải nói tao mới biết được chứ?"

"Mọi người đang đồn ầm lên đấy thôi. Mày không nghe ngóng được gì sao?"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mai, Huyên càng mờ mịt. Cô nhìn một vòng lớp học. Đúng là mọi người đang xì xầm rôm rả lắm. Có chuyện gì sao?

Huyền quay xuống bàn Huân. Cậu không ở đấy.

Đang là giờ ra chơi, hẳn là cậu ấy đi đâu đó. Nhưng chẳng hiểu sao lòng Huyền lại bồn chồn đến thế. Dường như có cái gì đó thôi thúc Huyền nghĩ rằng Huân đã được người thương chấp nhận lời tỏ tình, và câu chuyện mà mọi người đang bàn tán kia chính là việc hai người họ công khai tình cảm trước bàn dân thiên hạ.

Nghĩ đến đó, tim Huyền bỗng đập lên liên hồi. Một chút lo lắng kèm theo nỗi sợ hãi lan dần và rồi ôm chặt lấy khiến cô không tài nào thở được.

"Cuối cùng là có chuyện gì?" Giọng nói của Huyền hơi run. Nhưng Mai không hề phát hiện ra chuyện đó, nó nói:

"Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến."

"..."

Cơ thể căng chặt vì lo lắng bỗng dưng không biết nên phản ứng thế nào sau khi nghe nhỏ Mai thông báo "tin mật". Sau một giây định thần Huyền mới âm thầm thở phào một cái.

Huyền biết rồi sẽ có một ngày mình phải đối mặt với việc Huân tình tứ với người yêu, cô sẽ phải chấp nhận việc người mà cô thích sẽ không thể thích cô được. Nhưng không phải là bây giờ. Cô của bây giờ quả thực chưa đủ dũng khí để chứng kiến nó.

"Ai loan tin thế?" Huyền hỏi.

"Không biết. Hình như đứa nào đó nghe lỏm được ở văn phòng trường thì phải. Cho nên độ xác thực lên đến 90% đấy."

"Ồ!"

Học sinh mới ư? Vào thời điểm này mà lại chuyển trường cơ à? Kì thi tuyển học sinh giỏi đã đến gần rồi, đó là lí do Huyền khó hiểu. Bởi nếu chuyển trường ngay thời điểm này thì liệu người bạn mới ấy có cạnh tranh nổi để vào đội tuyển không. Chẳng phải "dân" Chuyên đều luôn xem các kì thi này là miếng bánh béo bở tuyệt đối không được bỏ qua hay sao?

Trong lớp chia ra làm hai luồng ý kiến. Đám con trai thì mong muốn người chuyển đến sẽ là một bạn nữ để có thể tăng "âm khí" cho lớp. Cũng phải. Chắc bọn nó "ngán" những cô nàng "lực điền" của lớp lắm rồi.

Ngược lại đám con gái thì mong người chuyển đến sẽ là một bạn nam. Tốt hơn nữa thì là một soái ca sắc vóc ngời ngời. Dù lớp không thiếu trai nhưng bọn nó nhìn nhiều thành chán nên muốn đổi "gió" một chút, nhan sắc được người người "tung hô" của Huân cũng không thể "níu giữ" được con mắt của các thiếu nữ ấy. Tất nhiên là trừ Huyền.

Tiết học sau đó lại diễn ra như thường lệ. Và cũng chẳng có học sinh mới nào đến "ra mắt" như trong lời đồn cả.

Sự mong ngóng cả ngày trời của tụi bạn tan thành mấy khói. Ai nấy đều tiếc rười rượi.

Nhưng sự thất vọng ấy không kéo dài quá lâu. Ngay sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp trong ánh mắt kinh ngạc của chúng bạn. Vì sao ư? Vì hôm nay lớp Huyền làm gì có tiết Toán nào. Kinh ngạc hơn nữa, theo sau thầy là một cậu bạn lạ hoắc. Mọi người đều "Ồ" lên như hiểu ra. Hẳn đây chính là học sinh mới mà mọi người ngóng trông.

Ấn tượng đầu tiên của Huyền với người bạn mới chính là một cậu trai ưa nhìn và cao lều nghều. Chắc chỉ cao tầm Huân thôi nhưng cậu bạn này gầy hơn nhiều khiến người ta có cảm giác trông cậu cao hơn hẳn.

Bọn con gái âm thầm hú hét, khen ngợi vì độ đẹp trai của bạn mới. Đám con trai thì không cần nói cũng biết hụt hẫng đến nhường nào.

Thầy giáo lên tiếng:

"Trật tự nào mấy đứa. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến." Nói rồi thầy nhìn sang cậu bạn kia nói tiếp: "Em tự giới thiệu bản thân nhé?"

Cậu bạn kia gật đầu rồi quay xuống lướt nhìn một lượt. Xong xuôi cậu mới từ tốn nói:

"Chào các bạn. Tớ tên là Nguyễn Ngọc Thái. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ trong tương lai."

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên như pháo để chào mừng người bạn mới. "Giọng cậu ấy ấm thế" một đứa con gái thì thầm nói nhỏ, hai mắt sáng lên như đang nhìn một thần tượng.

Huyền nhìn cậu bạn trước mặt. Cậu có đôi mắt một mí rất đặc biệt, nhưng ẩn sau đó có chút gì đó buồn buồn. Huyền không chắc nữa, nhưng cái cảm giác ẩn nhẫn đằng sau đôi mắt ấy thật quen thuộc.

"Được rồi. Thế Thái ngồi ở bàn thứ ba dãy kia. Đấy chỗ đấy, bàn trên chỗ lớp phó học tập ấy." Vừa nói thầy giáo vừa chỉ đến về chỗ trống trước mặt Huyền.

"Vâng ạ."

Thái gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi xuống chỗ ngồi giữa hàng chục con mắt tò mò xung quanh.

"Hôm nay không có tiết, thầy chỉ đưa bạn Thái đến giới thiệu cho lớp thôi." Giọng thầy chủ nhiệm dõng dạc: "Thầy mong trong tương lai các bạn trong lớp hãy giúp đỡ để bạn sớm hòa nhập với lớp được không?"

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh đáp.

"Thế thôi nhé. Các em chuẩn bị vào lớp đi." Thầy giáo gật gật mái đầu. Sau khi đã hoàn thành "nhiệm vụ", thầy cầm lấy cặp sách ra khỏi lớp.

"Chúng em chào thầy!"

Bạn mới khá đặc biệt.

Ngoài đặc biệt ở vẻ ngoài cao gầy cậu còn gây chú ý ở mùi hương.

Không ngờ bạn mới lại ngồi ngay bàn phía trên Huyền. Ngồi gần cô mới phát hiện, người cậu bạn mới rất thơm nhé, thơm lắm luôn. Chẳng nhẽ cậu ấy dùng nước hoa.

Trong lớp này người thích dùng mấy thứ như mĩ phẩm hay nước hoa chỉ có mình Hồng Hạnh, lâu lâu sẽ có thêm vài đứa con gái lác đác dùng thử. Đám con trai tuyệt nhiên không có. Cho nên mới nói cậu bạn này đặc biệt thế nào.

Một điểm đặc biệt nữa ở bạn mới chính là cậu ấy khá lạnh lùng.

Không. Nên dùng là trầm tĩnh mới đúng.

Từ lúc vào học đến giờ cậu ấy rất im lặng. Không bắt chuyện với ai dù là bạn cùng bàn. Cái Mai ngồi cạnh cô vốn tính tò mò, lại là người thích giao lưu kết bạn. Nó rất thân thiện mà nhổm từ bàn dưới này lên gửi lời hỏi thăm:

"Chào Thái nhé!"

"Chào cậu." Cậu bạn kia đáp.

"Cậu ở trường nào chuyển đến thế?"

"Chuyên Lê Hoa."

"Ui trường đấy giỏi lắm luôn. Chắc cậu cũng cừ lắm nhỉ?"

"Bình thường."

"Cậu có sở thích gì thế?"

"Không."

"..."

Những câu trả lời cụt ngủn. Cuộc trò chuyện bị chặn đứng không thương tiếc. "Nhà ngoại giao" Trần Hoàng Mai bất lực trước độ kiệm lời của bạn mới. Cô nàng thôi không hỏi nữa, ngồi yên về chỗ, mặt đầy nghi ngờ quay sang Huyền nói nhỏ: "Tao hỏi vô duyên quá à?"

Huyền chỉ cười cười lắc đầu. Đó đều là những câu hỏi cơ bản để làm quen với một người lạ thôi mà, không đến mức bị gọi là vô duyên. Còn về Thái, hẳn là do đang "lạ nước lạ cái" nên cậu ấy ngại chăng?

Nhớ lại ngày đầu nhận lớp, nhìn những khuôn mặt xa lạ của các bạn học, chẳng phải bọn cô cũng im ắng, không biết làm gì ngoài ngơ ngác nhìn nhau đó sao. Cho nên thái độ của Thái bây giờ là điều có thể hiểu được.

Tận một tuần sau đó suy nghĩ của Huyền có chút thay đổi. Hình như Thái là người hướng nội ít nói thật chứ không hẳn là ngại ngùng bình thường.

Một vài ngày đầu không nói thì có thể coi là do chưa quen, nhưng đã một tuần rồi mà quan hệ giữa Thái và cả lớp cũng chẳng mấy tiến triển thì lại là chuyện khác. Nhớ lời thầy chủ nhiệm dặn dò, các bạn trong lớp vẫn thường xuyên đến bắt chuyện cùng Thái để cậu không cảm thấy bị lạc lõng trong môi trường mới. Nhưng dường như cậu ấy không hề hào hứng. Ai hỏi gì cậu cũng chỉ đáp qua loa có lệ.

Một bức tường vô hình được dựng lên ngăn cách giữa cậu và các thành viên trong lớp. Có phải những người hướng nội thường như thế, thường giấu mình trong một không gian riêng biệt?

Dần dần không ai đến trò chuyện cùng cậu ấy nữa, sợ cậu ấy cảm thấy phiền.

"Tao cá rằng cậu bạn mới kia nhà rất giàu. Mà mấy đứa nhà giàu thì thường kiêu. Trừ tao."

Trong một lần hiếm hoi đến lớp Huyền chơi và nghe bọn cô bàn về Thái, Ninh Sang đã "phán" như thế.

"Sao mày biết nhà cậu ấy giàu?" Huyền thắc mắc.

"Mùi nước hoa trên người cậu ta nếu không nhầm thì là của Dior. Mẹ tao có một lọ nên tao biết. Với cả nhìn cái đồng hồ mà cậu ta đang đeo đi. Mày nghĩ bao nhiêu?"

Huyền lén nhìn về phía Thái lúc này đang lặng lẽ lau bảng. Đúng là trên tay cậu ấy đang đeo đồng hồ thật. So với đồng hồ của mấy đứa khác trong lớp thì cái của Thái trông tinh xảo hơn và đẹp hơn nhiều.

"Tao không hiểu gì về đồng hồ cả nên không biết." Huyền nói.

Ninh Sang lại quay xuống Huân hỏi tiếp: "Cậu biết không?"

Từ nãy đến giờ Huân vẫn chống cằm im lặng nghe Huyền và Ninh Sang tám với nhau. Cậu có một sở thích là lặng lẽ ngồi nhìn Huyền nói chuyện với người khác, tất nhiên với điều kiện đối phương không phải là con trai. Nghe thế cậu chỉ biết lắc đầu: "Tớ cũng không biết."

Ninh Sang liếc nhìn hai người đầy bí ẩn rồi giơ hai ngón tay lên thay cho câu trả lời. Huyền hoài nghi:

"Hai trăm nghìn?"

Ninh Sang lắc đầu.

"Hai triệu?" Huân tiếp sau đó.

Ninh Sang lại lắc đầu, tay vẫn kiên định giơ lên hai ngón.

"Hai mươi triệu?" Cái giá này chắc chắn là đúng nhất cho cái đồng hồ kia rồi.

Vậy mà cái đầu Ninh Sang ván cứ lắc mãi khiến Huyền bắt đầu kinh hãi, cô bán tính bán nghi:

"Không lẽ... hai trăm triệu hả?"

Lần này thì Ninh Sang không còn lắc đầu nữa mà trả lời một cách thờ ơ: "Ờ."

Ôi mẹ ơi! Bạn mới của bọn cô lại là thiếu gia của gia tộc nào vậy. Đeo cái kia đi học mà không sợ bị trộm hả, nghĩ thôi đã thấy toát mồ hôi thay cho cậu ta rồi.

Huyền há hốc mồm. Huân thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng ít nhiều vẫn ngạc nhiên.

"Mày làm gì mà hốt hoảng thế." Ninh Sang nhéo nhéo má Huyền để giúp cơ mặt cô giãn ra chút ít.

"Hai trăm triệu đấy. Cả một gia tài đấy." Huyền vừa cậu bạn trên bảng vừa xuýt xoa.

"Tao có cái đồng hồ 1 tỉ, mai mốt tao đem cho mày hốt hoảng một thể."

"..."

Giờ thì Huyền mới hiểu hết câu nói "Tiền bạc là phù du" mà người ta vẫn thường nói. Thế giới của người giàu thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro