Chương 55: Ước mơ lớn lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khó khăn ư? Ý là tớ khó lấy chồng lắm hả?" Huyền hỏi.

Dù không mấy thiết tha chuyện chồng con nhưng đó là trước đây, khi mà Huyền vẫn còn vô tư. Bây giờ khác rồi, Huyền đã có người mình thích rồi, nghe lời "phán" kia ít nhiều có chút hoang mang. Nếu Thái đã nói như vậy thì có lẽ tình cảm mà Huyền đang giấu kín sẽ không bao giờ thành sự thật chăng? Hoặc giả có thổ lộ cũng sẽ bị từ chối thẳng thừng?

"Vớ vẩn." Huân đứng bỗng nhiên lên tiếng: "Cam Nhỏ cậu đừng tin lời cậu ta. Nhất định cậu sẽ có một người chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang cho mà coi."

Người lôi bằng được Huyền đến xem bói là Huân. Giờ cậu lại bảo đừng tin lời của "thầy", có ngược đời không cơ chứ. Huyền cố gắng để hiểu suy nghĩ kì lạ của Huân nhưng cuối cùng vẫn không thể hiểu được.

"Tớ đã nói xong đâu." Thái cắt ngang: "Khó khăn ở đây là sắp tới Huyền có thể gặp một vài trở ngại nhỏ trong học tập chứ không phải trong tình duyên hiểu chưa. Chưa gì đã tự suy diễn rồi réo rắc lên. Hừ!"

"Thái nói thật hả? Khó đến nhường ấy à?" Huyền lo lắng hỏi.

"Tớ chỉ nhìn chỉ tay rồi đoán thế thôi, không chuẩn một trăm phần trăm đâu. Tớ cũng là người bình thường chứ có phải thánh đâu mà biết trước tương lai." Ngừng một lát Thái lại nói tiếp: "Nhưng Huyền đừng lo quá. Cậu thấy cái đường này không, nó cho thấy tương lai của cậu rất sáng lạng. Cho nên dù gặp thử thách cũng đừng bỏ cuộc."

Thái vừa chỉ lên những đường chạy ngang dọc trong lòng bàn tay Huyền vừa giải thích cho cô. Nhìn tay Huyền không quá hiểu, nhưng những lời động viên chân thành của Thái lại khiến cô rất vui vẻ. Cậu bạn mới của Huyền đâu phải một người lạnh lùng, khó gần đâu nhỉ? Rất tinh tế là đằng khác. Chỉ là cậu không dễ dàng biểu lộ ra mà thôi.

"Cảm ơn Thái nhiều nhé. Tớ lì lắm, không dễ bỏ cuộc đâu." Huyền cười.

Chỉ là thử xem bói cho vui, tiện làm quen bạn mới luôn thôi mà. Huyền không quá tin tưởng vào nó. Giả sử có gì đó thật thì đã sao? Con đường học hành chưa bao giờ là êm đẹp, chưa bao giờ là dễ dàng cả.

"Nhưng mà Thái vẫn chưa xem đường tình duyên cho tớ nữa. Cậu xem xem sau này tớ có lấy được chồng đại gia không?" Huyền nói.

Nghe thấy thế Thái nhìn Huyền với ánh mắt ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Huyền thấy được sự biến chuyển trong đôi mắt thẫn thờ không màng sự đời của Thái. Huân đứng bên nghe Huyền nói thế cũng chẳng kém cạnh, há hốc mồm.

"Sao thế. Nhìn rồi nói cho tớ biết. Liệu tớ có may mắn làm dâu nhà tài phiệt nào không để còn chuẩn bị tinh thần."

Thái thôi không ngạc nhiên nữa, nghiêm túc nhìn lại đường chỉ tay của Huyền một lần nữa. Sau đó cậu ngước nhìn Huyền:

"Tớ nói Huyền đừng buồn nhé."

"Thái cứ nói." Nghe giọng này Huyền đã đoán được phần nào nhưng cô vẫn muốn nghe thử.

"Ừ thì chắc ước mơ vào nhà tài phiệt của cậu hơi cao quá rồi. Nhưng cậu đừng lo, tớ thấy cậu có tướng sướng lắm. Dù không được gia nhập giới siêu giàu nhưng chắc chắn sau này cậu cũng khá giả lắm, lại rất hạnh phúc nữa. Thật đấy."

Nhìn vẻ cuống lên an ủi của Thái khiến Huyền bật cười. Cô chỉ hỏi đùa thôi chứ có thực sự muốn làm dâu nhà quyền quý thật đâu.

"Ôi tiếc nhỉ? Thôi thì khá giả cũng được." Huyền giả đò rầu rĩ tiếc rẻ.

"Đừng lo Cam Nhỏ. Dù không giàu nứt đố đổ vách nhưng tớ sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để cậu có thể nhàn nhã ở nhà thưởng trà, có thể thỏa thích mua sắm luôn." Huân bên cạnh nói chen vào.

Câu nói của Huân mới ấm lòng ấm dạ biết bao. Nhưng Huyền chợt nhận ra một vấn đề, cô hỏi:

"Cậu kiếm tiền thì vợ cậu tiêu chứ tớ nào có phước phần đó?"

Huân lập tức nói:

"Thế thì cậu làm vợ là được chứ gì."

Không gian đột nhiên im bặt. Huyền hóa đá. Thái ở bên cạnh hình như... cũng bị hóa đá.

Huân dường như đã nhận ra là mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:

"Ý tớ là tớ không định lấy vợ sớm đâu. Đến lúc đó tớ kiếm được nhiều tiền quá, tiêu không hết thì sẽ chia cho người hàng xóm thân thiết là cậu tiêu bớt."

Nghe mới nặng tình làng nghĩa xóm làm sao. Nhưng so với nó thì Huyền vẫn thích câu trước đó của Huân hơn. Dù biết hơi tham lam nhưng Huyền mặc kệ, dù sao không nói ra cũng sẽ không có ai biết là Huyền tham cả.

Vì cái suy nghĩ viển vông kia khiến Huyền xấu hổ lắm, lắm lúc Huyền cũng không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Để thoát khỏi thứ cảm xúc "tự nghĩ tự ngại" ấy, Huyền quay qua Thái hỏi:

"Thế tớ hỏi cậu cái này nữa nhé. Cậu xem bói có lấy phí không?"

Thái lập tức trả lời: "Không? Đương nhiên là không rồi. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Đông 'khách' thế mà làm không công á? Mối làm ăn béo bở thế kia mà?" Huyền giở giọng con buôn.

"Thôi tớ không làm thế đâu. Chịu đấy." Thái lắc đầu.

"Tại sao?"

"Tại tớ giàu rồi."

"..."

Nghe thế Huyền chỉ biết á khẩu. Chỉ có "người nghèo" như Huyền mới "thèm khát" mấy đồng tiền lặt vặt này thôi chứ người ta là đại gia, người ta chỉ thích làm ăn to thôi. Nghĩ thôi đã thấy ê chề hết mặt mày.

Để giảm bớt cảm giác "nhục nhã" này Huyền cười trừ rồi đứng dậy về chỗ của mình. Huân không về lại chỗ của mình ngay, cậu nán lại nói gì đó với Thái. Tuy ngay bàn trên Huyền thôi nhưng vẫn không thể nghe được hai người thì thầm cái gì.

Tối đó về nhà, khi đang vùi đầu giải đề thì bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Bình thường lúc học bài Huyền sẽ tắt hết chuông điện thoại để có thể tập trung cao nhất, có lẽ hôm nay cô quên.

Là tin nhắn của Huân.

Khi Huyền mở tin nhắn lên nhìn thì chao ôi, không biết vì lí do gì mà Huân lại gửi cho cô một loạt bài báo. Nào là cô ca sĩ nọ lấy chồng hào môn sau một thời gian bị hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà, cô khác thì lấy chồng tài phiệt nhưng bị nhà chồng rẻ rúng, coi thường. Nếu không bị nhà nội hắt hủi thì chồng lại không tử tế, ra ngoài ngoại tình tùm lum. Điểm chung của mấy bài viết này chính là mặt tối của những cuộc hôn nhân "bạc tỉ".

Huyền khó hiểu vô cùng. Không dưng Huân nó gửi mấy cái này cho cô làm gì. Vì thế cô liền nhắn cho Huân.

"Gì đây? Ý gì?"

Rất nhanh sau đó đã có tin nhắn trả lời:

"Cậu đọc chưa? Nhớ là phải đọc bằng hết, phải đọc cho thật kĩ đấy nhé?"

"Ừ đọc rồi đấy. Rồi sao nữa?"

"Cậu thấy 'tác hại' của việc lấy tài phiệt chưa? Nghe tớ, dư giả là được rồi, không cần giàu quá."

Thì ra Huân sợ Huyền vẫn còn mơ mộng viển vông nên mới ra sức khuyên nhủ đến thế. Tự nhiên lòng Huyền vui vui. Vui vì được nhận chút quan tâm nhỏ nhoi từ người mình thầm thương.

Vì tâm trạng tốt nên Huyền tiếp tục đùa Huân, cô nhắn:

"Nhưng tớ vẫn cứ thích lấy đại gia mà mục tiêu cụ thể là gia tộc lớn nhất Việt Nam cơ. Sống là phải có tham vọng có đúng không?"

Chờ đợi hồi lâu nhưng màn hình vẫn chỉ hiện thị đối phương đang soạn tin nhắn. Cứ tưởng Huân sẽ gửi một cái "sớ" thật dài, phân tích thật chi tiết và cụ thể những bất lợi khi bước chân vào giới thượng lưu.

Vậy mà Huân chỉ gửi vỏn vẹn một cái hình mặt buồn và không nói thêm gì. Một chữ cũng không. Huyền muốn được nhắn tin trò chuyện với cậu nhiều hơn nhưng nhìn cái sticker kia Huyền chẳng biết nhắn lại câu gì.

Cũng thật lạ, rõ ràng nhà hai đứa sát sàn sạt bên nhau, trên lớp cũng đứa trước đứa sau ngồi gần kề nhau vậy mà sao cô vẫn muốn được nhắn tin, gọi điện tán dóc với Huân đến thế. Mỗi giây đợi tin nhắn đến là một giây hồi hộp, để rồi chỉ cần nghe tiếng "tinh" thôi sẽ lập tức bổ nhào đến để mở tin nhắn ra xem ngay tắp lự. Nếu Huân biết cô hành động như một con ngốc thế này, cậu có cười cô không nhỉ? Chắc là có.

Huyền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thêm chút nữa. Mong mỏi Huân sẽ nhắn lại cái gì đó. Nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Cô đang nghĩ hay là mình chủ động nhắn đi nhưng nghĩ một thôi một hồi vẫn không biết nên nói chuyện gì. Chẳng có gì để nói cả.

Cuối cùng Huyền đành vứt điện thoại lên giường, tiếp tục cặm cụi học bài. Chỉ có như thế cô mới vơi bớt buồn chán.

Ở bên kia sau khi nhận được câu trả lời của Huyền, Huân bất lực lắm. Cậu tưởng rằng Huyền nói thật, mà một khi cậu ấy đã quyết rồi thì khó mà thuyết phục được. Nghĩ đến tương lai phía trước Huân lại thở dài thườn thượt. Cậu nhắn tin đến một số máy khác:

"Anh họ. Làm thế nào để có thể giàu như nhà của anh?"

Thái vừa tắm xong, thấy tin nhắn của Huân gửi đến thì tiện tay trả lời:

"Làm sao tao biết. Mà nhà mày cũng có bần cùng gì lắm đâu mà kêu ca."

Huân nhắn lại:

"Nhưng mà người em thích lại muốn làm dâu nhà tài phiệt. Cỡ nhà em bây giờ sợ không đủ để giữ chân cậu ấy."

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia Thái chỉ biết im lặng. Ừ không im lặng thì biết trả lời thế nào bây giờ. Từ lúc sinh ra nhà cậu đã giàu thế rồi, cậu chỉ biết kế thừa tài sản thôi chứ có biết làm thế nào để giàu đâu mà chỉ cho Huân.

Cuối cùng cậu đành nhắn lại để an ủi đứa em họ bằng tuổi của mình:

"Đi cướp ngân hàng đi."

Huân ở đầu bên này:

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro