Chương 56: Chuyện đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã ấm hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Mấy cây bàng, cây phượng trong sân tường đã bắt đầu nhú những mầm xanh mơn mởn. Không biết học sinh trong trường đã mong chờ ngày này bao lâu rồi. Trước đây vào mỗi buổi sáng làm trực nhật, chỉ cần đi một vòng quanh sân trường sẽ bắt gặp hình ảnh những cô cậu học trò cặm cụi quét lá, chốc chốc lại ngẩng mặt lên oán trách mấy tán cây trên đầu sao ngày nào chúng cũng rụng nhiều lá đến như vậy. Nhưng biết làm sao đây. Muốn có chỗ tránh nắng vào mùa Hè thì phải chịu khó một chút thôi.

Lớp của Huyền dạo này không có nhiều hoạt động, chủ yếu chỉ tập trung ôn luyện cho kì thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi sắp tới. Có vẻ như sợ học sinh của mình nhàm chán, sẽ không có động lực học hành nên sáng hôm ấy thấy chủ nhiệm đã có một đề xuất:

"Tiết Toán hôm nay thầy sẽ không dạy bài mới mà để dành cho một hoạt động khác. Đặc biệt việc này có ảnh hưởng đến tương lai của mấy đứa."

Tất cả mọi người trong lớp đều ồ lên, xem chừng thích thú lắm. Thầy có việc gì thần bí thế nhỉ.

"Để em đoán nha thầy." Bảo Gấu xông xáo nói: "Có phải là thông báo sắp họp phụ huynh không ạ?"

Nghe thấy thế thầy lắc đầu đáp: "Không. Nếu thông báo cái đấy thì cần gì phải nghỉ cả một tiết."

"Hay là sắp có văn nghệ ạ?" Hồng Hạnh hỏi. Có vẻ như trong suy nghĩ của một cây văn nghệ luôn chứa những thứ liên quan đến "nghệ gừng".

Nhưng thầy vẫn tiếp tục lắc đầu.

Đám bọn Huyền bắt đầu láo nháo mất kiên nhẫn:

"Gì thế thầy?"

"Thầy mau nói đi thầy. Hồi hộp quá."

Thầy lấy cây thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bàn tỏ ý nhắc nhở đám học trò giữ im lặng. Sau đó thầy mới từ tốn nói:

"Thời tiết dạo này ấm lên rồi. Trời đất thay đổi nên chúng ta cũng nên thay đổi phong thủy một chút. Hôm nay thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của mọi người."

"Oa...!" Ai nấy đều bất ngờ đến há hốc mồm. Có đứa mừng lắm, vỗ tay bồm bốp hưởng ứng. Nhưng có đứa lại không mấy thích thú, mặt mày nhăn nhó ỉu xìu. Nhỏ Mai là một trong số đó. Nó mặt nặng mày nhẹ:

"Ôi thầy ơi. Ngồi thế này cũng ổn mà thầy. Phong thủy của em đang tốt lắm, nhỡ đâu đổi xong gặp xui thì sao thầy."

Thầy chủ nhiệm không hề động lòng thương trước lời kì kèo của nó, thản nhiên lôi một cái hộp nhỏ đặt lên bàn rồi nói:

"Không thích cũng phải chịu. Nào, lần lượt từng bạn lên bốc thăm xem mình ngồi ở đâu."

"Ơ không được chọn à thầy?" Bảo Gấu hỏi lớn. Đây cũng là thắc mắc chung của cả lớp.

"Chọn là chọn thế nào? Phải bốc thăm mới bất ngờ. Cuộc sống phải có bất ngờ mới thú vị được chớ." Thầy nói.

Niềm vui của mọi người bị giảm đi một nửa. Cứ tưởng cuối cùng cũng được ngồi với "đồng bọn", ai ngờ lại phải chơi trò vận may này.

"Biết trước thế này hôm qua tao đã tìm Thái hỏi xem một quẻ để được ngồi với mày rồi."

Mai khó chịu lầm bầm trong miệng. Ngồi cùng bàn với Huyền hơn một năm nay, chắc nó quen rồi. Nó là đứa ghét phải thay đổi môi trường mới mà.

Huyền chỉ đành cười an ủi: "Thôi, Thái nó có giỏi đến mức đó đâu. Cứ lên bốc thăm biết đâu hai đứa mình lại có duyên được ngồi chung thì sao?"

Mai bĩu môi, nó biết khả năng này là rất nhỏ. Hơn nữa đứa con trai nào đó ở phía sau Huyền đang nhăm nhe chực chờ kia kìa, dù cô có bắt trúng chỗ ngồi với Huyền thì chưa chắc đã được Huân để yên.

Để tránh gây lộn xộn, thầy chỉ cho một nửa lớp lên bốc thăm mà thôi. Còn một nửa lớp nữa ư? Thì chỉ còn cách ngẩng mặt lên trời cầu nguyện thôi chứ làm gì nữa.

Sau khi bốc thăm xong, cảnh tượng quen thuộc lại tiếp tục diễn ra trước mắt Huyền. Đứa được như mong muốn thì vui đến mức nhảy cẫng lên, còn đứa bốc hụt thì mặt mày ủ dột không buồn nói lên lời. Trông chẳng khác gì bốc thăm trúng thưởng.

Nhìn mặt nhỏ Mai là Huyền biết nó đã quay vào ô "mất lượt" rồi.

"Sao? Ngồi với ai mà buồn thế kia?" Huyền lập tức hỏi thăm khi Mai quay về chỗ.

"Nó không trả lời mà giơ tờ giấy bốc được ra trước mặt Huyền. Cô cầm lên xem.

"Cùng bàn với Thái không thích à? 'Thầy' mà mày ngưỡng mộ đấy?" Huyền trêu.

Mai tiu nghỉu đáp:

"Nhưng vẫn thích ngồi với mày hơn."

Huyền bật cười. Nhìn cái mặt tròn tròn xụ xuống của nó mới đáng yêu làm sao. Sao bây giờ khi sắp "rời xa" Huyền mới phát hiện con bạn cùng bàn của mình xinh xắn thế nhỉ. Huyền tiếp tục trêu:

"Sao mày cứ thích ngồi với tao thế? Yêu tao rồi à?"

Nghe thế Mai nhăn mặt, giả bộ xoa cánh tay như nổi da gà:

"Con không chơi 'les' đâu mẹ ơi. Con muốn ngồi gần mẹ vì có thể chép bài môn Tiếng Anh thôi."

À thì ra muốn ngồi chung là để "lợi dụng" chứ không yêu thương gì cho cam. Ngoài Toán ra Huyền học rất khá môn Anh. Có bạn thân học Chuyên Anh mà lị.

Nhưng Mai thì khác. Mỗi tiết Tiếng Anh đối với nó chẳng khác nào lúc Huyền nghe giảng Lý, đều như "nước đổ đầu vịt". Huyền chính là cái phao cứu sinh giúp Mai "sống sốt" qua mỗi tiết kiểm tra Anh. Cho nên khi phải chuyển đi nó bịn rịn lắm. Nhìn vào cứ tưởng nó đang chia tay người yêu cơ.

"Nào bốc thăm xong rồi thì di chuyển đi mấy đứa."

Tiếng thầy chủ nhiệm giục giã vang lên. Mọi người bắt đầu thu dọn cặp sách để "di cư" sang chỗ mới của mình.

Huyền nằm trong nửa không cần bốc thăm nên cô chỉ đành biết đứng chờ người bạn cùng bàn mới của mình mà thôi. Lòng cô cũng hồi hộp lắm. Huyền biết bản thân đang mong chờ điều gì. Dẫu biết điều đó thật khó nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng. Biết đâu ông trời có thể nghe được tiếng lòng của Huyền mà cho cô được toại nguyện. Nếu thế thật thì cô phải chuẩn bị thật nhiều lễ để cảm tạ ông trời mới được.

Cho nên khi một giọng nói quen thuộc vang lên, Huyền mới không còn hồi hộp nữa mà chuyển sang kinh ngạc:

"Cam Nhỏ ơi! Chúng ta được ngồi chung bàn rồi."

Huân cười tươi hớn hở ôm cặp lên chỗ bàn của Huyền. Trông cậu vui lắm. Huyền đang nghĩ xem hôm nay về nên mua lễ lộc gì để cảm tạ các "Đấng" trên kia đây nhỉ?

"Cậu im lặng thế? Không thích tớ ngồi cùng à?"

Lúc này Huyền mới phản ứng lại:

"Đâu có. Cậu muốn ngồi trong gần cửa sổ hay ngồi ngoài?"

Không phải Huyền không thích ngồi cùng bàn với Huân. Thích chết đi được ấy chứ. Chỉ là không ngờ ước nguyện của mình lại thành sự thật nên có hơi kinh ngạc mà thôi.

Huân vui vẻ đáp:

"Tớ ngồi đâu cũng được."

"Thế cậu ngồi ngoài đi." Huyền nói. Là người yêu thiên nhiên, cô chọn ngồi gần cửa sổ như trước đây.

Sắp xếp xong xuôi Huyền và Huân ngồi vào ngay ngắn vào chỗ. Lạ thật. Cảm giác được ngồi cùng người mình thích mới lạ lẫm làm sao. Ngày trước Huyền cùng Huân nói chuyện với nhau rất thoải mái vậy mà giờ bỗng dưng ngài ngại vô cớ, cứ thế im lặng chẳng nói năng câu gì. Không. Phải là từ lúc Huyền thầm thích Huân đến bây giờ thì mỗi lần ở riêng với cậu Huyền đều bị sự ngại ngùng làm cho mất tự nhiên, muốn nói nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào. Dù vậy được im lặng ngồi bên cậu đã khiến Huyền thấy vui lắm rồi. Thật khó hiểu.

"Mày lại 'hối lộ' ai phải không Huân?"

Mai từ bàn trên chồm xuống, nhìn thẳng mặt Huân hỏi. Nó được ngồi với Thái, mà bàn Thái lại ngay trên bàn Huyền. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng không xa mấy, chuyển như không chuyển ấy vậy thôi.

"Bậy nào. Tớ thề là không hề gian lận." Huân thành thật trả lời.

Mai có vẻ không tin:

"Đừng có điêu. 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', tao bị một lần là tao biết tính mày rồi."

"Ơ kìa. Thật mà. Lần này là do duyên số."

Mai bĩu môi: "Dóc tổ."

Huyền ngồi bên lắng nghe hai đứa lời qua tiếng lại nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Cô tò mò hỏi:

"Hai cậu nói chuyện gì thế? Gian lận gì cơ?"

Huân vội vàng lấp liếm:

"Không có gì đâu Cam Nhỏ. Bọn tớ đang bàn về game ấy mà. Mai chơi thua tớ nên không phục thôi."

"Mày cũng chơi game hả Mai?" Huyền quay sang hỏi.

Mai liếc Huân một cái rồi nói: "Ờ. Tao chơi game với thằng Huân. Trò "Liên minh lừa đảo" ấy. Mày biết không?"

Huyền lắc đầu. Cô không thường chơi game, dĩ nhiên cũng sẽ không biết gì về mấy cái đó cả.

Huân ho khẽ để nhắc nhở Mai nhưng cô bạn vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói:

"Mày muốn chơi không tao chỉ cho chơi. Vui lắm."

Lần này thì Huân không còn ho nữa mà vội vàng nói chen vào:

"Chơi nhởi gì. Cậu đừng có dạy hư cậu ấy." Nói rồi Huân quay qua khuyên nhủ Huyền: "Gần thi đến nơi rồi, cậu đừng để mất tập trung. Biết chưa?"

Nghe thế Huyền chỉ biết gật đầu nghe theo: "Ờ ờ. Biết rồi."

Vốn dĩ Huyền cũng đâu có thích thú gì mấy trò đó, nếu Huân không nói thì Huyền cũng sẽ từ chối mà thôi.

Không vạch trần được Huân, Mai bực lắm. Cô bạn hậm hực quay về lên chẳng thiết nói chuyện nữa. Bấy giờ Huân mới thở phào một hơi. Cậu nhận ra "đồng minh" của minh có thể sẽ "phản bội" lại mình bất cứ lúc nào, vậy nên sau này phải "hối lộ" nhiều hơn một chút, có thế mới dễ dàng "rước nàng về dinh".

Cũng may con đường phía trước của cậu đã có thêm một người cộng sự nữa.

Lúc Thái nhìn ra đằng sau, Huân lén giơ ngón tay cái lên tỏ ý biết ơn. Nhờ có sự giúp sức của anh họ mà Huân mới có thể được ngồi bàn với Huyền như hôm nay.

Ngược lại với ánh mắt vừa mừng vui, vừa cảm kích của Huân, Thái chỉ thờ ơ liếc nhìn cậu em như thể chuyện chẳng có gì to tát. Dù sao thì cậu ngồi đâu cũng được cả.

Huyền cúi đầu đọc quyển sách Toán dày cộm của mình mà không hề biết hai cậu trai bên cạnh đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Giờ đây cô đang bận... rối bời vì được ngồi với Huân, tâm trí đâu mà để ý cơ chứ.

Những ngày tháng sau đó trôi qua rất yên bình.

Mỗi sáng Huyền cùng Huân gọi nhau đi học. Đến lớp việc đầu tiên Huân làm chính là... đem bài tập Lý cho Huyền chép. Rất tự giác. Huyền cảm thấy dạo này Huân rất dễ tính, ít nhất thì không còn hối thúc Huyền học Lý nữa mà làm bài luôn cho cô rồi. Nếu có làm kiểm tra lại càng nhàn vì có một cái "phao" chất lượng bên cạnh.

Không còn "gánh nặng" mang tên Vật Lý, với Huyền bây giờ "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" như đúng nghĩa.

Những tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Ai ngờ vào một ngày nọ, sau khi ngồi vào chỗ, Huyền đã phát hiện trong ngăn bàn của mình có vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro