Chương 57: Tại sao cậu lại ăn nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là chuột chết hay gián, càng không phải là xương người như trong mấy bộ phim kinh dị học đường mà Huyền đã từng xem. Thứ trong ngăn bàn của cô là đồ ăn, mà cụ thể hơn chính là hoa quả và vài loại kẹo. "Quái lạ thật. Ai lại để mấy thứ này ở đây?" Huyền ngẫm nghĩ.

Huyền nhìn sang bạn cùng bàn của mình. Chẳng lẽ Huân mua cho Huyền. Nhưng tại sao bỗng nhiên cậu lại làm vậy cơ chứ.

"Cậu để mấy cái này ở đây hả Huân?" Huyền lên tiếng hỏi.

Huân vừa lôi sách vở ra đặt lên bàn, vừa ngõ sang ngăn bàn của Huyền. Cậu lắc đầu:

"Không. Tớ đâu có."

"Lạ nhỉ?" Huyền xoa cằm đầy thắc mắc.

Hay ai đó để quên ở đây nhỉ? Nhưng thế lại càng vô lí. Không có lớp nào mượn lớp của Huyền để học cho nên làm sao mà để quên được. Hơn nữa nếu có để quên thì sao lại quên mấy thứ như thế này được.

Từ bàn trên Mai đã đánh hơi được đồ ăn, nó quay xuống hóng hớt. Dù đã chuyển chỗ nhưng với nó đây vẫn là "nhà cũ", vẫn luôn theo dõi mọi sự đổi thay dù là nhỏ nhất. Mai lên tiếng đề nghị:

"Thôi thì ăn đi. Có lẽ ai đó hâm mộ mày nên tặng mày đấy Huyền ạ."

Nghe thế Huân sa sầm mặt:

"Ai? Ai chứ?"

"Sao mình biết được chứ bạn Huân. Chắc ai đó thầm thương trộm nhớ bạn cùng bàn của bạn đấy." Mai đổi giọng.

Nhìn hai đứa chúng nó như sắp cãi nhau đến nơi Huyền vội chen vào:

"Đợi đến tiết ba nếu không có ai đến nhận thì nghe theo cái Mai ăn đống này vậy."

"Nhớ chia cho bàn tao với đấy?" Mai dặn.

Huyền gật gù hứa hẹn. Nhiều thế này ăn một mình làm sao mà hết được.

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Và như dự kiến, không có ai đến nhận lại "đồ" thật. Không phải là rất lạ hay sao?

Huyền lôi số hoa quả và kẹo trong ngăn bàn ra chia cho các bạn bàn xung quanh. Cô còn gọi thêm các bạn khác đến ăn cùng cho vui nữa.

Tự nhiên lại có đồ ăn từ trên rơi xuống nên Mai mừng lắm, tất nhiên cả Huyền cũng thế. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì hoa quả quá ngon nên sự vướng bận kia bị ném ra sau đầu rồi. Ăn trước cái đã.

Nhưng vẫn có người không vui cho lắm. Huân nhăn nhó:

"Sao các cậu ăn uống tùy tiện thế. Lỡ đâu hoa quả này bị gì thì sao?"

Mai cắn một miếng cóc nói: "Bị gì? Chẳng nhẽ có độc? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy."

"Những kẻ điên thì không từ thủ đoạn." Huân nhún vai, tuyệt nhiên không động đến một miếng hoa quả nào như thể chúng bị tẩm chất độc thật vậy.

Mai khinh thường liếc nhìn Huân. Cô thừa biết lí do tại sao Huân lại ghét bỏ đống đồ ăn này như vậy. Cô chép miệng:

"Có người ghen ăn tức ở nên lí do lí trấu kìa." Rồi Mai quay qua Thái hỏi: "Nhìn ngứa mắt 'thầy' nhỉ?"

Thái không nói gì, lặng lẽ ăn quả, cũng lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Mai.

Huân tất nhiên không để yên:

"Tớ đâu..."

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì đã bị nhét cho một miếng xoài, nằm gọn trong miệng, thành công chặn lại lời sắp nói. Huyền vừa nhét miếng xoài cho Huân vừa nói:

"Không độc đâu. Tớ thử rồi, ngon lắm."

Huân ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng lại, miếng xoài vẫn nằm im chẳng nhúc nhích. Thấy thế Huyền lại tưởng cậu nhất định không ăn. Cô hỏi:

"Vẫn lo à? Thế thì nhả ra đi, tớ không ép."

Huyền vừa nói thế Huân lập tức nhai miếng xoài trong miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Xong xuôi còn tấm tắc khen:

"Ngon thật. Cam Nhỏ lấy cho tớ có khác."

"Thầy bói" Thái bàn trên: "..."

Mai bên cạnh: "..."

Vừa mới đây thôi đứa nào đó còn chê lên chê xuống, nói này nói nọ là không ăn. Vậy mà giờ lại khen ngon cơ đấy. Thật không thể tin nổi. Đồ hai mặt!

Trong khi Thái và Mai kinh ngạc không thôi trước thái độ của Huân thì Huyền lại chẳng lấy làm lạ. Cô nghĩ đơn giản rằng chỉ là Huân hơi đa nghi một tí mà thôi, chỉ cần trực tiếp cho cậu ấy ăn thử thì cậu sẽ không còn chì chiết nữa. Quả thật nhủ Huyền nghĩ, chỉ với một miếng xoài thôi đã thay đổi suy nghĩ của Huân rồi. Thấy không, chẳng phải bây giờ cậu đã vui vẻ ăn cùng mọi người, còn tấm tắc khen đó thôi.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

Những tưởng ai đó bỏ quên và lười đến lớp Huyền lấy lại nên cho bọn Huyền ăn luôn, nào ngờ mấy ngày tiếp theo ngăn bàn Huyền lại đầy ắp. Hơn nữa lúc nào cũng là mấy loại hoa quả và đồ ăn vặt mà bọn con gái thích.

Huyền đã hỏi đứa thường đi học sớm nhất lớp xem có thấy ai đến để đồ trong ngăn bàn của cô không nhưng chẳng thu được kết quả như mong đợi. Cho nên Huyền lại tiếp tục chia đồ cho mọi người ăn.

Đó là cách duy nhất. Người bí ẩn đó không chịu xuất hiện, Huyền cũng chẳng có cơ hội để từ chối hay cảm ơn. Vứt đi thì tiếc, là những người được dạy dỗ kĩ càng nên cô không thể lãng phí đồ ăn như thế được.

Hay là đúng như Mai nói, người này thầm thương Huyền thật. Đến ngày thứ ba được nhận "quà" Huyền đã nghĩ như vậy đấy.

Giờ ra chơi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, quà bánh đầy bàn. Chỉ khác là Mai không đi học nên không được ăn "ké" đồ ăn, chỉ có mình Huyền và mấy đứa xung quanh mà thôi. Huyền cầm quả quýt nhỏ lên, bóc lấy từng múi bỏ vào miệng, nhàn nhã vừa ăn vừa đọc sách. Cuộc sống có trái có sách mới vui vẻ biết bao.

Đột nhiên một giọng nói đầy ngạc nhiên cất lên khiến Huyền không khỏi giật mình:

"Cậu là lớp phó học tập của Toán 1 đúng không?"

Chỗ ngồi của Huyền ngay cạnh cửa sổ. Người bạn đó đứng ở hành lang bên ngoài mà nói vào, đột ngột quá khiến Huyền suýt sặc đồ ăn. Huyền quay ra nhìn cậu bạn kia, trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Cô nuốt múi quýt ăn dở gật đầu trả lời:

"Đúng rồi. Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Cậu bạn kia hỏi:

"Sao cậu ngồi chỗ này?"

Huyền ngạc nhiên: "Vì đây là chỗ ngồi của tớ?"

Cậu bạn này thật khó hiểu. Thình lình xuất hiện rồi hỏi một câu không đầu không đuôi như thế làm cho Huyền chẳng kịp phản ứng.

Chưa dừng lại ở đó, cậu bạn kia tiếp tục chỉ vào quả quýt trên tay Huyền mà chất vấn:

"Tại sao cậu lại ăn nó?"

Huyền đần mặt hỏi lại:

"Tại sao tớ lại không được ăn nó."

"Nhưng tớ tặng cho Mai mà? Không lẽ Mai cho cậu ăn chung à?"

Huyền kinh ngạc. Thì ra đây là người lén lút giấu đồ ăn trong ngăn bàn cô mấy ngày nay đây sao? Và bất ngờ hơn chính là số đồ ăn này không phải tặng cho Huyền mà cho Mai à? Là cho Mai đấy.Chuyện gì đây?

Huyền nhìn kĩ cậu bạn bên ngoài cửa sổ, cố lục lại trong trí nhớ của mình xem đây là ai mà lại quen biết Mai.

"Cậu... có phải cậu ở lớp chuyên Lý không nhỉ?" Huyền ngờ vực.

"Ừ. Chúng ta từng tổ chức đi liên hoan tiệc nướng với nhau mà." Cậu kia trả lời.

Giờ thì Huyền đã hoàn toàn nhận ra gương mặt này rồi. Đây chẳng phải là cậu bạn "cãi chày cãi cối" với nhỏ Mai suốt cả buổi liên hoan hôm đó đấy sao. Lúc ấy bọn con gái còn nói đùa với nhau khéo sau này hai đứa nó thích nhau, rồi mai đây hai lớp sẽ thành "thông gia" của nhau cũng nên. Không ngờ điều đó lại thành sự thật.

Múi quýt đang ăn giở trên tay đột nhiên trở nên khó xử. Huyền không dám ăn trước mặt cậu bạn kia, dù sao cũng không phải là đồ dành cho cô mà.

Cậu bạn ngoài cửa sổ nhìn Huyền như thể đang hỏi cô tại sao vẫn chưa chịu bỏ quả quýt mà cậu tặng cho người thương xuống, tại sao chưa chịu giải thích cho cậu biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Để không bị hiểu lầm là mình cố tình lấy đồ ăn của cậu, Huyền từ tốn hỏi:

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Tớ tên Long."

"À. Thế Long này, cậu không biết lớp tớ vừa mới 'cải cách' chỗ ngồi à?"

Long có vẻ bất ngờ. Huyền nghĩ chắc trước đó Long đã hỏi chỗ ngồi của Mai, rồi hằng ngày giấu đồ ăn trong đó để mong cô bạn sẽ động lòng trước tấm chân tình của mình. Thật không may ngay sau đó lớp Huyền lại được đổi chỗ ngồi, cậu bạn chưa cập nhật được tình hình nên mới ra cơ sự này.

Long vẫn không lên tiếng. Mặt cậu tỏ vẻ hoài nghi nhìn Huyền.

Cô bật cười khi thấy sự không tin tưởng viết trên mặt cậu. Có phải Long đang nghĩ vì bị bắt tại trận đang ăn đồ của người khác nên Huyền mới cố ý tìm đại một lí do để lấp liếm không? Cô đâu phải là người thích ăn mảnh thế cơ chứ?

"Tớ nói thật mà. Lớp tớ vừa đổi chỗ thật. Cậu nhầm chỗ của tớ với của Mai rồi." Huyền giải thích, đồng thời để chứng minh mình không hề lừa gạt Huyền lay người Thái ở phía trên hỏi: "Đúng không Thái. Lớp mình vừa thay đổi chỗ ngồi nhỉ?"

Huân thì chạy đi đâu mất chỉ còn Thái ngồi gần đây, hơn nữa cậu ấy còn ngồi cùng bàn với Mai nên Huyền nhờ cậu xác minh là đúng đắn nhất. Thái đang cặm cúi vẽ vời lung tung gì đó, nghe thấy tiếng Huyền thì ngoảnh xuống.

"Ừ! Làm sao?"

Huyền nhìn Long: "Đấy cậu thấy không, Tớ nói thật mà. Cậu bạn này ngồi ngay bên cạnh Mai nữa đấy."

"Ai đấy?" Thái nhìn cậu bạn đứng ngoải cửa sổ, thì thầm hỏi Huyền.

"Người theo đuổi nhỏ Mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro