Chương 6: Bạn cùng lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi tên Huyền, không phải cam nhỏ."

Huyền nhìn cái đứa đáng ghét kia mà lòng bực bội. Cô biết rằng đôi lúc có chuyện trùng hợp là bình thường, nhưng mà đến mức như cô với tên hàng xóm này có phải là nhiều quá rồi không. Cô sẽ phải học chung lớp với tên này ba năm đấy, ai mà chịu cho được, cô có nên nghĩ đến chuyện chuyển lớp từ bây giờ không nhỉ? Huân cũng bất ngờ lắm, nhưng khác với Huyền, cậu có vẻ thích thú với sự trùng hợp này hơn, cười giả lả:

"Cam nhỏ, cậu không thấy chúng ta rất có duyên với nhau à, không ngờ cậu cũng thi chuyên Toán trường này đấy, cậu giỏi ghê."

Xem xem tên này đang nói cái gì kìa. Không cần hắn ta tỏ vẻ thân thiết rồi khen ngợi cô một cách giả dối như thế đâu, Huyền nổi hết cả da gà luôn rồi. Cô trừng mắt:

"Nếu có duyên thì hẳn là nghiệt duyên đấy. Đừng có làm như thân nhau lắm."

Huân làm như không thấy vẻ khó chịu của Huyền, vẫn không ngừng cố làm thân:

"Cam nhỏ ơi, cậu đừng xa cách thế chứ. Tôi thấy rất vui vì được làm bạn cùng lớp với cậu đó."

"Nhưng tôi thấy không vui. Mà sao cậu cứ gọi tôi là cam nhỏ thế?"

"Lần trước khi tôi chỉ đường cho cậu, cậu đã cho tôi một quả cam nhỏ còn gì. Nhưng mà ăn hơi chua đấy."

"Hừ! Cậu đã từng nghe câu "Khi cậu bóc phải một quả cam chua, bạn cảm thấy hối hận. Nhưng đối với quả cam mà nói, đó là tất cả những gì nó có" chưa. Với cả đó là sự trừng phạt cho cậu vì dám chơi đểu tôi, sau này tôi sẽ còn tính sổ tiếp với cậu nên cứ chờ đi."

"No, no! Đó không phải là chơi đểu, là phòng vệ đấy quả cam nhỏ của tôi ạ."

Huyền điên hết cả người, vừa giơ nắm tay lên muốn đập Huân một phát: "Đã bảo đừng có gọi là cam nhỏ rồi... ", nhưng chưa kịp làm gì thì thấy giáo viên đi vào lớp. Huyền đành hạ tay xuống, hừ nhẹ rồi quay lên, bỏ lại tên kia đang ôm lấy mặt mình chuẩn bị né cú đấm hụt của cô. Cứ chờ đấy, rồi Huyền sẽ cho cậu ta biết tay.

Thầy giáo bước vào lớp, đứng từ trên bục giảng nhìn xuống đám học sinh mới. Thầy cất lời:

"Chào các em! Thầy sẽ tự giới thiệu một chút. Thầy tên Chương, thầy sẽ phụ trách dạy môn toán và thầy cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong ba năm sắp tới."

Thầy Chương tầm tuổi trung niên, thầy khá cao và gầy, còn đeo một cặp kính trông rất tri thức nữa. Cũng không biết tính cách của thầy thế nào, theo như một nguồn tin không chính thống từ các khóa trước cho hay thầy chỉ khá nghiêm túc thôi, chứ thầy ấy quan tâm đến học sinh lắm. Giọng thầy trầm, đều đều:

"Vào môi trường cấp ba, đặc biệt lại là trường chuyên nên áp lực học tập của chúng ta sẽ rất lớn. Nhưng các em đã phấn đấu rất nhiều để được vào đây, cho nên, thầy mong các bạn vẫn sẽ giữ vững tinh thần học tập ấy trong ba năm sắp tới. Và thầy sẽ là người cùng đồng hành cùng các em, nếu gặp khó khăn gì hay có thắc mắc gì thì các em cứ trực tiếp tìm thầy, không cần ngại, có rõ chưa nào?"

"Rồi ạ!" Cả lớp cùng đồng thanh. Mặt ai nấy đều rất phấn chấn, sôi sục tinh thần chiến đấu. Nhìn khí thế của đám học trò, thầy Chương hài lòng gật đầu. Thầy lại tiếp tục dõng dạc:

"Nào bây giờ sẽ đến phần bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, vì là lớp mới nên thầy sẽ lấy bạn có thành tích cao nhất lớp ta trong kì thi đầu vào vừa rồi luôn nha. Có gì thì sang năm mọi người sẽ bầu lại." Vừa nói thầy vừa cầm tờ danh sách lớp lên nhìn.

"Ồ! Bạn này không chỉ đứng nhất lớp ta mà còn đứng nhất toàn khối kì thi vừa rồi cơ à. Bạn Lê Minh Huân, em sẽ làm lớp trưởng nhé, đứng dậy chào cả lớp đi nào."

Huyền giật bắn. Cái gì cơ, người xếp hạng nhất đấy cũng thi vào lớp này á. Lúc xem điểm dưới bảng tin, thấy điểm Lý của cậu ta cao thế tưởng vào chuyên Lý cơ chứ? Huyền tò mò nhìn quanh, xem mặt mũi vị kia như thế nào, để rồi sau đó lại bàng hoàng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào mọi người, mình là Huân."

Giọng nói phát ra từ sau lưng Huyền. Cô quay phắt người lại như bị ai đột ngột châm kim vào người vậy. Huyền lại tiếp tục một màn trợn mắt há mồm nữa với tên hàng xóm. Hắn ta đứng nhất á? Cái tên cà lơ phất phơ này đỉnh thế á? Thế giới này thật nhiều điều phi lý. Huân luôn đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ khi quen biết đến giờ đấy, ai đó có thể nói với cô đây không phải là sự thật đi.

Thấy ánh mắt của cô, Huân chỉ nhìn rồi nhe răng cười. Lúc cậu ta đứng, do dáng dấp khá cao nên từ góc độ của Huyền trông Huân như thể một bậc anh hào to lớn, từ trên cao mà nhìn xuống cô như nhìn một tên vô danh tiểu tốt nhỏ bé vậy.

Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng lý do khiến họ kinh ngạc không giống Huyền, mà họ kinh ngạc vì nhan sắc của tên này. Làm sao cô biết thế ư? Bởi vì cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy bạn gái nào đó, rằng thì là mà "Ôi lớp trưởng đẹp trai thế...", "Vừa đẹp trai lại còn giỏi cơ..." vân vân và mây mây. Nghe thế Huyền chỉ cười lạnh trong lòng. Gì? Giỏi giang? Ừ thì cái này chấp nhận, hắn siêu thật. Đẹp trai? Hừ! Cũng tàm tạm, nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi. Các cậu không biết cái con người kia đã lừa tôi thảm hại đến nhường nào đâu.

Cô vừa khinh thường những con người nông cạn xung quanh, vừa lườm cái tên đang cười nhe nhởn kia, trên mặt cậu ta hiện rõ câu "Tôi đỉnh chưa? Quen được tôi là may mắn lắm đấy."

Thầy Chương nhìn Huân hài lòng mà nói:

"Trách nhiệm của lớp trưởng khá lớn, sẽ hơi vất vả đấy."

Huân nhìn thầy đáp:

"Thưa thầy em không muốn làm lớp trưởng đâu ạ." Cả lớp đều sốc kể cả Huyền, Huân lại tiếp, "Thay vào đó em muốn đăng kí vào đội xung kích của trường ạ."

"Ồ! Làm xung kích thì cũng khá nhiều việc chẳng kém lớp trưởng đâu, hơn nữa còn dễ gây thù với người khác lắm đấy nhé." Thầy cười.

"Không sao đâu thầy, em thích như thế."

Nghe cậu nói thế Huyền nghĩ thầm: "Hừ! Tất nhiên là cậu thích việc đi gây thù oán rồi.", cô chính là một trong những "nạn nhân" của cậu ta mà.

Thầy Chương cũng không ép buộc Huân, thầy đồng ý với ý kiến của cậu, rồi tìm một bạn khác làm lớp trưởng. Buổi học đầu tiên này, không, đúng ra là chỉ có tiết đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm, được xem như buổi làm quen lớp và bầu ban cán sự nên khá thoải mái. Cuối cùng thì lớp đã bầu một bạn nam khác làm lớp trưởng, ngoài ra còn bầu lớp phó văn nghệ, và còn một điều nằm ngoài dự liệu của Huyền. Do lọt Top 10 kỳ thi tuyển sinh nên cô được bầu làm lớp phó học tập. Thực ra cô thích làm một "thường dân" yên ổn sống qua ngày hơn, nhưng mà thôi, thử làm biết đâu lại là chuyện tốt, nếu không thích thì sang năm cô lại bảo thầy cho người khác làm.

Cuối cùng thầy giáo tổng kết:

"Được rồi các em. Vậy là đã ổn định các thành phần trong lớp, thầy mong rằng sau này mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ từng ngày. Các em có đồng ý không?"

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp lại.

"Rất tốt. Mong các em phấn đấu để có nhiều thành tích tốt trong tương lai, và sớm hoàn thiện ước mơ của bản thân. Còn bây giờ mọi người có thể ngồi tự ôn lại kiến thức cũ một chút, từ buổi sau chúng ta mới bắt đầu bài mới nhé."

Buổi học cứ thế trôi qua trong bầu không khí thoải mái, một môi trường mới, mang trong mình một tâm thế mới, ai ai cũng hứng khởi, chẳng mấy chốc mà đến giờ ra về. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, mọi người cũng bắt đầu cất sách vở rồi lũ lượt ra về.

"Ê cam nhỏ! Cậu đi xe gì đấy? Về chung không?" Huân đã đeo túi trên vai, đi lên đối diện Huyền hớn hở hỏi.

Huyền thu dọn đồ đạc, dù nhắc cậu ta bao lần thì cậu ta vẫn không chịu đổi cách xưng hô kia nên đành mặc kệ cậu thích gọi gì thì gọi, cô không nhìn cậu mà đáp:

"Tôi không đi xe."

"Ơ đi chung xe với tôi đi, tôi đèo, cùng đường mà."

"Chúng ta thân thiết đến thế à?" Huyền nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Xét về độ lỳ, cô thật muốn bài tên này làm sư phụ luôn, người gì đâu mà cứ kỳ kèo mãi không thôi, nếu nói cậu ta sợ bị mách mẹ nên mới làm thân với Huyền thì cô không, có phải con nít ba tuổi đâu.

"Ôi bạn thân mến, hai đứa mình..."

"Tôi không muốn thân với cậu."

"Thôi được rồi mà, tôi biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng vụ hôm nọ, nhưng cứ xem như hai ta không đánh không quen biết đi, sau này sẽ trở thành anh em tốt cùng nhau xông pha chiến trận có được không?"

"Không!" Gì mà xông pha chiến trận, đi đóng phim kiếm hiệp chắc.

Nói rồi Huyền xách cặp đi thẳng ra cửa. Huân thấy thế cũng chạy theo, đi bên cạnh cô.

"Cam nhỏ à. Chúng ta đều là anh hùng trong giang hồ, chút chuyện nhỏ này đâu đáng để tâm trong lòng."

"Cậu xem phim giang hồ vừa thôi. Với cả tôi thích làm tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi hơn."

"Thế cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới chịu giảng hòa mà làm bạn với tôi."

Huyền dừng bước, nhìn chằm chằm Huân hỏi:

"Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?"

"Bởi vì cậu là một người vừa dễ thương vừa tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn, dào dạt tình thương..."

"Dừng! Bớt dối lòng lại. Cậu mới gặp tôi được mấy ngày mà đánh giá nhân phẩm tôi như thế."

"Thì đấy, chúng ta mới gặp nhau có mấy ngày nên cậu cũng không thể đánh giá toàn bộ con người tôi được đúng không, vì vậy hãy kết giao bạn bè với tôi, cậu sẽ thấy tôi tốt bụng đến nhường nào."

Ôi trời người ngoài không biết lại tưởng cậu ta đang tỏ tình với Huyền đấy, đúng là mồm mép của một nhà đàm phán tương lai. Huyền chẹp miệng:

"Nếu cậu muốn giảng hòa thì phải đáp ứng một yêu cầu của tôi."

"Được! Nếu nằm trong khả năng của tôi. Cậu nói đi."

"Đợi lúc nào tôi nghĩ ra đã."

"Ok! Cứ thế . Sau này chúng ta không chỉ là hàng xóm mà còn là bạn tốt của nhau."

"Đó là chuyện của sau khi cậu hoàn thành việc mà tôi giao."

Hai người hoàn thành giao dịch cũng là lúc đến gần cổng trường. Do Huân đi xe nên cậu ta lấy xe về trước. Huyền đứng ở cổng chờ anh trai đến đón. Huyền vẫn nửa tin nửa ngờ cái sự tử tế của Huân, chắc không phải lại muốn bày trò gì nữa đấy chứ. Nếu mà như thế thật thì tốt nhất đừng để chị đây phát hiện ra, nếu không cô sẽ không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro