Chương 7: Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp sau đó đúng là tên hàng xóm chẳng có biểu hiện bất thường nào, vẫn cứ dáng vẻ luôn tươi cười, luôn thân thiện mà lảng vảng trước mặt Huyền như thế. Học chung Huyền mới thấy, tên này thế mà lực học kinh lắm, học một hiểu mười chứ không phải kiểu dạy gì chép đó, rồi học theo một cách máy móc, không chỉ cô mà tất cả mọi người trong lớp đều thầm phục hắn. Nhưng càng như thế Huyền lại càng cảm thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn, mục tiêu của cô là sang năm được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, vì vậy Huân chính là đối thủ nặng kí cần vượt qua.

Mặc dù rất ghét vì từng bị cậu ta lừa một vố, thế nhưng để bản thân hoàn thành mục tiêu mà Huyền không ngại quay xuống bàn dưới mà hỏi Huân:

"Cậu học kiểu gì mà tốt thế, chia sẻ tí kinh nghiệm với."

"Nếu tôi nói thì cậu sẽ không mách lẻo cho mẹ tôi biết vụ tôi lừa cậu chứ."

À thì ra tên này luôn lấy lòng Huyền, ra chiều thân thiết là vì sợ bị tố cáo tội trạng với mẹ à. Bản lĩnh lừa người thì có mà lại sợ mẹ cơ đấy, đúng là con trai ngoan nhỉ. Nhưng Huyền đâu cho qua dễ dàng thế.

"Không nói thì thôi!" Nói rồi Huyền định quay đi thì bị Huân vội giữ tay lại:

"Rồi rồi, nói. Thì cũng có kinh nghiệm gì to tát đâu, cứ bám sát kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là được, giống như xây cái nền móng vững chắc cho ngôi nhà ấy."

Vâng! Một câu trả lời kinh điển của các thủ khoa. Ai chẳng biết là phải bám sát kiến thức cơ bản trời.

"Thế xây móng xong rồi thì nên làm gì để cái nhà đấy đẹp hơn, có giá trị hơn."

"Cái đấy cậu phải hỏi thợ xây với kiến trúc sư chứ sao hỏi tôi."

Huyền chỉ dùng lại cái ví dụ so sánh của cậu ta thôi mà, sao tên này cứ thích trả treo thế nhờ. Huyền bực:

"Ý tôi là có kiến thức cơ bản rồi thì tiếp theo nên học thế nào để giỏi như cậu?"

"Cái đấy hả. Tôi không biết, chắc do IQ tôi cao."

Được rồi, tốt nhất đừng nên hỏi cái đứa suốt ngày tự luyến thế này, Huyền nghĩ bản thân nên "tự lực cánh sinh", nếu không chỉ rước thêm tức vào người thôi. Thực ra thì học lực của Huyền chẳng đáng lo gì, chỉ là kém hơn tên hàng xóm thôi, cứ tiếp tục mà cố gắng vậy.

Ngày qua tháng lại, hết đi học rồi về nhà, Huyền cảm thấy bản thân thật giống như công chúa nơi cấm cung vậy, chả đi đâu chơi chỉ vùi đầu trong sách vở. Nhỏ Ninh Sang từ sau hôm nhập học cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, chả thèm rủ rê tụ tập gì. Từ công chúa cấm cung Huyền lại thêm cho mình một chức danh đầy "tủi hổ" là phi thần bị thất sủng nghe mà nhói lòng.

Thế nhưng một ngày Huyền lại bắt gặp đứa bạn thân lâu ngày không thấy ở lớp học võ. Vì thấy Huyền suốt ngày nằm ì ở nhà, anh Phong đã bắt cô phải đi học võ, nói cái gì mà vừa học cách tự vệ, vừa đỡ lãng phí tuổi trẻ. Huyền lại nghĩ đấy chỉ là cái cớ thôi, thực ra thì do ổng thấy cô ngứa mắt, làm ảnh hưởng đến tâm trạng trong mấy ngày hiếm hoi về nhà nghỉ ngơi của ổng mà thôi.

Tất nhiên, cái lớp mà anh trai chọn là nơi mà anh Tuấn Anh – bạn thân ổng đang làm thêm ở đấy. Cũng đã lâu chưa gặp anh Tuấn Anh rồi nhỉ? Ngày trước, cứ đến kỳ nghỉ là anh trai thường lôi anh ấy về nhà Huyền chơi nên tính ra cũng khá quen với cô. Huyền không biết hoàn cảnh gia đình nhà anh Tuấn Anh như thế nào, chỉ biết anh ấy phải đi làm thêm rất nhiều nơi để tự trang trải tiền học đại học. Ấn tượng mà anh để lại trong Huyền là một người con trai vừa hiền vừa chăm chỉ, hơn nữa cũng rất ấm áp đâu như ông anh nhà mình, nghĩ đến thôi đã mệt đầu.

Tuấn Anh đã giúp Huyền đăng ký, làm thủ tục rồi nhận đồng phục, cô chỉ việc vào học nữa thôi. Đúng là có người quen  tiện thật đấy.

"Con sâu lười biếng như mày mà cũng chịu khó đi học võ thế chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây mất." Ninh Sang kinh ngạc mà cảm thán một câu khi đang ngồi cạnh Huyền giờ nghỉ giải lao.

"Còn hơn ai kia. Rủ đi chơi không đi, đến đây học một mình cũng không thèm nói gì." Huyền vừa nói vừa xoa bóp tay chân. Mới tập có tiếng đồng hồ thôi mà đã rã rời cả chân tay, tốn sức thật chứ.

"Tao biết mày nhất định không chịu học mấy cái này nên mới không rủ đấy."

"Học cái này mệt quá mày. Do ông anh tao bắt tao đi thôi, không biết tao trụ được mấy buổi đây haiz..."

"Hôm đầu hơi mệt thôi, dần rồi quen, anh sẽ "nương tay" khi dạy mà." Tuấn Anh không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm hai chai nước khoáng đưa cho Huyền với Ninh Sang. Biết là có người quen dạy cũng đỡ, nhưng Huyền vẫn không ngừng oán thán:

"Tấm thân cò hương này của em có còn sống sót an toàn sau khóa học này không đây."

"Con bé này, em nói thế còn ai dám đến đây học nữa." Tuấn Anh cười. Nụ cười hiền để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp.

"Nói thật đi. Có phải anh với anh trai em cùng lập mưu để hại em đúng không?" Huyền nửa đùa nửa thật trêu.

"Nào có! Học võ vừa để tự vệ vừa đỡ lãng phí tuổi trẻ mà."

Đấy! Lại ca cùng một bài ca "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu " như nhau nữa có ghê không cơ chứ.

"Cũng chỉ có anh mới làm thân với anh trai em, lý tưởng sống nhạt nhẽo hệt nhau, mà hình như ai chơi cùng lâu cũng thế, nhỉ, mày nhỉ?" Huyền quay sang Ninh Sang nãy giờ vẫn im lặng.

"Ờ ờ." Ninh Sang lơ đãng gật đầu, bối rối vì đột nhiên được nhắc tên. Quái lạ, từ lúc Tuấn Anh đến nói chuyện cùng nhỏ cứ im lặng suốt. Rồi còn cái bộ dáng thiếu nữ e lệ gì thế kia, nhìn chả quen chút nào. Con này nó làm sao ấy nhỉ, hay đột nhiên ốm, Huyền nghĩ thầm trong lòng.

"Sang mệt à em, sao im lặng thế?" Có lẽ cũng cảm thấy Ninh Sang không tự nhiên nên Tuấn Anh hỏi thăm. Nào ngờ nó càng cúi gằm mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

"Em không sao, không sao hết á."

"Nếu mệt quá thì nói với anh, đừng cố sức nhé."

"Dạ, dạ."

"Ủa hai người biết nhau à?" Huyền hơi thắc mắc. Tuấn Anh thì quen cả nhà cô luôn rồi, chứ nhỏ Sang thì gặp lúc nào nhỉ?

Tuấn Anh cười đáp: "Ừ lần trước anh tình cờ giúp Sang một lần, rồi lại tình cờ Sang cũng học lớp võ mà anh dạy nè."

Huyền nhìn sang con bạn rồi "À" lên một tiếng như đã hiểu ra. Ninh Sang vẫn tuyệt nhiên không chịu ngẩng mặt lên, mắt nó dán lên cái chai nước khoáng như thể một nhà khảo cổ học đang nghiên cứu cái bình cổ vậy, nhưng Huyền biết nó chỉ đang giả vờ thôi.

Sau một tiếng vật vã nữa, cuối cùng cũng kết thúc buổi học, bây giờ thì Huyền thật sự kiệt sức rồi, chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi. Thế mà nhỏ Sang còn lôi kéo cô đi ăn kem cho bằng được:

"Đi đi mà, trời nóng thế này ăn cho mát."

"Tao mệt lắm rồi, không thể lết thêm được nữa đâu."

"Hôm nay tâm trạng tao vui, muốn ăn mừng, đi cùng tao đi mà." Sang vẫn cố nài nỉ.

"Không! Một khi tao đã quyết là sẽ không thay đổi được đâu."

"Tao bao!"

"Đi."

"..."

Quyết là quyết thế, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như ăn "chùa". Trên đời này có hai thứ khiến ta cảm thấy ăn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Đó chính là hoa quả ăn trộm của nhà hàng xóm và đồ ăn được người ta mời, nói chung thì đều là "của chùa" cả thôi.

"Ăn mừng thì phải ăn cái gì có giá trị dinh dưỡng tí. Ai lại ăn kem." Huyền nói khi hai đứa đang đứng trước quầy kem chọn vị. Huyền thích vị sô-cô-la nên tất nhiên sẽ lấy vị đấy, con Ninh Sang lại trung thành với vị cam, bất kể nó ăn hay uống cái gì cũng đều liên quan đến cam.

"Im đi. Mày không có quyền lên tiếng khi tao là người trả tiền đâu."

"Mà chị Sang hôm nay có gì mà vui thế. Trúng vé số à."

"Hơn cả trúng số cơ."

"Ô hô! Kể nghe coi."

"Thôi mày không cần biết đâu, lúc nào chắc chắn rồi chị đây sẽ kể cho."

"Này cái gì mà thần bí thế, nói xem..."

"Ê Cam nhỏ, cậu làm gì ở đây thế?" Huyền đang định cố truy hỏi nhỏ Sang thì nghe thấy có người đột ngột gọi từ phía sau, cắt ngang cái ý định của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro