Chương 6. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Dương hoài nghi nhìn ả, hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ả. Hà Thư căng thẳng vã mồ hôi, nếu không phải ả tận mắt thấy hắn không nhận ra bố mẹ thì có đánh chết ả cũng không tin là hắn mất trí nhớ. Ánh mắt của hắn khi nhìn ả không hề có một chút thiện ý nào, như tia điện chiếu lên người ả, làm ả sợ đến cứng đờ người.

Hắn có khí chất vương giả trời sinh, cho dù bị mất trí nhớ tính cách của hắn cũng vẫn như vậy, kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần.

Hà Thư đang căng thẳng nghĩ trong đầu đủ loại lý do để giải thích với Kiến Dương, thì hắn bất ngờ mở miệng hỏi:

"Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?"

"Chúng ta... chúng ta..."

Bị hỏi bất ngờ nên ả không phản ứng kịp, miệng ấp a ấp úng mãi mới nói được nên câu:

"Chúng ta... là thanh mai trúc mã từ nhỏ!"

Kiến Dương im lặng nhìn ả, nhìn mãi làm ả thấy da đầu căng cứng vì sợ hãi. Ả cố nặn ra nụ cười, trong đầu đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì hắn lại hỏi tiếp:

"Tại sao tôi lại bị tai nạn?"

Hà Thư giật nảy người, ả ta đang định kể rành mạch từ đầu đến cuối chuyện đêm đó hắn bị tai nạn thì đã kịp ngậm miệng. Kiến Dương đang nghi ngờ ả, hắn đang hỏi để thăm dò ả! Vì nếu kể ra được rành mạch mọi chuyện thì ả sẽ lộ rõ là kẻ chủ mưu!

Ả vội sấn đến túm tay áo Kiến Dương, nước mắt rưng rưng:

"Anh nói vậy có biết em đau lòng lắm không? Có phải anh đang nghi ngờ em không? Làm sao em biết được chứ?"

Kiến Dương lẳng lặng bình thản gỡ tay ả ra, giọng nói âm u:

"Em yêu anh như thế, lo lắng cho anh như thế, vậy mà anh đi đâu, làm gì đến nỗi bị tai nạn mà em cũng không biết sao?"

Hà Thư nghe vậy giật nảy người, mím môi chửi thầm trong lòng, tên Kiến Dương này đúng là không phải kẻ tầm thường, mất trí nhớ rồi mà vẫn không dễ dụ một chút nào! Ả nghiến chặt răng, ánh mắt độc địa, người ưu tú như vậy nhất định ả phải tóm chặt hắn trong tay, nhất định phải có được hắn!

Ả lấy khăn giấy lau nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng đáng thương khiến người đối diện chỉ muốn bảo vệ:

"Đêm đó anh cãi nhau với bác trai, đi khỏi nhà, mọi chuyện sau đó không ai biết, khi em biết chuyện thì anh đã....."

Kiến Dương nhíu nhíu mày, ả ta nói thì rất nhiều nhưng chẳng nghe ra được gì hữu ích, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trên người ả, làm hắn thật sự thấy nhức đầu. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, từng mảnh kí ức lộn xộn ùa về, hắn nghiến chặt răng đau đớn, đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên như nhớ ra thứ gì rất quan trọng.

Ả Hà Thư vẫn còn đang mải mê kể lể thì chết sững khi nghe hắn cất giọng hỏi:

"Khả Vy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro