Chương 7. Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thư giật nảy người, câu hỏi ngắn ngủn của Kiến Dương đối với ả như sét đánh ngang tai. Ả lúng túng lắp ba lắp bắp:

"Anh... anh nói gì... em nghe không rõ..."

Kiến Dương bóp bóp trán, trông hắn rất khổ sở và bất lực. Hắn xua xua tay:

"Em ra ngoài đi... anh muốn ở một mình..."

Hà Thư nghiến chặt răng, hai tay bóp chặt thành nắm đấm, ả lầm lì đứng dậy không cam tâm đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa thì gặp bà Diệp đang xách tô cháo đi vào, ả lập tức cúi đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Bà Diệp lo lắng nhìn theo, bà đi vào phòng, muốn ở cạnh chăm sóc con trai nhưng Kiến Dương vẫn như trước, không muốn có ai ở cạnh làm phiền hắn. Bà Diệp hết cách đành đi ra ngoài, trông thấy Hà Thư đang ngồi mệt mỏi bơ phờ trên ghế chờ ngoài hành lang, hai mắt đỏ hoe.

"Cháu sao vậy? Có phải thằng Kiến Dương..."

"Không sao ạ, không phải lỗi của anh ấy... Cháu chỉ buồn vì anh ấy vẫn chưa quên được Khả Vy..."

"Khả Vy, lại là con ranh con đó!"

Bà Diệp giận tím mặt, giọng nói gắt gỏng. Hà Thư đang đắc ý trong lòng thì cô ta lại nghe bà Diệp hỏi tiếp:

"Con nhỏ đó bây giờ đang làm gái sao? Chúng ta cần làm gì đó để nó biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của Kiến Dương!"

Ả nghe vậy thì giật mình chột dạ, câu chuyện Khả Vy làm gái đi tiếp khách ở bar là do ả bịa ra, nếu để bà Diệp nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết! Ả vội túm tay áo bà Diệp, giọng nói chân thành:

"Chuyện này cứ để cho cháu, con tiện nhân đó không xứng để bác phải nhúng tay vào!"

Bà Diệp mỉm cười đồng ý, bà cũng không muốn lãng phí thời gian cho con nhỏ Khả Vy đó làm gì, cái bà cần làm bây giờ là bồi đắp tình cảm mẹ con với Kiến Dương.

Bà Diệp trở về nhà, âm thầm lục lọi tìm lại hết tất cả những tấm ảnh, quà tặng, kỉ vật, ... liên quan đến Khả Vy mà con trai bà đang giữ, âm thầm đem chúng đi thủ tiêu hết sạch. Kiến Dương cũng đã dần dần bình phục, hắn cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình, tình cảm mẹ con giữa hắn với bà Diệp ngày càng thắm thiết, ngay cả ông Dư trước đây bất hòa với hắn vì chuyện của Khả Vy, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất trí nhớ, không còn nhớ gì về những chuyện đau buồn trước đây.

Cái tên Khả Vy dần dần lu mờ trong đầu hắn, mọi người chỉ kể với hắn chuyện hôm đó đơn giản là hắn uống say rồi gặp tai nạn. Bố mẹ của Hà Thư cũng đã về nước, cùng với bố mẹ hắn bàn chuyện hôn sự của hắn với Hà Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro