Phụ Chương | 01. Minh Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Nguyệt Lam là vào một buổi chiều hè nắng phượng đỏ rực cả sân trường.

Như thường lệ, tôi đến trường khi đã quá trống, còn định mua một chai nước trước khi lên lớp thì bỗng dưng bị phân tâm bởi một bóng dáng đứng lóng ngóng ngay trước cổng. Điều làm tôi chú ý là bạn nữ này đang mặc đồng phục trường khác, có vẻ là đến đây học tuyển, tôi định mặc kệ đi qua thì bị gọi với:

"Bạn ơi..."

Bước chân miễn cưỡng dừng lại, tôi thở dài quay ra đằng sau, ngay lập tức va mạnh vào một ánh mắt đẹp như trăng.

Rõ ràng là đứa con gái này không hề trang điểm, đến son môi là thứ mà tôi thấy 10 người thì 9 người có cũng chẳng đánh, đầu tóc buộc cẩu thả vô cùng, từ đầu đến cuối chẳng có vẻ gì là người biết chú ý đến bản thân.

Thế nhưng, ánh mắt trong veo ấy lại thu hút tôi kỳ lạ, còn vì sao thì, chính tôi cũng không hiểu.

Đàn ông đa phần đều thích cái đẹp, trong đầu óc của một thằng con trai lớp chín như tôi thì bạn chỉ đơn giản mang một vẻ đẹp mộc mạc hơn những người khác một chút thôi, tôi đã tự nhủ như vậy.

"Sao thế?"

Không khó để tôi nhận ra vẻ lúng túng của bạn nữ này, như phải mở miệng với một người lạ là vô cùng khó khăn, tôi kiên nhẫn đợi chờ từng từ ấp úng phát ra từ gương mặt đầy ngại ngùng kia:

"Cậu... cậu có thể... phòng ôn học sinh giỏi... môn sử... cậu có thể... chỉ cho tớ không?"

Chính vì câu bập bẹ chẳng rõ nghĩa này mà tôi phải ngẩn người vài giây nhẩm lại mới hiểu bạn ấy đang nói gì, nhờ chỉ phòng thôi mà cũng xấu hổ vậy à?

Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng trước giờ rằng những người xinh luôn rất tự tin, bạn nữ trước mặt thậm chí còn không dám nhìn vào tôi, ánh mắt cứ liên tục nhìn xuống chân. Tôi đành từ từ tiến đến, thoáng ngửi thấy mùi hoa quả quanh chóp mũi, vừa chua vừa ngọt, hình như là việt quất? "Cậu có nhìn thấy phòng tầng hai trước mặt không?"

Tôi nén cười nhìn bạn ngó theo hướng tay tôi chỉ, đầu gật lia lịa cứ như bạn mà nói tớ không nhìn thấy thì tôi sẽ đánh bạn không bằng.

"Nếu tớ không nhầm thì đấy là phòng của tuyển sử."

Vừa dứt lời, cậu liền cúi đầu cảm ơn tôi rối rít, tôi ngẩn người nhìn theo dáng chạy vội vã đầy đáng yêu kia, cảm giác trong lòng chẳng bao giờ lạ lùng đến vậy.

"Mày đang rảnh đúng không?"

"Không."

Vừa vào lớp Phạm Việt đã quấn lấy tôi hỏi dồn, trên tay còn cầm máy ảnh, nhìn là biết nó chuẩn bị mở mồm nhờ vả việc của câu lạc bộ.

"Mày chỉ cần chụp vài ảnh ở các phòng đang học tuyển để đăng lên page thôi, mai tao điểm danh hộ mày."

"Phòng ôn học sinh giỏi tỉnh ấy à?"

Tôi hơi lung lay, muốn nhìn lại bạn nữ kia quá.

Việt cười méo cả miệng nhìn tôi giật máy ảnh trên tay nó, tôi chạy một mạch từ tòa B2 sang tòa A1, đi thẳng lên tầng hai, trống ngực đập loạn xạ.

Để không bị ngượng, tôi cầm sẵn máy ảnh làm động tác như đang tia góc chụp, máy ảnh vừa lia đến cửa lớp, tim liền hẫng đi một nhịp.

Cậu ngồi ngay đúng góc tôi tia vào, ánh nắng từ cửa sổ thiên vị đến mức dường như chỉ chiếu vào một mình cậu ấy, mái tóc dài đã được buộc lại tử tế, ánh mắt biết cười đang suy tư nhìn vào sách, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

"Sao mày toàn chụp ảnh con bé nào mặc đồng phục Nguyễn Văn Cừ thế này?"

Tôi câm nín nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của Việt đang vừa kiểm tra ảnh vừa chửi, đầu nghĩ ra vô vàn những lý do ngớ ngẩn để làm quen được bạn nữ kia.

Thế là tôi đã quang minh chính đại đi theo cậu lúc tan học, hết sức ngạc nhiên khi cậu lại vòng xuống một con đường vắng ra đường chính thay vì đi thẳng, nhìn cậu đi cố đi thăng bằng trên đường ray tàu hỏa, bỗng nhận ra giá trị của niềm vui nhỏ bé cực kỳ.

Vậy là từ hôm ấy, tôi bỗng hình thành một thói quen kỳ lạ, một giờ chiều đã đứng đợi ở trạm xe bus, lơ đãng từng bước theo sau bóng lưng lúc nào cũng ngẩn ngơ hát hò kia, khác hẳn vẻ lắp bắp lúc nói chuyện với tôi.

Rồi kỳ thi học sinh giỏi cũng phải kết thúc, gần một tuần tôi không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từng ngày ngày siêng năng đặt chân vào trường Nguyễn Trãi như Nguyễn Trãi mới chính ngôi trường của mình, lòng buồn bực vô cớ.

Cảm xúc ấy chỉ được giải tỏa khi tôi hồi hộp nhìn cậu và một vài người nữa dè dặt bước vào lớp, cô chủ nhiệm chúng tôi cũng chính là cô dạy tuyển, cùng các bạn vừa thảo luận vừa đợi kết quả của kỳ thi, tôi thoải mái ngắm nhìn dáng hình đầy yêu kiều kia chẳng một chút kiêng dè, hệt như một niềm kỳ thú.

Cô vừa nhấp chuột cũng là lúc tôi nhìn thấy cậu dán chặt mắt vào màn hình, sắc mặt như tụt đi vào tông màu ấm, có lẽ do khoảnh khắc ấy ngắn đến nỗi có thể đếm bằng giây, nhanh đến mức chỉ tôi nhận ra.

"Tiếc cho bạn Nguyệt Lam quá, thiếu 0.5 là Nhất rồi."

Nghe đến đây, lòng tôi lờ mờ đoán ra, tự nhiên buồn lây cái buồn của cậu, thế nhưng cuối cùng tôi cũng biết tên cậu, một cái tên đẹp y chang ánh mắt biết cười của cậu.

Tôi có thể nhận ra Nguyệt Lam đang rất cố kìm nén qua vẻ mặt gượng cười kia, tôi biết cậu rất buồn, cậu chẳng còn hứng bay nhảy quanh đoạn đường tàu, cũng chẳng cao hứng hát một vài câu, có lẽ vì biết có người đang đi đằng sau, cậu chỉ cúi gằm mà nhìn đường, thỉnh thoảng lại lấy tay lau vội những giọt nước mắt rơi lã chã, thật khác với cậu của mọi ngày.

Sau ngày hôm ấy tôi chẳng có cách nào để chầm chậm đi theo Lam dưới cái nắng thiêu đốt, tôi thầm nhủ, chỉ là một người không quen biết, nếu như có duyên nhất định sẽ gặp lại, chẳng có gì phải buồn bực cả.

Thế rồi khi tôi vừa hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nộp vào chuyên Hạ Long, bố lại lôi tôi đi đến cái hội nghị âm nhạc nhàm chán giữa trung tâm thành phố, tôi khoanh tay thừ mặt nhìn từng người mang đủ các loại nhạc cụ kỳ quái lên sân khấu biểu diễn, thỉnh thoảng còn bị bố huých mấy cái vì không vỗ tay.

Đến khi sắp ngủ gật đến nơi thì đột nhiên một bóng dáng quá đỗi quen thuộc từ từ bước lên bục diễn, một cảnh tượng bình thường với hàng trăm con mắt đang dõi theo trên hàng ghế, thế nhưng lại thu hút tôi đến lạ kỳ.

Nguyệt Lam còn xinh hơn cả trong trí nhớ của tôi, hoặc vì cô nàng lúc này đang khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt ửng hồng dưới lớp trang điểm nhẹ và tóc xõa tung trong gió đã khiến Lam xinh đẹp gấp bội phần.

Nguyệt Lam lúc này chẳng có vẻ buồn bã tôi bắt gặp chiều nào, cũng chẳng ngại ngùng khi thấy ánh mắt của người khác, cậu từ từ ngồi xuống chiếc ghế, bắt đầu đánh những nốt nhạc mà tôi chẳng hiểu.

Đúng vào khoảnh khắc giọng hát trong trẻo ấy cất lên, tôi tưởng như oxi trong lồng ngừng đột nhiên bị rút đi hết, nếu như có thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình lúc này, tôi chắc chắn nó sẽ là đờ đẫn.

"Thủ khoa tương lai của THPT Nguyễn Tất Thành đấy."

Một người phụ nữ tự hào lên tiếng trước vài bác đang nhìn Lam đầy ngưỡng mộ, lúc này tôi mới biết nét đẹp của Nguyệt Lam được thừa kế hoàn toàn từ mẹ, hệt như đúc ra từ một khuôn.

Thế là tối đó tôi vất hết đống hồ sơ trường chuyên, gõ cửa phòng mẹ nói nhỏ:

"Con đổi ý muốn thi vào Nguyễn Tất Thành rồi."

...

Vài tháng mà tưởng như đã lâu lắm rồi cái ngày mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu khi tôi đổi nguyện vọng thi vào trường mẹ làm, lúc này đây, tôi lơ đãng đi cạnh Lam đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm đủ thứ, hệt như một em bé lần đầu được đi chơi xa.

"Nguyễn Trãi rộng thật đấy. Tớ nhớ hôm đầu học tuyển tớ bị lỡ chuyến xe của trường, lúc chạy đến thì chẳng còn ai ngoài sân luôn."

Hay thật, Lam vẫn nhớ hôm Lam không biết phòng học, thế mà chẳng nhớ mặt tôi mới hay.

"Cậu có cảm thấy việc gọi nhau là mày tao tự nhiên hơn không?"

Tôi nhún vai, tay vẫn giữ nguyên động tác sẵn sàng đưa ra đỡ khi đôi chân sáo của Lam đột nhiên bị vấp, giọng bâng quơ:

"Tớ thấy như nào cũng được mà, chỉ cần tớ không gọi cậu là nó, cũng chưa bao giờ gọi cậu là nó."

Tôi chủ động mua hai chiếc kem việt quất mát lạnh, "vô tình" làm rơi một chiếc để được ăn ké của Lam. Lam hồn nhiên dẫn tôi đi xuống đoạn đường sắt năm nào, kể với tôi việc mỗi ngày của vài tháng trước cậu đều đi qua đây đầy vui vẻ.

Tôi không nói với Lam, thật ra tôi luôn biết về đoạn đường này, về Lam, chỉ là Lam không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro