Đã khác nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chỉ còn hai tuần nữa thôi, Phương Ngữ Tinh chính thức thi vào cấp ba. Mọi kiến thức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong hai tuần tới, cô định bụng mang tất cả ký ức thanh xuân tuổi học trò cấp hai gom góp vào chiếc áo trắng đồng phục. Nhưng việc ký áo đã bị việc chuẩn bị hồ sơ chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp làm cô quên mất. 

    Đến trước hai ngày trước khi chuẩn bị tự ôn để thi thì cô mới nhớ ra việc ký áo. Cô định bụng để các bạn trong lớp ký phía sau áo, mặt trước của áo để ra hai khoảng trống trước ngực dành cho cô Giản và Hứa Du. Nghĩ là thế nhưng đến hôm sau mang áo đến lớp cô mới nhớ ra, lớp 7 và 8 đã bắt đầu được nghỉ hè, chỉ còn lớp 9 tổ chức hoạt động tốt nghiệp cuối cùng. 

     Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cô Giản gửi mọi lời chúc tới tất cả các bạn trong lớp. Khi Phương Ngữ Tinh chuẩn bị lôi chiếc áo trắng trong ngăn bàn ra thì các bạn đã nhanh tay hơn đem chiếc áo tới mong cô gửi lời chúc. Cô Giản nhìn các bạn rồi nhìn thấy cô Trần : " Nếu các bạn xin được chữ ký cô Trần thì hãy quay lại tìm cô nhé. "

     Các bạn trong lớp đều biết, cô Trần tính tình nghiêm khắc, rất khó để xin được chữ ký của cô. Phương Ngữ Tinh cũng nghĩ chắc bản thân cô phải từ bỏ thôi. Ai mà biết được một bạn trong lớp vì còn chưa kịp nộp tiền học thêm nên phải tìm cô Giản để hoàn thiện. Nhân lúc này, Phương Ngữ Tinh cầm áo và bút đến văn phòng giáo viên đứng đợi. Bạn vừa hoàn thành tiền học cô liền tiến vào mặt dạy xin chữ ký của cô. Cô Giản là người giáo viên mà Phương Ngữ Tinh cực kỳ trân trọng, chữ ký và lời chúc của cô là niềm động lực to lớn thúc đẩy Phương Ngữ Tinh. Sau khi xin được chữ ký và lời chúc của cô Giản, Phương Ngữ Tinh vui sướng không thôi.

     Chữ ký và lời chúc dần dần lấp đầy khoảng trống trên áo, duy chỉ còn một khoảng trống trước ngực trái cô không để bất kỳ một ai ký vào. Cô coi khoảng trống đó là một phần ký ức đẹp cô được trải qua.

      Thuận lợi thi vào trường cấp ba gần nhà, cô yên tâm hơn mà dần buông thả cảm xúc áp lực trong những tháng ngày nghỉ hè. Chỉ tội cho Phương Mặc, cô được đi chơi, Phương Mặc thì phải ở nhà lao đầu vào học hành bổ sung kiến thức.

   ------------------------------------------

      Sau khi bước chân vào trường cấp ba, Phương Ngữ Tinh cũng đã buông bỏ cảm xúc cá nhân, tiếp tục học hành. Cô kết bạn được với rất nhiều bạn mới, trong trường cũng có những bạn nam mu ốn làm quen với cô, cũng có người tỏ tình với cô. Tuyệt nhiên, mỗi lần như thế cô đều nghĩ tới Hứa Du. Có lẽ Hứa Du vẫn là mối tình đầu khó quên đối với cô.

     Sau khi tốt nghiệp cấp hai, khi các bạn cũ bắt đầu hẹn nhau đi về trường cũ nhận bằng tốt nghiệp. Phương Ngữ Tinh lựa chọn một ngày trường mình được nghỉ, hẹn người bạn cùng lớp hiện tại về trường lấy bằng.  

     Ngôi trường vẫn như ngày nào, khi này các lớp học vẫn đang yên tĩnh, chỉ có âm thanh giảng bài vang vọng qua khắp các dãy hành lang. Cô tiến vào phòng cô Hiệu trưởng để xin nhận bằng tốt nghiệp. Sau khi vừa hoàn thiện việc nhận bằng, tiếng chuông kết thúc tiết học vừa đúng lúc reo, cô ngồi trong phòng Hiệu trưởng nhìn thấy cô Giản, cô vui mừng cúi chào cô. Cô cũng hoan hỉ chào lại, nhưng vì còn có những giáo viên khác đi cùng nên cô cũng không đến bắt chuyện cùng cô.

     Lần này về trường, Phương Ngữ Tinh cũng muốn xem xem Phương Mặc bây giờ hiện đang làm gì, cô bé Hình Dương đã trưởng thành hơn chưa, và.... người thiếu niên ấy dạo này như thế nào.

     Vừa bước tới cửa lớp của Phương Mặc, cô ngay lập tức chú ý tới dãy ghế đá trước cửa lớp, một nhóm thiếu niên đang tụ lại và người thiếu niên dáng dấp quen thuộc ấy đang đứng nhìn mình. Phương Mặc nhìn thấy chị gái cũng chạy đến, Phương Ngữ Tinh lấy ra trong túi rất nhiều kẹo Alpenliebe vị muối ớt, nói cậu hãy chia sẽ với bạn bè. Cô ngước mắt lên nhìn theo hướng Phương Mặc đang chạy về, Hứa Du cũng đang nhìn về phía cô. Nhưng cô chẳng có gì để nói với cậu cả, chỉ lạnh lùng quay đi tìm Hình Dương, Hình Dương nhìn thấy cô thì cũng có rất nhiều chuyện để kể. nói chuyện một lúc lâu, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi lại reo lên, cô tạm biệt Hình Dương rồi nắm tay người bạn cùng lớp chuẩn bị đi về, cô lại chạm mắt với Hứa Du. Cậu hiện giờ quả nhiên vẫn lạnh lùng như xưa. 

     Lần chạm mặt này giữa hai người lại chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến cô bồi hồi không thôi. Quả nhiên, người đã đi tình cảm vẫn còn đấy. Nhưng biết sao giờ, Hứa Du lại chẳng để tâm tới cô.

     Phương Mặc lựa chọn trường cấp ba gần nhà, tiếp tục học cùng trường với chị gái, còn Hứa Du thì lựa chọn trường gần với trường cấp hai do cậu có người quen và rất nhiều bạn bè ở đó. Nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với Hứa Du, hai đứa càng lúc càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

     Sau tốt nghiệp cấp hai, Phương Ngữ Tinh vẫn giữ liên lạc với người bạn thân khác giới, Giang Đản, ngày ngày nói chuyện xàm xí. Bỗng một ngày tháng 4 lớp 11, Giang Đản đột nhiên nhắn tin nhờ vả, nói là tìm một người nào đấy, đi cùng với một người, người này trông rất giống em trai cô.

     Sau khi cô đưa bức hình cho Phương Mặc xác nhận, quả đúng là em trai cô, nhưng bóng hình còn lại trong bức ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhận được câu trả lời, quả nhiên, là Hứa Du. Em ấy giờ cũng đã khác so với lần gặp mặt lúc trước, nhìn cũng đã cao hơn, cũng trắng hơn so với trước kia.

     Giang Đản hỏi Phương Ngữ Tinh có thể giúp cậu tìm hiểu in4 của Hứa Du không. Hỏi ra mới rõ, một người bạn của Giang Đản hình như cũng đã để ý tới Hứa Du. Cô cũng muốn tìm hiểu về cậu, xem dạo này tình hình cậu như thế nào. Lấy lý do giúp đỡ bạn bè để hỏi Phương Mặc. Cô cuối cùng có được phương thức liên lạc của Hứa Du và câu trả lời " Hứa Du hiện tại chưa có người yêu"

     Cô thực sự muốn ích kỉ cho bản thân một lần, cô không muốn chia sẻ phương thức liên lạc của Hứa Du, ấy thế nhưng tay vẫn ấn vào mục chia sẻ. Cuối cùng phương thức liên lạc của Hứa Du cũng rơi vào tay một người con gái khác.

     Buồn bã một hồi cô lại nhận được tin nhắn của Giang Đản : [ Không phải Hứa Du, người mà cậu ấy muốn tìm hình như chính là em trai của cậu ]

 Tinh Tinh : [ Gì cơ? Em trai của mình? Ai lại ngốc đến mức để ý em trai mình vậy? ]

 Đản cẩu : [ Chính là như vậy đấy. Cậu có đồng ý không? ]

 Tinh Tinh : [ Cái này là quyền lựa chọn của em mình. Mình chẳng quan tâm đâu ]

      Tâm trạng của cô đã tốt hơn trước nhiều, vừa có phương thức liên lạc của Hứa Du, vừa không lo người con gái kia để ý tới cậu.

     Hồi hộp gửi tin nhắn cho Hứa Du, một câu chào hỏi ngắn gọn và một câu hỏi thâm tình.

Tinh Tinh : [ Hi. Hứa Du. Em còn nhớ chị chứ? ]

Hứa Du : [ Ai vậy? ]

     Thôi xong, cậu chả chẳng nhớ ra cô nữa. Hóa ra cô thực sự chỉ là một ngọn gió lướt qua đời cậu.

 Tinh Tinh : [ Chị là Phương Ngữ Tinh. Chị gái của Phương Mặc. Nói vậy là đủ để em hiểu rồi chứ? ]

 Hứa Du : [ À, em nhớ rồi. Do chị để tên và avt lạ quá nên em không nhận ra ]

    Ồ, hóa ra vì lý do này. Thật may vì cậu vẫn nhận ra cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro