Một phần trong kí ức thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cuối cấp rồi, chỉ còn 2 tháng nữa Phương Ngữ Tinh chính thức thi vào cấp ba. Tình trạng cô trở nên suy sụp, học hành lơ là dễ mắc lỗi. Sau ngày hôm ấy, cô liên tục tránh né Hứa Du, không tìm cậu nói chuyện nữa. Nhưng tình cảm không phải thứ duy nhất khiến cô suy sụp. Trước khi chỉ vì hai lần mất tập trung trong tiết học văn nên cô đã bị cô giáo dạy Ngữ văn, cô Trần ghim, nhưng vì động lực của cô là Hứa Du nên khi bị nhắc nhở đều là Hứa Du khiến cô xua tan muộn phiền, tiếp tục tập trung học hành. Nhưng khi bị Hứa Du từ chối gián tiếp thì hiện tại cậu không còn là động lực khiến cô vui vẻ mỗi ngày nữa. Cô cứ thế lao đầu vào học để quên đi nỗi buồn, nhưng càng lao vào cô càng trở nên hấp tấp, dễ phạm sai lầm.

     Một ngày tồi tệ của Phương Ngữ Tinh bắt đầu khi liên tục bị bạn bàn dưới quấy rầy, không mượn bút cũng mượn thước. Đến tiết Ngữ Văn, vì giáo viên phân tích quá nhanh nên có những bạn không kịp ghi chép lại, cô lại là người viết chữ rành mạch rõ ràng nên là đối tượng được mượn vở. Khi cô Trần chuẩn bị chuyển slide để phân tích đoạn tiếp theo, cô đã quay xuống và yêu cầu các bạn trả vở. Hành động của cô đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô Trần.

      Trước mặt toàn thể học sinh của lớp, cô Trần nhắc nhở cô, mỉa mai cô bằng những ngôn từ xinh đẹp của văn học. Không chỉ cô bị nhắc nhở, ngay cả Hàm Chi, một nữ sinh mỏng manh yếu đuối mau nước mắt, ngồi ngay dưới cô cũng bị liên lụy. Ngay sau khi tiết học kết thúc, giáo viên bước ra ngoài, Phương Ngữ Tinh vốn đã nuốt tất cả nước mắt, sự ấm ức vào trong, Nhưng khi mọi người đều tụ tập về phía sau bàn cô, cô biết, Hàm Chi đã khóc. Hàm Chi kể rằng trước kia khi đến nhà cô giáo chơi, cô Trần cũng đã từng rất mỉa mai khi nhắc tới cô ấy. Nhưng hôm nay, ngay trước lớp, cô Trần lại dũng những ngôn từ đầy ẩn ý để nói về cô và Hàm Chi. 

     Lúc này, Phương Ngữ Tinh cũng đã không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Cô gục xuống bàn mà lặng lẽ rơi nước mắt. Những người bạn xung quanh cô đều biết, hiện giờ an ủi không phải là cách có thể khiến cô bớt tủi thân nên chỉ đành lặng lẽ xoa nhẹ lưng ngầm an ủi.

     Buổi trưa ấy cô tiếp tục rơi nước mắt khi ngồi trên xe Thẩm Lê. Vì biết bạn mình cần giữ thể diện, cô cố ý đạp xe vòng vòng quanh khu, thi thoảng an ủi cô, chờ cô nín khóc, sẵn sàng để trở về. Về đến nhà trọ liền lập tức lấy lại phong độ, ngồi ăn cơm trong im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn cô, muốn chạy tới hỏi han nhưng cô đều né tránh. Đến giờ đi ngủ, cô lại không kìm được mà suy nghĩ tới giờ học sáng nay rồi khóc nấc lên. 

      Biết bản thân sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, cô lặng lẽ sang phòng học ngồi gục mặt xuống bàn khóc nấc lên, mọi ấm ức đều ùa vào cùng một lúc. Cảm xúc của cô lúc ấy cứ thế vỡ òa. Cô không để ý rằng trong phòng học giờ đây không chỉ có một mình cô nữa. Hứa Du lặng lẽ ngồi xuống chỗ ghế phía sau cô, tai nghe được cắm ở điện thoại nhưng cậu cũng không đeo. 

     Một lúc sau khi Phương Ngữ Tinh khóc mệt, bắt đầu cảm nhận được căn phòng không chỉ có mình cô. Cô xấu hổ xác định Hứa Du, người từ nãy tới giờ chứng kiến cảnh tượng thảm hại của cô, sau đó lại úp mặt xuống bàn. Hứa Du chuyển tới ngồi bên cạnh cô, đặt trước mặt cô mấy tờ khăn giấy rồi tiếp tục chơi game. Cô thấy thế lại liền khóc òa, khăn giấy được dùng gần hết, cô cũng ngủ thiếp đi. 

     Đến khi được đánh thức bởi Hứa Du, cô biết đã đến lúc phải đi học rồi. Hứa Du nhìn chằm chằm cô một lúc lâu cuối cùng đứng dậy chỉ để lại một câu : " Phương Mặc đợi chị cùng đi học. "

     Phương Ngữ Tinh khó hiểu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì phát hiện đôi mắt của cô nếu nhìn rõ thì đã sưng đỏ lên. Khó trách tại sao lúc nãy Hứa Du lại nhìn cô chằm chằm một lúc như vậy. Bình thường ít khi cô sẽ đeo kính khi đi lại, nhưng hôm nay cô bắt buộc phải đeo, không thì sẽ bị lộ mất.

     Ra đến cổng thì đã thấy Phương Mặc cùng Hứa Du đang đợi cô. 

     " Sao hôm nay hai đứa không đi xe điện hả? "

     "Hứa Du trưa nãy dùng xe đi lượn lờ, sớm đã hết điện, buổi trưa còn không sạc xe. Chiều nay bọn em phải đi bộ. Còn chị, sao hôm nay phải đeo kính? "

     Có lẽ Phương Mặc chưa phát hiện cô đã khóc thảm như thế nào. " Không có gì. Chắc do bị dị ứng thời tiết, mắt có chút sưng. "

     "Ôi thật là. Về nhà em sẽ nói chuyện với chị sau. "

     Phương Mặc nhiều lúc cũng khó hiểu thật. Ba người sánh bước cùng tới trường, nhưng Phương Ngữ Tinh cũng chẳng thèm ngó tới cuộc trò chuyện của hai đứa con trai.

     Lúc gần tới trường, Hứa Du đột nhiên ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua một cốc đá và ba chai nước mát. Hứa Du đưa cho cô nước đá và chai nước lọc, rút ra trong cặp vài tờ khăn giấy, còn hai chai coca chia đều cho hai người. Cô biết, đá là để cô chườm mắt, nước lọc cung cấp nước. Hứa Du biết cô đã khóc thảm như thế nào, nhưng cô đã né tránh cậu suốt mấy ngày qua, thật quá xấu hổ rồi.

      Chiều hôm ấy không có tiết văn, cũng không khiến cô ủy khuất thêm nữa. Tan học, Phương Mặc lại trục tiếp tới chờ cô trước cửa lớp. Cậu hỏi tại sao cô lại khóc, ai đã bắt nạt cô. Phương Ngữ Tinh không ngờ rằng Phương Mặc lại biết liền nghi ngờ hỏi có phải Hứa Du kể không. Câu hỏi được xác nhận, cô cũng không còn cách kể lại quá trình bản thân bị ủy khuất. Nghe xong, ba Phương cũng phải dùng đôi lời an ủi mới khiến cô ngừng khóc. Còn Hứa Du thì chỉ cần dùng một câu đơn giản đã khiến cô nín khóc ngay lập tức. 

     "Chị, chị không biết lúc trưa chị đã làm gì Hứa Du đâu."

     "Chị... đã làm gì." Cô lập tức nín khóc, đưa mắt sang nhìn Phương Mặc

     "Cũng không to tát lắm. Chỉ là lúc trưa chị khóc thảm quá, ngủ thiếp đi rồi tựa đầu vào cánh tay Hứa Du khiến cậu ấy phải ngồi một tư thế và không thể làm gì trong một thời gian dài. Đã thế nước mắt của chị còn hòa vào ướt đẫm tay áo cậu ấy."

     "Cái gì? Vậy mà không có gì to tát."

     "May cho chị là không có nước mũi hay nước miếng đó. Còn ngồi đó kêu ca."

    " Huhu... Xấu hổ chết mất."

    "Ừm... thôi chị đừng khóc nữa nhé. Hộp kem còn lại trong tủ của em, cho chị đấy."

           Được em trai động viên là niềm an ủi lớn nhất của cô. 

     Phương Ngữ Tinh vẫn chưa tìm lại được bản thân trước đó, trong đầu cô vẫn còn những suy nghĩ quẩn quanh. Những kì thi khảo sát liên tục được thực hiện, nhưng điểm số của cô mãi vẫn không thể cải thiện, điểm toán là điểm số khiến cô thất vọng vô cùng, cô luôn tìm thấy những lỗi sai cơ bản mà bản thân mắc phải sau khi vừa hoàn thành bài thi. Dạo này cô nghe ngóng được từ cô bé Hình Dương rằng " Hình như Hứa Du đang thích một ai đó. Có người nào đó đã nghe được rằng Hứa Du nói cậu đang để ý một người con gái bằng tuổi mình." Phương Ngữ Tinh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hứa Du đã không cho cô bất kì một cơ hội nào để bày tỏ. 

       Ngày hôm ấy sau khi kết quả bài thi toán được phát ra, cô lại tiếp tục thất vọng về điểm số. Cuối giờ, giáo viên dạy Toán, cô Giản đã giữ cô lại vài phút. Mẹ Phương đã tìm đến cô hỏi thăm tình hình học tập của Phương Ngữ Tinh, cũng đã nói qua với cô Giản về sự ủy khuất của cô trên lớp, mong cô Giản đưa ra lời khuyên cho cô. Cô Giản là giáo viên dạy Toán gắn bó với cô suốt ba năm học, cô cực kì yêu mến kính trọng cô Giản. Cô Giản không khuyên cô quá nhiều điều, cuối cùng cũng chỉ nói với cô rằng những thứ chuyện kia cô không cần để ý, vì những việc như thế chỉ ảnh hưởng cản bước cô trên con đường dẫn tới thành công.

     Không phải lần đầu được cô giảng dạy riêng nhưng là lần đầu cô Giản đưa ra lời khuyên và an ủi cô bằng những ngôn từ đơn giản nhưng đầy ấm áp như vậy. Quả nhiên Phương Ngữ Tinh đã hiểu ra và dần hiểu chính bản thân mình. Cô đã dần chầm chậm sống lại và là chính bản thân mình, chậm mà chắc. Cô đã coi Hứa Du trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ, một phần trong kí ức thanh xuân tươi đẹp. Và đương nhiên, điểm số của cô cuối cùng đã cải thiện, bài khảo sát cuối cùng, điểm thi của cô đã đạt mức gần như tuyệt vời. 

     Sau đó quay lại những chuỗi ngày ôn tập cuối cùng cho kì thi quan trọng sắp tới. Buổi chiều ôn Toán, trong khi khối lớp 7 8 đang vui vẻ chạy đùa ngoài sân trường, khối lớp 9 phải đóng kín hết cửa tránh tiếng ồn, lặng lẽ ôn đề. Vì ngồi quá nhiều trong lớp, Phương Ngữ Tinh có chút nản, liền xin phép ra ngoài.

     "Ra ngoài hít thở không khí quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn đúng không?" Một giọng nói trầm trầm cất lên. Cậu là Giang Đản, người bạn thân khác giới duy nhất của cô trong lớp. Cậu và cô là những người cùng tần số, đôi khi hay bày trò cùng nhau, tự hai đứa cũng có thể chơi vui vẻ với nhau. Giang Đản biết cô thích Hứa Du, cũng biết những trò cô đã làm để tiếp cận Hứa Du, chẳng vì lý do nào hết, tất cả đều là cô kể cho cậu. Nhưng Giang Đản cũng chẳng mấy khi góp ý vào câu chuyện tình cảm của cô, chỉ bảo cô hãy làm điều cô thích.

     Cô quay sang nhìn Giang Đản, đồng thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thật buồn cười làm sao khi chỉ cần liếc mắt thôi cô cũng có thể nhận ra Hứa Du. Giang Đản và Phương Ngữ Tinh đang nhìn thấy hành động vô tri gì đây? Hứa Du đang cởi bỏ đôi dép để chạy nhanh hơn sao? 

     Ánh mắt Giang Đản dần trở nên không đúng, cậu quay sang nhìn Phương Ngữ Tinh rồi nói : " Có muốn trả thù chút không?" 

     Cô nhìn một cái đã phát hiện ra ý định đen tối của Giang Đản : " Cậu.. gan lớn. Cậu làm đi."

     Và sau đó khi chuông vào học reng lên, Hứa Du đã mất dép, cậu ngơ ngác ngó xung quanh nhưng chẳng thấy đôi dép bản thân rõ ràng mới đặt ở dưới bồn cây giờ đã biến mất. Hứa Du không biết, đôi dép mà cậu đang tìm kiếm được treo lủng lẳng trên cành cây ngay trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro