Không ảnh hưởng tới cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tan học ngày hôm ấy, Phương Ngữ Tinh đứng nhìn Phương Mặc chào tạm biệt Hứa Du mà đăm chiêu. Phương Mặc nhìn thấy chị gái thì chạy đến, liền liên miệng nhắc tới Hứa Du. 

      "Chị, chị có biết bây giờ chị trở thành nhân vật được quan tâm ở lớp em không?"

      "Hah. Chị của em xuất sắc quá lan tới tận lớp em rồi sao."

      "Không phải. Cái đó hồi đầu năm lớp 7 khi chuyển tới khu A bọn lớp em đã chú ý tới chị rồi, nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi. Tụi nó quá quen với chị rồi. Bây giờ là cái khác cơ."

      "Là cái gì?"

      "Hứa Du chiều nay tới lớp phân phát cho tụi con trai đồ ăn vặt hồi trưa mua quá tay. Thanh kẹo chị tặng cậu ta vào hồi trưa đó. Cậu ta để trong cặp, bọn lớp em đuổi nhau vô tình làm rơi cặp cậu ta thì phát hiện có thanh kẹo. Có đứa nó xin cậu ta một viên thôi, vậy mà cậu ta nhất quyết không cho, giật lấy thanh kẹo rồi cất kĩ trong cặp. Em thấy thế mới nói với mấy đứa trong lớp rằng hồi trưa xin của cậu ta lúc thanh kẹo chưa bóc còn không được. Thế mà tụi nó dồn em vào góc tra hỏi người tặng kẹo cho cậu ta. Sau khi biết là chị tặng, tụi trong lớp trêu Hứa Du rằng nhất định cậu ta để ý tới chị rồi, đồ ăn vặt phân phát hết chỉ duy giữ lại thanh kẹo chị tặng. Chị, chị nói xem có phải cậu ta đã phải lòng chị rồi không? Nhưng rõ ràng hai người còn chẳng mấy khi tiếp xúc. Hai người có khi nào tiếp xúc riêng khi không có em mà giấu không?"

       Nghe Phương Mặc kể chuyện mà Phương Ngữ Tinh ngượng chín mặt, bối rối tìm cách giải thích : " K-Không...có. Em nghĩ nhiều rồi. Chắc là em ấy thích kẹo vị đó nên mới không chia thôi."

      "Hm... cũng đúng. Chẳng qua từ lúc Hứa Du chuyển tới không thấy cậu ấy có hứng thú với chuyện được săn đón, hỏi thêm thì biết cậu ấy chưa từng thích một ai. Thấy cậu ấy hành động như vậy lớp tụi em nhạy cảm quá mà gán ghép với chị. Nếu chị để ý em sẽ kêu tụi nó ngừng trêu đùa."

      "Haha... C-Cứ kệ đi. Hah, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chị. Mấy đứa đừng đùa quá là được rồi." 

     Sau đấy thì đầu óc Phương Ngữ Tinh không còn để ý tới câu chuyện mà Phương Mặc kể sau đó nữa, mà là ngập tràn niềm vui hạnh phúc về hành động của Hứa Du. Tối hôm ấy, nhóm bốn bạn thân lại thêm dịp ồn ào.

     Tinh : [ Các cậu xem, nên đánh giá như thế nào đây ]

      Lili : [ Xông lên đi, baby. Cậu ta bật đèn xanh đấy ]

     Duyệt : [ Tinh Tinh, đừng lún sâu vào cậu ta quá. Không tốt đâu, có gì về bên tớ ]

     Lili : [ HAHAHA. Nguyệt, cậu xem Duyệt Duyệt vẫn còn đang bất mãn việc củ cải trắng nhà chúng ta bị đào mất kìa HAHA ]

    Nguyệt : [ Tớ thấy rồi. Nhưng Tinh Tinh à , tình cảm phải từ từ mới được dài lâu, từ từ cảm nhận. Cậu cứ kiểm chứng một thời gian đi. Khi nào không chịu nổi nữa thì tấn công. Cố lên baby ] 

     Tinh : [ Nguyệt... Tớ tin cậu. Cảm ơn các bấy bi nhìu he ]

    Duyệt : [ Tiểu Tinh Tinh cân nhắc kĩ lưỡng nhé. Không thì cậu cứ về đây với chúng tớ ]

           Đêm hôm đó Phương Ngữ Tinh nằm trên giường, miệng cười mỉm mãi không thể vào giấc ngủ. Hóa ra được thích một người là cảm giác như vậy.Sau đó là chuỗi tháng ngày Phương Ngữ Tinh sống trong niềm vui, về cả thành tích lẫn tình cảm. Em trai cô thế mà lại là thuyền trưởng ship cô với Hứa Du. Cậu bé tạo cơ hội cho hai người ở gần, tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

        Hôm nay Phương Mặc lại mang tới câu chuyện của Hứa Du trên lớp, đương nhiên lần này lại liên quan tới cô. 

     "Chị. Chuyện gán ghép của chị với Hứa Du vô tình lan tới giáo viên chủ nhiệm chúng em mất rồi."

     Nghe câu mở đầu này khiến Phương Ngữ Tinh sốc đứng hình. Gì mà chuyện này đã lan tới tai của giáo viên chủ nhiệm lớp em trai rồi? Hơn nữa lại còn là giáo viên cũ dạy Vật lí yêu quý của cô nữa chứ. Suy nghĩ hoảng loạn là vậy, nhưng lời thốt ra lại vô cùng điềm tĩnh : " Vậy... Chuyện gì đã xảy ra?"

     "Hm.. Hôm nay chị có làm gì Hứa Du không? "

    "Ờm.. ừm... C-Chắc là không có đâu. Mà có chuyện gì?"  Phương Mặc không biết. Hôm nay cô mượn được Thẩm Lê một chiếc bấm móng tay và đồ dũa móng. Buổi trưa cô không ngủ được liền xuống phòng học bài ngồi, tình cờ Hứa Du cũng đang ngồi nghịch điện thoại. Phòng học chỉ có hai người, không khí có chụt ngượng ngùng. Nhân tiện có đồ chơi mới nên cô liền năn nỉ mời vị khách đặc biệt này hưởng thụ dịch vụ chăm sóc móng tay của cô. Và cô đã được cầm tay Hứa Du.

    "Chiều hôm nay trong tiết Lý, cô Hải đang giảng bài rất hăng say thì chú ý tới Hứa Du đang chống cằm, ánh mắt đăm chiêu. Cô thấy vậy liền đùa rằng : " Hứa Du đang tương tư ai mà đăm chiêu vậy." thế mà tụi lớp em lại sôi nổi bình luận " Là đàn chị Phương khóa trên đó cô" . Cô nghe tên liền nghĩ tới chị, hỏi lại liền được xác nhận là chị. Cô liền gật gù để lớp náo một chút rồi tiếp tục bài học. Chị nói xem, tại sao Hứa Du lại không phủ nhận nhỉ? "

     "Chắc em ấy ngượng thôi. Lần sau đừng trêu như vậy trước mặt giáo viên. Cậu ấy cũng không thể đứng lên dõng dạc phủ nhận trước mặt giáo viên được." Bình tĩnh là vậy nhưng trong thâm tâm cô 3 phần bất lực 7 phần hoang mang. Nhưng vì Hứa Du không phủ nhận cũng khiến cô vui vẻ cả ngày. 

     Sau này, mỗi lần tan học ghé qua cửa hàng tiện lợi, cô đều nhớ tới Hứa Du thích Alpenliebe vị muối ớt mà mua cho cậu, nhưng mỗi lần như vậy phải bonus cho đứa em trai của cô nữa. Bình thường ít khi cô mua kẹo cho Phương Mặc, nhưng vì muốn tặng kẹo cho Hứa Du thì phải mua thêm cho Phương Mặc. Nhưng thôi, vì Hứa Du không từ chối kẹo của cô nên mua thêm cho Phương Mặc thì có là gì chứ.

      Sáng hôm ấy lớp của Phương Ngữ Tinh được nghỉ, cô ở nhà nằm chơi thì nhận được tin nhắn của em trai. 

    Em trai dididi : [ Chị. Tờ đơn nhà trường yêu cầu viết em để quên ở nhà mất rồi. Chiều chị đi học mang tới cho em với ]

   Chị gái jiejiejie : [ Hơi khó nhỉ. Em để ở đâu ] 

   Em trai dididi : [ Chiều chị tới em mua cho chị trà sữa matcha chị thích nhất. Giúp em đi, hôm này là hạn cuối rồi mà em quên mất. Em để ở trên bàn học, kẹp dưới quyển từ điển  ]

   Chị gái jiejiejie : [ Ok nhé baby ]

         Chiều hôm ấy cô đến trường khá muộn, chỉ còn gần 10 phút là vào học. Cô vào lớp cất cặp sách rồi kéo Hứa Duyệt đi tới lớp Phương Mặc cùng, cũng có nghĩa là lớp của Hứa Du.

    "Tiểu tổ tông cậu thật biết chọn người."

    "Phải làm sao được, cậu bắt buộc phải đi với tớ. Hai cậu ấy gi này còn chưa thấy mặt mũi đâu."

        Vừa đến cửa lớp 8A1, một nam sinh nhìn thấy Phương Ngữ Tinh, ánh mắt dần dần lộ ý cười, quay đầu nói với vào trong lớp : " Hứa Du, đàn chị Tinh Tinh tới nè."

     Phương Ngữ Tinh bối rối giải thích, có chút to tiếng : " Không phải đâu." Sau đó liện nhận ra giọng điệu không đúng liền hạ giọng : " Chị tới tìm Phương Mặc. Em gọi Phương Mặc ra nhận đồ giúp chị."

     Cậu thanh niên chạy vào trong gọi Phương Mặc đang tụ ở trong một nhóm nam sinh. Phương Ngữ Tinh nhận ra bóng dáng cao gầy đặc biệt của Hứa Du trong nhóm người ngay lập tức. Cô thấy cậu tóm lấy cậu thanh niên khi nãy và nói với cậu ấy : " Cậu có thôi đi không? Cậu nói vậy không xấu hổ chứ tớ xấu hổ lắm đấy. Tớ đã không nói gì rồi mà cứ trêu hoài. Lần sau đừng trêu như thế nữa." Giọng nói của cậu nhỏ dần, tai của cô ù đi, đưa đồ cho Phương Mặc rồi lập tức bỏ đi. Cô không muốn nghe nữa. 

     Tim cô hẫng đi một nhịp. Hóa ra những thứ trước kia cô nghĩ thì ra không phải là vậy. Hứa Du trước giờ có biết tới những lời nói trêu đùa ấy, chẳng qua không phải cậu ấy để ý mà là hoàn toàn không ảnh hưởng tới cậu. Điều mà cô làm suốt những ngày tháng qua thật vô nghĩa và ngu ngốc biết bao, có lẽ trong đầu Hứa Du cũng nghĩ như vậy.  

___________________________

" Hứa Du, bình thường cậu không nói gì tụi tớ cứ trêu vậy thôi. Tụi tớ không biết cậu khó chịu."

"Không phải tớ khó chịu. Là chị ấy. Biểu hiện của chị ấy rõ ràng không thích tớ. Các cậu gán ghép như thế chỉ khiến tớ và chị ấy khó xử thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro