Alpenliebe vị muối ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Phương Ngữ Tinh dần nhận ra cuộc sống của cô hiện giờ xuất hiện thêm một Hứa Du, mỗi khung cảnh có cậu mọi thứ xung quanh cô đều trở nên vô hình.

          Vào những giờ ra chơi, điều trước giờ hiếm khi cô làm là nhập hội với Hứa Duyệt ngồi ở ngoài hành lang nói chuyện. Vậy mà giờ đây, chỉ cần tiếng chuông báo hiệu hết giờ, giáo viên bước ra khỏi lớp là Phương Ngữ Tinh lại kéo tay Thẩm Lê ra ngoài hành lang nói chuyện. Tất cả việc làm đó chỉ để ngắm nhìn Hứa Du. Cô biết Hứa Du giờ ra chơi nào cũng sẽ cùng bạn cùng lớp ra sân chơi nên cô đã hình thành thói quen hết tiết học là bước chân ra khỏi lớp.

         Vào những ngày khi thấy Hứa Du cùng bạn đi về trọ mà không phải trên chiếc xe của cậu thì buổi chiều hôm đó nhất định cô sẽ đi bộ. Nhưng chỉ khác lần trước là những lần này cô đều đi song song cạnh cậu do đứa em trai quý hóa của cô. Làm sao cậu bé có thể để chị gái mình lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi được cơ chứ.

         Khoảnh khắc trong cuộc sống của cô có Hứa Du xuất hiện đều trở nên thật đáng yêu. Mỗi hình ảnh Hứa Du xuất hiện đều khiến cô trở nên vui sướng đỏ mặt tim đập nhanh. Hình dáng đó của cô sớm đã bị ba người bạn thân nhìn thấu, nhưng họ chờ ngày Phương Ngữ Tinh tự bộc bạch với họ, vì họ biết nếu hỏi cô sẽ lập tức mạnh miệng từ chối. 

         Phương Ngữ Tinh nghĩ rằng dạo này cô cứ như một người hoàn toàn xa lạ vậy. Cô trở nên để ý nhiều hơn, dễ cười, tim dễ bị đập nhanh. Hình như cô đã thực sự biết được cảm nắng một ai đó là như thế nào. Buổi tối hôm đó cô có lịch học thêm đến 7 giờ mới tan học, mẹ cô đã chờ sẵn ở ngoài cùng chiếc xe máy. Mẹ Phương dừng lại ở một quán đồ gia dụng ngay gần cột đèn đỏ, một chiếc xe máy khác vượt lên dừng đèn đỏ ở ngay trên đó. Ngay lập tức cô có thể nhận ra, người thiếu niên đang bị kẹp giữa ba mẹ là Hứa Du. Hóa ra cậu ấy cũng đi học tối vào hôm nay, cảnh tượng ba mẹ Hứa cùng nhau đón cậu ấy đi học về trông cũng thật đáng yêu. Chỉ dừng đèn đỏ vài giây nhưng những suy nghĩ cứ liên tục xâm chiếm đầu óc của cô. Cho đến khi bóng dáng nhà ba người khuất khỏi tầm mắt cô, cô mới nhận ra khuôn mặt cô đã đỏ ửng từ khi nào, trái tim cô đã loạn nhịp mà chưa hề có dấu hiệu bình thường lại. Lúc này cô lại nhớ tới lời của Thẩm Lê và cô có thể tự mình xác định rằng cô đã rơi vào lưới tình.

           Tối hôm đấy việc hoàn thành bài tập sớm và còn thừa kha khá thời gian, Phương Ngữ Tinh đã cầm điện thoại và nhắn tin vào nhóm bạn bốn người. 

     Tinh Tinh: [ Mấy cậu. Dạo này tớ tự cảm thấy bản thân khác đi nhiều. Tớ mới xác định được bản thân tớ hình như thực sự thích Hứa Du mất rồi ]

     Nguyệt : [ Ơn trời. Cuối cùng cậu cũng nhận ra ]

     Lili : [ Tiểu tổ tông ơi, chúng tớ biết chắc mà. Mỗi lần thấy Hứa Du là mắt cậu lại sáng lên, hai con mắt như muốn dính chặt lên người cậu ta vậy ]

     Duyệt : [ ... ]

     Lili : [ Ơ kìa Duyệt Duyệt. Cậu không có gì để gửi gắm hay bình luận sao ]

    Nguyệt : [ Còn phải hỏi sao? HAHAHA. Bạn thân của cậu ấy thế mà lại thích anh họ của cậu ấy. Nói gì đi nào Duyệt Duyệt, để chúng tớ còn biết cậu có gì bất mãn với người chị dâu tương lai này nào ]

   Duyệt : [ Tiểu Tinh Tinh, sao cậu lại đi đâm đầu vào cái thằng anh họ xấu tính xấu nết của tớ vậy. Rõ ràng ở ngoài kia có rất nhiều người yêu mến cậu cơ mà. Không ngờ mắt của cậu lại kém đến vậy, đi nhìn trúng thằng anh họ kia của tớ ]

 Nguyệt + Lili : [ HAHAHA. Hóa ra là bất mãn với anh họ ]

               Mặc cho ba người bạn đang xôn xao trong nhóm nói về chuyện của mình, Phương Ngữ Tinh vùi mặt vào con gấu bông đang ôm, ngượng ngùng, tai đỏ như quả cà chua, mắt đăm đăm nhìn vào hai chữ " chị dâu " . Một lúc sau thấy ba bạn réo tên, cô mới ngoi lên để lại một dòng tin nhắn rồi tắt điện thoại đi ngủ sớm. 

  Tinh Tinh : [ Hứa Du... con người em ấy thực ra cũng không đến nỗi tệ. Ngược lại, còn...k-khá đặc biệt nữa. Ít ra đối với tớ là như vậy ]

  Duyệt + Nguyệt + Lili : [ ?????? ]

  Duyệt : [ Phương Ngữ Tinh rốt cuộc Hứa Du đó đã cho cậu ăn phải cái gì rồi đúng không???? ]

        Không thấy Phương Ngữ Tinh trả lời, Hứa Duyệt thực sự bùng nổ mà điên cuồng gửi tin nhắn. Những gì Hứa Duyệt nhận lại cuối cùng chỉ là dòng chữ đã offline.

     Sáng hôm sau đi học, đúng như dự đoán, Phương Ngữ Tinh bị ba người bạn thân kéo ra một chỗ hỏi thăm. Cô kể cho ba đứa nghe về những sự thay đổi trong cô và khi cô nhận ra bản thân đã thích Hứa Du. Mặc dù nghe kể rất "chói tai" nhưng Hứa Duyệt cuối cùng cũng phải thừa nhận Tiểu Tinh Tinh của cô đã bị thằng anh họ cướp mất trái tim. Phương Ngữ Tinh thích Hứa Du chỉ có cô và ba người bạn biết được, cô không nói cho ai khác nữa và cũng không có ý định bộc lộ quá lộ liễu như những ngày kiểm chứng tình cảm, kể cả bạn thân Hứa Du kiêm đứa em trai quý báu của cô.

    Phương Ngữ Tinh biết, biết rằng Hứa Du đối với cô chẳng có bất kì một điều gì là ngoại lệ hay đặc biệt. Cậu đối với cô chỉ là chị gái của bạn thân, chỉ có vậy thôi. Cô hỏi thì cậu trả lời, cô đùa thì cậu đáp lại. Cô và cậu chỉ thân thiết hơn trước nhờ vào những ván bài giải tỏa căng thẳng buổi trưa. Ngoại trừ những lúc đó thì cô và cậu không có bất kì điều gì có thể nói chuyện được với nhau.

     Buổi trưa nọ, khối 9 được về sớm 30 phút, nhóm bốn người bạn rủ nhau đi vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt. Nhìn trên giá hàng bày kẹo và bánh, cô nhớ tới Hứa Du. Trước đây Hứa Du từng kêu Phương Mặc mang đồ ăn vặt tới cho mình. Trên kệ cô lấy một túi bánh Oreo nhỏ và một thanh kẹo Alpenliebe vị muối ớt. Về đến trọ, lúc đặt chân ở ngưỡng cửa phòng của mấy đứa con trai, cô thấy Hứa Du vừa kịp lúc chạy tới dừng lại và chạm mặt với cô. Cô bối rối nhìn cậu, đưa hai tay ra, trên mỗi bàn tay là bánh Oreo và Alpenliebe. 

      " Hứa Du. Oreo và Alpenliebe. Em chọn cái nào? "

     Cậu ngớ người ra một lúc rồi cầm lấy thanh Alpenliebe trên tay cô nói : " Cảm ơn chị."

     Phương Mặc nhìn thấy bóng dáng chị gái lấp ló ngay sau bóng hình cao lớn của Hứa Du cũng liền chạy tới : " Chị. Chị tới tìm Hứa Du?"

         Phương Ngữ Tinh vừa rồi nói chuyện cùng với Hứa Du cũng có chút hồi hộp, mặt ửng đỏ "Không có. Chị tới tìm cả hai đứa. Hồi nãy có đi tới cửa hàng tiện lợi, tiện thể mua luôn đồ ăn vặt cho hai đứa. Nè, của em. " Nói rồi cô ném túi bánh Oreo trong tay còn lại cho Phương Mặc.

        "Chị. Không còn Alpenliebe vị muối ớt nữa sao?" Phương Mặc phàn nàn.

        " Hết rồi. Lần sau." Phương Ngữ Tinh vì tim còn loạn nhịp nên đã bỏ lại một câu rồi đi mất.

________________________________________________________

    " Hứa Du...Cho mình xin miếng nhaa."

    " Không thích."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro