Thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Phương Ngữ Tinh léo đẽo theo sau Hứa Du như một chiếc đuôi nhỏ. Đến khi Hứa Du đặt chân bước vào lớp cô mới thôi đưa mắt nhìn theo mà hướng về cửa lớp mình. Buổi chiều đến lớp khá sớm nên trong lớp không có ai, cô vào chỗ ngồi của mình rồi suy nghĩ tới những gì bản thân mới tìm hiểu được về Hứa Du, không nhịn được mà cười thầm. 

      Mãi cho đến mười phút sau lớp học mới đông hơn một chút, Sở Nguyệt bước tới bàn của Phương Ngữ Tinh đập bàn chất vấn : " Tiểu Tinh Tinh, uổng công mình từ chối bạn trai đưa đón để cùng cậu đi bộ tới trường. Vậy mà cậu lại đi trước bỏ mình ở lại rồi tự mình đi bộ tới trường. Mình đang rất tức giận."

        " Nguyệt Nguyệt...mình xin lỗi...hm..Mình-mình... mình không biết cậu đã từ chối bạn trai cậu để đi với mình, mình cũng quen đi tới trường mà không có cậu. Xin ngài tha thứ."

      "Được rồi... nể tình Tiểu Tinh Tinh hôm nay cô đơn, mình sẽ tha thứ cho cậu. Không có lần sau."

      Giờ học hôm nay vẫn trôi qua như bao ngày. Kết thúc ca học đầu tiên, Sở Nguyệt bước tới kéo Phương Ngữ Tinh muốn cô đi vệ sinh cùng mình. Nhà vệ sinh ở gần tòa nhà D nơi lớp học của cô. Đứng bên cạnh bồn rửa tay chờ Sở Nguyêt, cô vô thức nhìn sang lớp học của Hứa Du. Nơi ghê đá bên cạnh lớp học có một nhóm nam sinh tụ lại nói chuyện. Một bóng dáng cao gầy quen thuộc nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô, là Hứa Du. 

          Chỉ một lát sau đó, nhóm nam sinh kia đã chia nhau và chạy đi chơi. Nhìn thì có vẻ giống như trò đuổi bắt đơn giản nhưng nhìn kĩ quy luật hình như không giống cho lắm. Chỉ thấy Hứa Du chạy lon ton quanh sân trường. Đứng  đây mới để ý thấy lớp của Hứa Du và lớp cô gần như đối diện nhau chỉ là bị hàng cây che khuất tầm nhìn một vài chỗ. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra hóa ra bóng dáng của Hứa Du lại dễ tìm kiếm đến vậy. 

         Sở Nguyệt bước ra từ nhà vệ sinh thở phào nhẹ nhõm đi tới bồn rửa tay bên ngoài, nơi Phương Ngữ Tinh đang đứng bần thần. Cô bước tới: " Đang nghĩ cái gì đó? Nghĩ gì mà tới mức đứng hình bần thần vậy?"

         " A...Không có gì."

         Nói xong cô theo Sở Nguyệt vào lớp, ánh mắt đâu đó vẫn dán lên người thanh niên đang ngồi nghỉ mệt trên ghế đá. Vào trong lớp cô phát hiện Thẩm Lê đang ngồi bàn tán chuyện gì đó, cô lại gần tò mò hỏi đã có chuyện gì. 

         "Chuyện đàn em khóa dưới ấy, Hứa Du."

        "Vậy hả? Có chuyện gì sao?" Phương Ngữ Tinh ngồi xuống vị trị còn trồng tò mò hỏi thêm.

        Thẩm Lê thấy bạn cô hôm nay thật kì lạ. Bình thường thì chẳng hơi nào cậu ấy lại chịu tò mò về nhân vật này, hôm nay lại muốn tìm hiểu : " Trước chúng tớ có nói đó mà không biết cậu có để ý không, Hứa Duyệt trước kia có nói cậu ấy biết Hứa Du, cậu ta ở cùng một khu với cậu ấy. Hôm nay chúng tớ tìm hiểu ra được, hóa ra Duyệt Duyệt cậu ấy vậy mà lại là em họ của Hứa Du."

        "Ôi trời, hóa ra em ấy lại là anh họ của Hứa Duyệt cơ à. Cùng phải, hai người cùng họ mà."

        Những người xung quanh đều ngơ ngác trước biểu hiện của Phương Ngữ Tinh. " Tiểu Tinh Tinh, có phải hôm nay cậu lây bệnh của em trai không? Hôm nay cậu cực kì kì lạ đấy."

        "A... k-không có gì đâu mà. C-chỉ là em ấy là bạn thân của em trai mình. Nó hay kể Hứa Du đến nỗi tai mình sắp ngập nước tới nơi ha-haha. Mình chỉ có chút tò mò thôi."

         Tiếng chuông báo hiệu chuyển sang ca học thứ hai bắt đầu, mọi người thấy sự lúng túng của Phương Ngữ Tinh nên cũng ngại mà hỏi thêm, tất cả ai nấy đều về đúng vị trí của mình. Nhưng ba người Thẩm Lê, Sở Nguyệt, Hứa Duyệt nào dễ dàng tha cho cô. 

          Tan học, Sở Nguyệt kéo Phương Ngữ Tinh đang chuẩn bị đi về cùng nói chuyện. " Nói đi, cậu và Hứa Du có chuyện gì?"

       "Mình với em ấy thì có thể có chuyện gì? Em ấy nói chuyện với mình còn tiếc vài lời kìa." Phương Ngữ Tinh bối rối trả lời câu hỏi của Sở Nguyệt.

       "Gì? Cậu với Hứa Du từng nói chuyện với nhau rồi á?" Thẩm Lê và Hứa Duyệt đồng thanh kinh ngạc.

       Sở Nguyệt thấy cô đang bối rối đỏ mặt liền ra mặt giải thích dùm " Hứa Du ở bán trú cùng trọ với tụi mình. Hôm nay ít học sinh ở trọ, có bốn đứa nên tụi mình ngồi chơi với nhau, có nói chuyện qua lại."

       "À, hóa ra là vậy. Nhưng Tinh Tinh, tụi mình chưa từng thấy cậu tò mò về một người khác giới như vậy. Có lẽ nào..."

       "Không có chuyện đó đâu. Cậu đừng nghĩ linh tinh. Mình với Hứa Du chỉ nhất thời tò mò thôi." Cô hét toáng lên biện minh cho bản thân, mặt đỏ bừng, giọng nói có chút hoảng loạn.

       "Hứa Du, mình ở đây nè." Giọng nói quen thuộc, có chút khàn khàn cất lên. Bốn người đồng loạt nhìn về phía nguồn phát ra giọng nói. Hóa ra là Phương Mặc, cậu bé không phải giờ này nên nằm trên bệnh viện sao? Đúng lúc này Phương Ngữ Tinh chợt chột dạ quay đầu lại nhìn thấy Hứa Du ở cách mình không xa đang tiến tới trò chuyện cùng Phương Mặc. "tiêu đời mình rồi. Hồi nãy mình hét to như vậy, em ấy có khi nào cũng nghe thấy không?"

      Phương Mặc đánh mắt về phía Phương Ngữ Tinh gọi to : " Chị ơi."

     Nghe thấy em trai gọi, cô liền chào tạm biệt ba bạn rồi chạy tới trước cổng nơi em trai đang đứng nói chuyện cùng Hứa Du. Thẩm Lê kéo tay cô nói lại : " Tinh Tinh, cậu còn nhớ trước đây mình từng nói với cậu về "người mà cậu thích" không? Hãy cân nhắc kĩ nhé." Nói xong liền đẩy cô lên phía trước rồi cùng ba người còn lại đi lấy xe.

      Phương Ngữ Tinh chạy đến, lén nhìn 

  Hứa Du vài cái rồi chợt thắc mắc : " Phương Mặc, không phải lẽ ra giờ này em đang ở bệnh viện sao?" 

     "Em ở trên đó truyền nước rồi bác sĩ kê thuốc cho là về thôi à. Bệnh cảm bình thường thôi. Ba mẹ đi đón chị tiện thể đón em trước."

     Hứa Du đứng cạnh nghe hai chị em họ nói chuyện, sau đó lễ phép chào tạm biệt hai người rồi chạy ra xe của ba mẹ em ấy đậu cách đó không xa. Hình như cậu chưa nghe thấy những gì mà Phương Ngữ Tinh nhận định hoặc thậm chí cậu đã nghe thấy nhưng chẳng mấy để tâm. 

         Phương Ngữ cả đoạn đường về nhà đều suy nghĩ đến câu nói của Thẩm Lê lúc tan học. Người mà cô thích ư? Trước giờ cô chưa từng thích ai, cô không biết cảm xúc khi thích một người sẽ như thế nào. Cô chưa từng cảm thấy hứng thú, tò mò về mất cứ một người con trai nào. Nhưng Hứa Du thì sao? Có thật là bản thân cô đã thích Hứa Du không? Hay chỉ là sự tò mò nhất thời được khơi gợi từ chính sự lặp đi lặp lại cái tên ấy do chính em trai của cô gây nên?  

        Về đến nhà, Phương Ngữ Tinh sinh hoạt như ngày thường. Đến tối, sau khi học bài xong cô sẽ vệ sinh cá nhân rồi tắt điện đi ngủ. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, cô đang trằn trọc suy nghĩ. Cô tự hỏi bản thân cô có thực sự đang thích một người? Cô lại nghĩ tới thời gian buổi đầu giờ chiều, khi cô lẽo đẽo theo sau bước chân của Hứa Du, nhìn cậu ấy đi bộ đến trường. Nghĩ tới hình ảnh ấy lại khiến cô không nhịn được mà bật cười. Tự chột dạ nhìn lại bản thân như thế lại khiến cô chuyển sang đỏ mặt. Đâu thể nhận định được thích một người nhanh như thế, cô phải từ từ xác định xem bản thân cô có thực sự thích ai đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro