#MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


$Câu chuyện kể về những bức tranh dang dở họa lại chân dung một cô gái trong mơ. đó cuxg là thông điệp về can đảm băng qua những trở ngại để thực hiện ước mơ của mình....$

&Dành cho những ai đã yêu người trong mơ...

--------------------

Tôi leo lên gác, bật nhạc của Secret Garden thật to để át đi cái ồn ào thường nhật của đường quốc lộ, lấy một cuốn sách trên kệ rồi chăm chú vào những dòng chữ như thôi miên trong đó. Tôi là kẻ nghiện cà phê và vẫn thường bị nó kích thích trở nên hoan hỉ trong suy nghĩ. Nói một cách dễ hiểu nhất là khi uống cà phê xong tôi thường nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc và đặc biệt là trí óc trở nên sóng động lạ thường. Chính vì thế mà sau khi nốc một cốc cà phê và ôm sách nghiền ngẫm tôi lại muốn làm một việc điên rồ như những nhân vật kì lạ trong cuốn sách ấy.

Nội tâm của những kẻ tư duy thường sôi động và phát triển một cách quái dị. Ngoài tầm kiểm soát của lí trí.

Nên dù đã nhiều lần căn dặn bản thân không được đụng đến bút và giấy vẽ nữa thì tôi cũng không thể ngăn được hành động của mình sau khi bắt gặp bức tranh minh họa bằng chì trong cuốn sách kia.

Mái tóc của cô gái ấy rất giống Kim, điều này thôi thúc tôi bắt tay vào việc vẽ lại cô ấy ngay lập tức, nhưng cơn sợ hãi rằng không thể vẽ được một Kim hoàn hảo cũng đồng thời ập đến.

Tôi vẫn liều mình đặt bút vẽ lên giấy trắng, kéo một đường cong dài cho mái tóc, rồi nhắm mắt để hình dung khuôn mặt tròn ngây ngô của cô. Nhưng hậu quả của việc bụng đói meo và chỉ toàn cà phê khiến tôi xây xẩm mặt mày, trong phút chốc mọi thứ trên bàn đã đổ xiên xẹo. Mấy nét nguệch ngoạc vừa rồi cũng chẳng ra sao.

Trái tim tôi run lẩy bẩy như mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ có Kim.

------------------

Kim, thực ra là một cô bạn đến từ giấc mơ của tôi vào những năm tháng cấp 3, nhưng chưa bao giờ tìm thấy tên hay liên lạc của cô trong danh sách học sinh của trường. Mỗi lần cúp học Toán để lẫn ra sân sau hội trường vẽ mây trời rồi ngủ quên, tôi đều gặp Kim ở đó. Đã nhiều lần tôi nhìn lên trời xanh và tự hỏi, bên ngoài vũ trụ bao la kia có một nơi nào đó tương tự Trái Đất này chăng? Và con người ở nơi đó đang cố liên lạc với chúng ta qua giấc mơ? Chính vì thế mà đôi khi chúng ta mơ thấy một người lạ.

Và rồi..

Yêu họ.

Tôi chẳng nhớ nổi vì sao tôi biết tên cô gái trong giấc mơ của mình, vì cô chẳng bao giờ mở lời, Kim luôn im lặng đi bên cạnh tôi hoặc đứng trước mặt tôi, mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi hãy vẽ lại cô ấy. Cứ mỗi lần bức tranh gần hoàn thiện thì tôi tỉnh giấc và không bao giờ vẽ lại được Kim ngoài đời thực.

-------------------------

Kể từ khi lên đại học, tôi không còn mơ về Kim nữa, tôi không rõ điều này có liên quan gì tới việc tôi học trường Kinh tế thay vì trường Mĩ thuật như đã từng mơ ước hay không. Có lẽ là có, vì Kim thường bảo tôi vẽ cô ấy, tức mong muốn tôi duy trì khả năng và ước mơ của mình. Những kẻ từ bỏ ước mơ của mình khi lên đại học như tôi nên bị trừng phạt, dù có vì lý do gì chăng nữa. Nhưng tôi cũng thấy được an ủi khá nhiều khi biết rằng có nhiều hơn một người trong trường đại học của tôi từng khát khao học những ngành liên quan đến nghệ thuật mà vẫn bị từ bỏ.

Tôi ôm phần bắp và nước của riêng mình, lững thững đi về phía rạp số 6, cái bóng quen thuộc của một tên bạn cùng lớp vụt qua, tôi buộc miệng:

- Ơ! Cũng cúp học à?

- không! Tui nghỉ lun, thấy không hợp với đại học ở đây lắm!

- Ừ huh!

Tôi đáp lại cái vẫy tay của nó, lại đi vào bóng tối kinh điển của rạp chiếu phim, trong lòng bỗng thấy hào hứng hay cho tên bạn kia. Bạn đại học ấy mà, đó là một trong số ít tôi nhớ mặt và không hề biết tên, nhưng có người chào hỏi ở một chỗ như thế này coi như cũng phần nào được an ủi. Chợt nghĩ phải chi tôi cũng có thể quyết định như cậu ta, bản thân tôi vốn chưa bao giờ phù hợp với trừờng học, huống hồ là đại học.

Tôi không có lời bình nào về bộ phim đang nổi như cồn này, phim về cô gái Đan Mạch ấy nhìn chung quá xuất sắc rồi. Điều mà tôi thấy day dứt nhất khi xem bộ phim này, là khoảnh khắc Gerda lướt màu vẽ trên những bức tranh chân dung cuốn hút của chồng mình.

Đó là khoảnh khắc, những bức chân dung đang dang dở của Kim vụt hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt, nụ cười và cả mái tóc đen nhánh của cô cùng chiếc nơ đồng phục cấp 3, cái nét hồn nhiên mà từ khi lên đại học tôi không cfn mơ thấy, không còn "gặp" được nữa.

-------------------------

Nhỏ em họ có nhờ tôi qua đón nó ở trường Nhân văn, con nhỏ này để tôi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ ở sảnh lớn của trường nó, nơi đang triễn lãm rất nhiều tranh vẽ của sinh viên trường Mĩ thuật. Tôi khựng lại trước bức tranh đạt giải ý tưởng, đó là một bức chân dung cuốn hút và đầy bí ẩn, bức tranh tên "Mơ" đó dường như cũng đang cố truyền tải hình ảnh về một người không có thật.

Tôi bỗng bật cười thành tiếng trước bức vẽ ấy, trong lòng hân hoan và phấn khích dù hôm nay chưa nốc ngụm cà phê nào. Không hiểu sao tôi có cảm giác đêm nay Kim sẽ trở lại tỏng giấc mơ của mình.

Thật vậy.

Bức tranh vẽ Kim được hoàn thiện từ 3h sáng đến 5h sáng sau khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Tim tôi vẫn đập liên hồi.

Và cảm giác phấn khích ở những đầu ngón tay kéo tôi quay lại với những thùng họa cụ đã đóng thùng hơn một năm qua trong phòng mình.

#HINA_mt9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro