Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương chín

                Ăn chè xong, tôi quyết định làm một chuyến ra nhà hàng Cầu Vồng. Thấy tôi bước vào bếp và mặc vào tạp dề, bố tôi ngạc nhiên lắm:

                -Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu mà con ra đây? Thèm ăn gì sao không điện cho bố, bố mang về cho? Con học bài làm bài hết chưa?

                -Dạ hôm nay con không có bài nên ra đây quậy bố nè, hì, -Tôi nói rồi với lấy cái ly rót miếng nước lạnh.

                -Ừ, con cẩn thận đó nha, -Bố nhắc tôi, chắc ông đang nghĩ về lần trước khi tôi đã làm rớt cái lọ muối xuống đất, vỡ toang.

                -Dạ.

                Lần này tôi ra đây chẳng phải để ăn uống, tôi muốn xem coi anh bạn kia có đi làm hay không thôi. Mà có thì đã sao, không có thì làm gì chứ? Tôi cũng không biết phải nói chuyện làm sao cho không phải ngập ngừng với anh bạn đó nữa huống hồ gì là hỏi thêm gì về vụ con dao, cho dù là tôi rất hiếu kì về chuyện đó. Đang còn đang ngó ngang ngó dọc, tôi thấy hắn tiến vào từ cửa chính, ngăn nhà bếp và chỗ khách ăn uống ra thành hai phòng riêng biệt. Hắn bước tới bàn đựng các dĩa thức ăn đã sẵn sàng  cho các bàn mà khách đã gọi, rồi bưng một đĩa ra ngoài.

                Ơ, món cá nướng sốt cà chua...Món đó là món mẹ mình thích nhất mà. Nó không có trong thực đơn. Ai mà lại gọi món này? Chỉ có mẹ...không lẽ...

                Nghĩ vậy tôi đi theo hắn ra tới cửa chính nhà bếp rồi dừng lại ngó ra ngoài qua ô cửa sổ có bọc miếng kiếng sẫm tối. Hắn bưng đĩa cá ra chiếc bàn sát tường bên phía bên trái nhà hàng. Là mẹ...Là mẹ...Mẹ vẫn đẹp như ngày nào. Bà mặc chiếc áo đầm màu đen sang trọng. Tóc của bà được bết tỉ mỉ từ hai bên và búi thấp lại ở phía đằng sau trông thật lịch lãm. Bà cười xã giao cảm ơn hắn khi đĩa thức ăn của mình đã được đặt xuống bàn. Ồ, dượng Dũng...dượng vừa mới ngồi xuống ở phía đối diện của mẹ. Hai người cười cười nói nói thật hạnh phúc...

                Rầm.

                Cánh cửa thình lình mở ra, tôi đang đứng sau cánh cửa đã mất thăng bằng và ngã xuống đất, làm rớt khay muỗng và nĩa đang để ở cái bàn gần đó. Hắn là người mở cửa đã rất bất ngờ khi thấy tôi lại một lần nữa rơi vào tình trạng khó coi này.

                -Cô không sao chứ? –Hắn đưa tay đỡ tôi dậy. Tôi nắm lấy và đứng dậy nhưng lại thốt lên:

                -Ôi đau!

                -Hình như cổ tay cô bị trật gân rồi, - hắn chẩn đoán.

                Đúng lúc đó bố tôi chạy tới hỏi dồn:

                -Gì nữa vậy con?

                -Bố...- Tôi bắt đầu khóc. Chắc bố tôi không biết là mẹ tôi đang ăn bữa ngoài kia với dượng Dũng.

                -Ừ. Bố biết mà, - Bố nói bố biết...-Tường Minh, cháu đưa  Uyên xuống phòng dưới nha.

                -Dạ, -Tường Minh đáp nhưng tiếp tục nhìn từ tôi qua bố tôi, và từ ông ngược lại sang tôi.

                Haiz, chẳng hiểu sao khi thấy mẹ, tôi lại xúc động đến thế. Đã mấy năm rồi tôi không gặp mẹ nhỉ? Bảy hoặc tám năm gì rồi... Chắc Tường Minh tưởng vì cậu ấy làm tôi té mà tôi khóc như thế nên cậu ấy áy náy hỏi:

                -Cô không sao thật chứ? Xin lỗi nha, tôi không biết là cô đứng phía sau cánh cửa bếp.

                -Không gì đâu. Tại tui xớ rớ đứng đó thôi.

                -Cô và ông chủ...?

                -Ừm, ông ấy là bố tui. Tui tên Uyên. Cát Uyên. Đừng gọi “cô” nữa, tui và anh bằng tuổi nhau mà.

                -Okay. Còn Uyên gọi tôi là gì cũng được. Tiếp tục gọi “anh” cũng không sao.

                Mặt tôi đỏ ửng khi nghe câu vừa rồi. Tôi có cảm giác là mặt tôi đang nóng dần lên. Cảm giác gì đây trời?

                -Bố sợ tui xỉu hay sao mà nhờ Minh đưa tui xuống đây ko biết nữa, - tôi nói lảng sang chuyện khác khi đã vào căn phòng ở sau nhà bếp.

                    -Thì Uyên cứ ngồi xuống cái đã, -Nói rồi Minh đi lấy hộp y tế ở cái tủ gần tường rồi lại ngồi đối diện với tôi. Anh lấy chai rượu thuốc ra rồi xoa bóp cổ tay cho tôi.

                Tôi nhăn nhó và rụt tay lại.

                Kéo tay tôi ra, Minh nói:

                -Để yên nào. Uyên không thấy là nó đang bầm tím lên hả?

                Tôi để yên tay cho Minh bóp thuốc, thỉnh thoảng lại suýt xoa lên vài tiếng.

                -Chắc kiếp trước hai đứa mình nợ nần nhau gì đó, -Minh lên tiếng.

                -Là sao?

                -Lần nào gặp cô...lần nào gặp Uyên, tôi cũng phải giúp Uyên hoặc là nguyên nhân làm Uyên bị thương.

                -Thì Minh đừng giúp, - tôi nói đồng thời rút tay lại, -cứ mặc kệ tôi như Minh vẫn thường làm ở trường đó.

                -Đã nói để yên mà, - Minh lại kéo tay tôi, - tôi không thích.

                -Không thích thì đừng làm.

                Cái anh chàng này ngộ thật. Chẳng lẽ tôi cần anh ta giúp tôi lần này đến lần khác sao? Lại còn không ngần ngại nói “không thích” nữa chứ. Thật dễ làm người ta bực mình!

                Tôi rút tay lại lần thứ ba và đứng dậy. Minh nhìn tôi một cách kiên nhẫn và giải thích tiếp:

                -Tôi không thích phải để ai đó chịu đau, chịu nạn, chịu khổ vì tôi. Tôi giúp là vì tôi muốn làm thế. Uyên ngồi xuống đi.

                Quái lạ, hôm nay sao người này nói nhiều thế? Chẳng lạnh lùng hoặc xua đuổi gì mình. Hay là anh ta có vấn đề thật?

                Quấn băng vào tay tôi xong, Minh nói:

                -Rồi đó, Uyên đi đi.

                Tôi chả nhúc nhích gì. Đây là cơ hội để tôi “kết nạp” anh bạn này cho nên tôi không bỏ lỡ:

                -Tường Minh này và cái anh bạn tui quen trên trường là một người thật hả?

                Dường như bỡ ngỡ với câu hỏi “kết bạn” của tôi, Minh nhìn tôi một lúc rồi cười xòa:

                -Bộ có người tên Tường Minh thứ hai hả?

                -Tại...tại...

                -Ý Uyên là sao?

                -Thì...thì tui thấy...thấy tánh tình Minh ở trường và ở đây khác quá. Không giống là của cùng một người.

                -Ừm. Vậy Uyên thấy thích ai hơn? Tường Minh ở trường hay Tường Minh ở nhà bếp?

                Câu hỏi gì đây?

                -Tui biết rồi. Chỉ có một Tường Minh trên trái đất này thôi. Tôi không hỏi nữa đâu, -Khuôn mặt tôi lại nóng lên.

                -Trả lời đi chứ, - Minh nghe có vẻ đắc chí lắm.

                Hồi nãy Minh bảo tôi đi đáng lẽ tôi phải nên nghe lời mà đi đi, bây giờ thì hết đường thoát, ax.

                -Câu trả lời của tui quan trọng lắm hay sao mà Minh muốn nghe? –Tôi bắt đầu gắt lên.

                -Quan trọng nên tôi mới muốn nghe đó, -Minh hả hê. Nhìn thấy mà ghét!

                -Tường Minh ơi! Làm gì mà lâu thế? Nhà bếp đang cần người giúp kìa!

                Hên ghê chưa, có người gọi Minh ra ngoài. Tôi thở phào và vội vàng bước ra khỏi cửa trước nhưng vẫn kịp nghe giọng Minh vọng tới:

                -Tôi vẫn muốn nghe câu trả lời!

                Hix, tôi làm sao thế này? Thường thì tôi đã rượt dí thằng con trai nào dám cả gan làm tôi bực mình. Nhưng với Minh, tôi bực mình và tôi thích sự bực mình trẻ con đó. Tôi bực nhưng tôi không muốn bỏ đi và cũng chẳng muốn dí rượt. Tôi bực nhưng tôi vẫn cứ đứng ở đó để nghe Minh lý sự và nghe lồng ngực của mình đánh lô tô...Chắc tôi điên, điên mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro