Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười

-Tôi đưa Uyên giữ con dao. Uyên không giữ thì trả lại cho tôi sao lại đưa cho người khác vậy hả?

Tôi đang ngồi trên bờ tường, miệng nhai bánh tráng nhóp nhép dưới gốc cây phượng, vội đưa mắt lên nhìn cái người đang đứng trước mặt tôi. Ánh sáng chói chang của buổi trưa giải lao làm tôi phải lấy tay dính dầu mỡ bánh tráng đưa lên trán, che lấy đôi mắt của mình:

-Minh!

-Trả lời đi, -Khuôn mặt này và khuôn mặt của Tường Minh tôi gặp ở nhà hàng mới có ngày hôm qua thật khác nhau. Khác với khuôn mặt ân cần, chọc ghẹo, đây là cái gương mặt giận dữ, như vừa bị xúc phạm, đang nhìn xuống tôi

-Hả?

-Đừng giả vờ nữa, -Minh quay nhìn chỗ khác rồi cười đểu trá nhìn lại tôi.

Nhớ đến kế hoạch của Gia, chắc họ đã thực hiện phần đầu của kế hoạch rồi. Đây là phần của tôi.

-Àh, ờ. Tại bọn họ thấy đẹp nên tui cho bọn họ luôn. Chứ tui giữ làm gì? –Tôi ngây ngô.

Minh càng tỏ vẻ khó chịu:

-Tôi bảo Uyên giữ đi mà.

-Làm sao tui phải giữ cho Minh? –Tôi vào thẳng vấn đề. Tôi có thể thấy sự đắn đo để tìm câu trả lời thích hợp cho tôi từ Minh.

-Thì...thì...tôi không cần nó nữa.

-Sao không vứt đi?

-Không vứt được.

-Đưa nó cho tui làm chi? –Tôi ngoan cố.

-Vì Uyên là nguyên nhân tôi không cần đến nó nữa.

-Hả?

Nói tới đây, Minh không còn giận dữ nữa, nhưng chuyển sang...bối rối.

-Thôi không nói nữa. Bỏ đi! -Minh khoát tay rồi quay lưng đi.

-Ê! Dzậy cuối cùng là sao?

Minh quay lại nhìn tôi:

-Uyên không giữ thì đừng đưa cho ai khác cả. Trả lại cho tôi.

Minh chìa tay ra trước mặt tôi, làm như là tôi bỏ con dao đó trong người lắm không bằng mà anh ta đòi lại ngay bây giờ. Áo dài của tôi đâu có túi đâu chứ. Tôi vẫn còn thắc mắc nhiều điều lắm:

-Sao Minh đưa tui con dao trước làm gì, giờ đòi lại thì nó đâu còn là của tui nữa.

-Ax! –Cậu ấy hết gãi đầu lại gãi tai.

-Ê! Mày làm gì em tao đó?

Hoàng Khánh lên tiếng . Từ đằng xa anh bước tới và nhìn chằm chằm vào Minh:

-Mày là ai? Tên gì? Học lớp nào?

Anh ấy hỏi một lèo làm Minh và tôi cứ nhìn nhau rồi lại nhìn sang anh.

-Anh tới đây làm gì dzậy? Chuyện của tui can gì đến anh chứ? –Tôi hỏi.

Không trả lời tôi, Khánh chỉ chú ý đến Minh:

-Tao đang hỏi mày đó.

-Anh thôi đi!

-Thằng này ăn hiếp Uyên chứ gì? Có bao giờ Khánh thấy Uyên nói chuyện với con trai mà cúi đầu chịu trận như thế kia đâu. Thằng kia, sao mày không trả lời tao? –Khánh chuyển từ tôi sang Minh.

-Tôi làm gì kệ tôi. Không liên quan đến anh, -Minh trả lời.

-Nó là em tao. Liên quan chứ sao không?

-Tôi đi đòi đồ. Em của anh giữ đồ của tôi bây giờ tôi đòi lại.

-Nó nói đúng không Uyên? –Khánh quay sang tôi.

Tôi gật đầu.

-Làm gì ghê dzậy mảy? Từ từ rồi Uyên trả chứ mày làm gì mà bực bội như muốn ăn tươi nuốt sống Uyên dzậy? Mày mà động vào Uyên tao...

-Thôi, đủ rồi anh, -Tôi nói và bám vai Khánh đẩy anh quay về hướng anh đã tới.

-Mày coi chừng đó nha mảy, -Khánh ngoái đầu lại.

-Anh đi giùm tui đi mà, -tôi tiếp tục đẩy Khánh, vừa đi tôi cũng vừa ngoái đầu lại phía Minh, -Thôi tui cũng đi luôn nha Minh. Nói chuyện sau hen. Bye!

Haiz, hên quá. May có anh Khánh mà tôi thoát được Minh. Tôi không biết mình phải ngồi đó nói chuyện với Minh tới lúc nào nữa. Mà càng nói tôi càng bị rối. Tôi là nguyên nhân Minh không cần đến con dao? Mắc mớ gì đến tôi chứ? Vớ vẩn!

+++

-Chết bà chưa Uyên ơi! –Tú và Gia sáp lại gần tôi khi tôi vừa bước ra cửa lớp sau tiết học.

                -Gì? Sao chết?

                -Ồ, bả vẫn còn sống nhăn răng ra đây nè mậy, -Gia thục cùi chỏ Tú.

                -Tụi tui còn tưởng cái thằng kia tới gặp bà rồi cho bà đi đời nhà ma gòy chứ, -Tú nói.

                -Ha ha, -Tôi cười khô rang, -mà tụi ông nói gì làm Minh giận quá zậy?

                -Thì y như đã bàn bạc, -Gia giải thích, -Tui và Tú đi ngang qua cái góc tường chỗ cái thằng Minh gì đó đứng một mình trong giờ giải lao...

                -Tụi tui khoe nhau về cái con dao bà đã “tặng” lại cho tui, -Tú tiếp lời, -nói hơi lớn giọng một tí chủ yếu là muốn hắn nghe.

                -Chưa “khoe khoang” được gì thì hắn đã bỏ đi về phía gốc cây phượng chỗ bà ngồi nhai bánh tráng đó, - Gia tiếc rẻ.

                Tôi “ồ” lên một tiếng am hiểu rồi kể lại đầu đuôi sự gặp mặt của tôi với Minh cho hai cậu bạn nghe. Nghe xong Tú thốt lên:

                -Thế là công cốc!

                Gia cũng lên tiếng:

                -Ờ! Chả hiểu cái mô-tê gì hết áh!

                -Haiz, -Tôi cũng chỉ biết nhìn hai người bạn của tôi rồi lắc đầu chịu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro