Chương Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười một

                -Uyên...Uyên...

                -Minh! Tường Minh! Dậy đi học! Dậy đi con.

                Mẹ tôi bước qua và dùng hai tay xén chiếc màn vải trước cánh cửa sổ trong phòng tôi. Rồi bà bước lại kéo hẳn chiếc chăn ấm áp bao phủ lấy tôi một cái roẹt.

                -Trễ rồi!

                -Chói quá mẹ ơi! –Tôi than vãn, cố kéo lấy chiếc chăn để phủ lên mặt và trốn các ánh nắng ban mai kia.

                Mẹ tôi cũng không vừa. Bà lôi hẳn chiếc chăn ra khỏi giường tôi và bắt đầu gấp nó lại.

                -Dậy! Mà Uyên là ai vậy con?

                Tôi đang cố nướng thêm bỗng nghe mẹ nhắc tới cái tên kia thì vùng dậy, ngồi hẳn trên giường:

                -Sao mẹ biết Uyên?

                -Con ngủ mớ gọi tên đó. Mẹ chỉ nghe được thôi.

                Tôi bỡ ngỡ nhìn đi chỗ khác rồi vội vã bước ra khỏi giường. Tránh ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi, tôi lảnh ra nhà vệ sinh.

                -Con có bạn gái hả?

                -...

                -Nó tên Uyên đúng không? –Mẹ tôi không buông tha.

                -...HỞ?...âu có âu...-Tôi ngậm một miệng bọt kem đánh răng thưa lại.

                -Haha, ở đó mà không có. Dạo này con vẫn uống thuốc bác sĩ Du đưa thường xuyên chứ?

                Hăng hái vì mẹ đã đổi chủ đề, tôi “dạ” to thiệt to rồi lại bước vào phòng để thay đồ. Thật ra thì tôi đã ngưng uống cái thuốc được kê ra cho cái bệnh trầm cảm của tôi rồi. Thuốc của tôi bây giờ có hình dáng một cô bé, tóc cột cao, mặc áo dài nhưng buộc hai tà áo lại với nhau, một cái lúm đồng tiền sâu bên má phải khi cô bé nói cười. Nhưng mẹ tôi mà biết là tôi bỏ uổng thuốc chắc bà sẽ làm ầm lên, vì thế một lời nói dối để làm bà yên lòng thì có hại gì đâu chứ.

                -Ừm, ngoan. Mẹ thấy con vui vẻ, phấn chấn hẳn lên đó. Nhớ đừng quên uống thuốc nghe chưa?

                -Dạ. Mẹ ra ngoài đi cho con thay đồ, -Tôi xua tay.

                Mẹ nhìn tôi cười, nói:

                -Quá chừng đất hông. Bộ còn thứ gì mà mẹ chưa thấy qua hả?

                Hỏi rồi mẹ bước ra khỏi phòng. Tôi chạy lại đóng cửa, trong đầu vẫn nghĩ tới một điều duy nhất, “Chắc mốt ngủ phải dán băng keo vào miệng quá đi thôi!”

                +++

                Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhất quyết lấy lại cho bằng được con dao kia. Chắc là Uyên sẽ không đòi lại được con dao cô ấy đã đưa cho cậu bạn nọ. Giờ giải lao, tôi định là sẽ lên lớp cậu bạn kia đợi hắn ra rồi sẽ nói chuyện với hắn. Nhưng thoáng thấy hắn đang bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bước lại chặn đường ngay lập tức:

                -Ê!

                Cậu bạn đó quay lại dòm tôi. Hình như là cậu ta ngạc nhiên lắm khi thấy tôi “ê”  cậu ta vậy.

                -Tao có chuyện muốn hỏi mày, -Tôi vào thẳng vấn đề, -Con dao Uyên đưa cho mày, mày trả cho tao đi.

                -Gì? –Cậu bạn kia hình như còn chưa hiểu rõ điều tôi đang nói.

                Tôi chậm rãi, hạ giọng:

                -Con dao đó rất quan trọng với tao. Uyên không biết nên đưa cho mày. Mày trả lại cho tao đi.

                -Ồ, con dao đó.

                Nói thế rồi cậu bạn đó cứ đứng yên, không có ý gì muốn đi lấy con dao hay nói gì về thời gian và địa điểm cậu ta sẽ đưa trả con dao cho tôi. Nóng lòng, tôi giục:

                -Chừng nào đưa?

                -Tao sẽ đưa, với một điều kiện.

                -Điều kiện gì?

                -Mày nói con dao đó quan trọng với mày sao mày lại đưa cho Uyên rồi bảo cô nàng giữ luôn?

                -Điều kiện của mày là câu hỏi đó đó hả? Tao trả lời rồi mày trả dao lại cho tao phải không?

                -Ừ.

                -Ờ thì...Đơn giản là vì tao muốn biết Uyên có giống những người khác hay không. Tao đưa dao bảo là Uyên hãy tới nhà hàng Cầu Vồng để trả. Tao muốn thử coi Uyên có sợ tao rồi không tới, không muốn quen một người như tao, giống như những đứa bạn tao đã quen ở trường hay không. Và tao đã rõ, Uyên cũng giống bao người khác. Uyên đã không tới, -Tôi rất hài lòng với câu chuyện mình vừa bịa ra.

                -HẢ? –Cậu bạn kia “hả” làm tôi hết hồn. Tưởng là mình “giấu đầu lòi đuôi”, tôi vội bào chữa:

                -Tao gặp Uyên vài lần, muốn thử Uyên lần đó xem sao thôi.

                -Ồ. Mà mày thích Uyên hay sao mà thử nhỏ đó?

                Chết mồ. Tôi đoán không sai. Đứng đây mà cứ vòng vo tam quốc là sẽ bị hỏi câu này. Trả lời sao đây?

                -Không.

                Tôi nói bằng một giọng tôi cho là quả quyết nhất có thể. Hên sao, cậu bạn kia không hỏi gì thêm nữa. Thấy vấn đề chính sắp bị phủ một lớp bụi, tôi nhắc:

                -Mày trả dao cho tao đó nha thằng kia. Mày nói tao trả lời rồi sẽ trả cho tao.

                -Uhhh thì...tao có dao đâu mà trả cho mày? –Cậu bạn kia khai.

                -Gì?

                -Tao không có con dao đó.

                -Bữa trước tao nghe mày và một thằng nữa...- Tôi nghi ngờ.

                -Tụi tao phịa ra để mày nói lý do đưa dao cho Uyên đó.

                -Hả?

                -Rốt cuộc mày chả khai gì, làm tụi này suy nghĩ nát óc kế hoạch đó.

                -Rồi con dao đó đâu?

                -Uyên vẫn giữ.

                -Ax!

                -Xin lỗi nha nhóc! Làm mất thời gian của mày. Mày đi mà đòi lại con dao từ nhỏ Uyên áh, -Cậu bạn kia nói rồi vỗ vai tôi và bỏ đi. Tôi đứng tần ngần một hồi rồi như vỡ lẽ, tôi đưa tay lên vò đầu bứt tai hệt như một thằng dở hơi. Đúng là mất thời gian với cậu bạn kia thật. Haiz! Nhưng mà nếu Uyên còn giữ con dao thì đỡ biết mấy. Tôi không cần phải đi đòi về nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro