Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chương Hai

                -Trời đất! Mấy người kia, có thôi đi không? Dừng lại! Tui đi gọi thầy giám thị ra á! ! !

                Tôi hét lớn khi vừa bước vào trường và thấy một đám con trai bu lại đánh một người đang nằm ôm đầu một cách quằn quại ở dưới đất. Nghe dọa là tôi sẽ đi méc thầy giám thị, cả bọn kia ngó tôi một cách khó chịu, đạp thêm cho nạn nhân của chúng vài cú nữa rồi chúng bỏ về phía căn-tin. Thấy chúng bỏ đi, tôi chạy lại đỡ anh con trai ở dưới đất lên. Có thiệt không trời? Sao lúc nào tôi cũng gặp cái anh chàng kì lạ này hết vậy?

                -Có sao không? – Tôi hỏi, tay phủi phủi cái áo của hắn.

                -Không gì!

                Không nhìn mặt tôi, hắn đáp rồi dợm chân bước đi. Tôi ngây người ra đó một hồi nhìn theo nhưng sự tò mò của tôi về hắn đã thúc dục tôi bước lại trước mặt hắn và nói:

                -Lên phòng y tế đi. –Tôi chỉ ngón tay về hướng ngược lại.

                Hắn ta bị tôi chặn lại một cách bất ngờ như thế thì bực mình lắm. Nét mặt hắn chuyển từ đau thành cáu trong giây lát và mở miệng lý lẽ với tôi:

                -Không cần cô quan tâm. Thà bị đánh chết còn hơn. Cô tránh ra.

                Tôi chưa bao giờ phải hạ giọng vì một đứa con trai và cũng chẳng có thằng con trai nào khiến tôi phải khó xử như cái người đang đứng trước mặt tôi. Tụi con gái tôi chơi thân cùng lớp cứ chọc, bảo tôi là con trai rồi thì còn phải sợ thằng nào nữa. Tụi nó nói tôi sử sự như côn đồ, con gái gì mà không “yểu điệu thục nữ” gì hết, cứ đi chọc phá hết thằng này đến thằng khác. Nhưng đâu phải lỗi tại tôi, tại tụi nó “châm dầu” trước, gọi tôi là “thằng con gái” nên tôi mới “nổ tung” như thế. Tôi cũng có vài thằng bạn thân, tụi nó có nói gì tôi đâu. Còn tôi thì cứ “mày, mày” “tao, tao” riết nên cũng được tụi nó mến mộ gọi là “sư tỉ” hoài. Thế đó, tôi là một người “có danh có phận” như thế mà bây giờ lại phải ấp úng trước mặt cái anh bạn kì cục này, thật là mất thể diện quá đi. Nhưng vụ này tôi không bỏ qua được, phải làm cho ra lẽ, phải hỏi cho bằng được lý do anh bạn này đã ba lần bảy lượt không muốn sống trên đời này nữa.

                -Nhìn bộ dạng anh  bây giờ tui mới là người muốn ói cho đến chết đây. Anh trông gớm lắm anh biết không? Tháng bảy còn lâu mới tới mà chưa gì đã gặp anh ở dưới đó lên rồi.

                -...Ây dza!

                Có phải là hắn mới cười đó không? Tay hắn đưa lên xoa xoa quai hàm làm tôi chẳng thấy được gì nhưng tôi chắc là hắn đã nhếch môi sau câu nói vừa rồi của tôi. Hêhê, có tiến bộ, tiếp tục đi. Tôi giục mình và nói tiếp:

                -Đợi đi. Tui đi mượn nhỏ bạn cái gương cho anh ngắm thử. Bảo đảm anh sẽ ngất khi nhìn thấy mình. – Nói xong tôi hí hửng quay lưng dợm bước đi nhưng phải dừng lại khi nghe gọi:

                -Thôi! Cô rảnh quá ha? Muốn nhìn tôi vào nhà vệ sinh nhìn cũng được mà cần gì cô phải đi mượn gương.

                Hình như tôi đã “nhí nha nhí nhảnh” không đúng lúc. Việc tôi vui vẻ đi mượn gương cho hắn ngắm dung nhan của mình đã làm hắn ta sa sầm nét mặt một lần nữa. Lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói nhiều đến thế. Tôi cười hì hì:

                -Ừ thì đang rảnh mà. Chưa tới giờ vào lớp.

                -Ờ, rảnh thì đi chỗ khác chơi đi. Tôi không rảnh đứng tán dóc với cô.

                -Ơ...ơ

                Chưa gì hắn đã bước ngang mặt tôi và đi tiếp về phía cầu thang dẫn lên dãy lớp ở phía trên lầu hai và ba. Tôi đứng đó ú ớ một hồi rồi cũng bước vào lớp. Haiz, người gì đâu mà khó ưa hết sức!

                -Uyên, Uyên ơi...Uyên.

                -Hơ...gì? Để yên cho tôi ngủ tí đi. Phiền quá àh.

                -Thầy...bà ơiiii...

                -Em nói ai phiền hả?

                Chát, chát.

                Tuy chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe tiếng cây thước đập xuống bàn, tai tôi bỗng ù đi và tôi giật bắn người đứng dậy. Thầy Chương dạy Vật Lý đang rất tức giận nhìn tôi. Tôi lấy tay dụi dụi mắt và vội khoanh tay trước ngực rồi cúi rập đầu xuống xin lỗi thầy. Nhưng trễ quá rồi, thầy Chương phạt tôi đứng ngoài cửa cho đến hết tiết và phải xách nước lau bảng và cửa sổ sau giờ học, cái việc mà thứ bảy hàng tuần cả lớp tôi phải phân công ra để làm hết với nhau. Giờ có một mình tôi làm, biết bao giờ mới xong đây trời?

                Tôi nghĩ đến mối thảm họa đó thì mặt mày xịu xuống như cái bánh đa nhúng nước nhưng chân thì vẫn bước ra trước cửa lớp để chịu hình phạt của mình. Tôi đứng đó và chán nản nhìn quanh. Chợt thấy vóc dáng quen thuộc của hắn tiến lại từ phía hành lang bên kia, một đứa “tội phạm” như tôi bỗng nhiên thấy mừng quá đỗi. Ít ra khi hắn đi ngang qua hay gì đó tôi sẽ có người để chào hỏi cho có chuyện để làm khi bị phạt đứng như thế này. Tôi chán phải “đứng... không ngồi rồi” như vầy.

                Rồi cứ như hắn muốn chứng tỏ cho tôi biết niềm vui của tôi khi thấy hắn là một chuyện hết sức hiển nhiên, hắn tiến lại sát bên tôi và đứng yên. Với tư thế khoanh tay trước ngực, lưng dựa sát tường, mắt hướng về sân trường y hệt như tư thế tôi đang bị phạt đứng, hắn dường như cũng đang bị phạt y chang tôi vậy. Không nói không rằng, hắn cứ đứng im lìm như thế.

                Lúc này trong tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ chảng với các câu hỏi cứ túa ra tựa như những hạt bắp rang đang nổ ra từ trong lò nóng hổi. Hắn đâu có học lớp tôi, không lý nào hắn bị thầy phạt trước tôi. Hắn đứng đây là có ý gì? Hắn đang tội nghiệp tôi sao? Hay là hắn đi vệ sinh, khi về tới lớp thấy tôi đứng đây nên đứng xớ rớ ở đây với tôi cho vui? Mà hắn học lớp nào vậy cà? TẠI SAO HẮN ĐỨNG ĐÂY?

                -Uyên! Bị phạt mà tại sao em lại còn đứng tán dóc nữa hả? Bộ em muốn bị phạt mỗi ngày tôi lên tiết sao? Còn em kia, về lớp mau!

                Tiếng thầy oang oang làm tôi giật bắn cả mình. Mặt tôi bối rối và thộn ra thấy thương. Tôi biết như thế vì những tiếng cười rúc rích của lũ bạn trong lớp đã báo động cho tôi. Tôi tán dóc với hắn bao giờ? Tôi đâu bao giờ rủ rê hắn đến đứng kế bên tôi.

                -Dạ thưa thầy...

                -Dạ thưa gì nữa? Xong buổi học em lau bàn, lau ghế, lau cả lớp học này cho tôi!

                Trời ơi trời! Lau cửa sổ và lau bảng chắc ít lắm sao mà bây giờ thầy còn phạt tôi tổng vệ sinh lớp học này chứ?

                -Thầy...thầy... –Tôi khổ sở lí nhí mãi mà không nên lời. Tụi bạn trong lớp thì cứ rộn ràng cả lên. Phải rồi, tôi mà làm hết, thứ bảy này tụi nó khỏi phải tới trường chi cho mất công. Bạn bè thế đó! Mà cũng tại hắn! Nghĩ đến hắn tôi liền quay phắt người lại hầu để bắn vào hắn những con dao sắc bén trong ánh nhìn giận dữ của tôi ngay lúc này. Tôi muốn hét lên thật to và hỏi vì sao hắn lại làm vậy với tôi. Lý do gì hắn tiến tới đứng cạnh tôi để thầy tôi hiểu lầm và phạt tôi nhiều như thế. Tôi muốn đánh hắn thật mạnh và bắt hắn phải ở lại chịu những hình phạt kia thay tôi. Tôi muốn...ủa...nhưng mà hắn biến đâu mất toi rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro