Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba

                Sáng hôm sau tôi chẳng thèm dậy sớm đi học. Tôi ngủ li bì cho tới trưa. Khi thức dậy làm rơi cái khăn mặt ở trên trán xuống đất và xém tí đạp trúng cái thau nước giờ đã lạnh băng kế bên giường, tôi dần hiểu ra là mình đang bị bệnh. Để chứng minh điều đó, đầu tôi bắt đầu nặng trịch và bưng bưng đau buốt khi tôi dợm đứng dậy. Mắt tôi hoa đi và tôi lại ngã nhoài cái bịch xuống giường.

                -Mẹ...Bố bố ơi! – Tôi kịp không thốt lên cái cụm từ quen thuộc kia khi chợt nhớ ra mẹ không còn sống chung với bố con tôi nữa. Tôi dùng hết sức gọi bởi trong lúc này chỉ có bố là giúp được tôi. Đứa trẻ nào thì cũng có mẹ cạnh bên khi chúng nó bệnh, nhưng tôi thì không được chăm sóc từ mẹ đã hơn rất nhiều năm nay rồi.

                Bố mẹ tôi ly dị và mẹ tôi đã dọn ra sống chung với gia đình người chồng mới của bà. Tánh tình ương bướng, tôi không ưa được cái gia đình hạnh phúc bên đó gồm có mẹ tôi, dượng Dũng, hai đứa con riêng của dượng và một đứa con chung của hai người. Tôi ở lại căn nhà với bố tôi vì bố không phải là người có lỗi trong sự đổ vỡ của gia đình tôi. Ông sống một mình thì cô đơn biết là bao.

                Vài lần tôi hỏi tại sao bố không thương ai khác rồi bước tiếp bước nữa, bố nói bố không muốn phải trải qua cú sốc mất người mình yêu một lần nữa, vả lại nếu bố lấy người khác thì tôi sẽ sống với ai? Chắc hẳn là tôi cũng sẽ ghét bố như tôi ghét mẹ tôi vậy. Bố nói bây giờ bố chỉ cần tôi và công việc của bố thôi, như thế là đủ. Bố tôi làm đầu bếp trưởng của một nhà hàng khá sang trọng. Bố thích nấu ăn và nấu những món ngon để thiết đãi những người bố yêu thương...Mẹ tôi không biết đã ăn phải thức ăn gì lạ lại đi phản bội bố tôi, ax.

                Mãi không thấy bố chạy vào phòng như bố thường làm mỗi lúc tôi gọi ông, tôi thở dài mệt mỏi vì nhận ra là hôm nay còn trong tuần chứ có phải là cuối tuần đâu, bố tôi vẫn phải đi làm. Tôi là con một trong gia đình thế nên căn nhà vắng vẻ như thế này cũng là chuyện thường tình thôi. Đầu óc quay cuồng tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

                -Ối dzời ơi, “sư tỉ” mà phải đi lau lớp? Sao tự nhiên nữ tính thế nhở? – Cái giọng giả gái ẻo lả mắc dịch kia làm tôi tức ứa gan.Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn không ngừng cười hề hề giễu cợt tôi. Nhớ lại chuyện hôm qua hắn tự dưng đứng kế bên tôi lúc tôi bị phạt đứng ở ngoài lớp trong tiết Vật Lý và bị thầy phạt te tua, tôi sừng cồ:     

                -Anh cố ý đúng không !? Tôi sẽ cho anh biết cái biệt danh “sư tỉ” của tôi không phải ai cũng dễ dàng có được đâu! ! !

                Nói thế tôi nhất tề xông tới hắn nhưng hắn đã chạy nhanh về phía trước. Tôi la hét, tôi dí theo một cách khổ sở nhưng mãi mà không sao bắt được hắn. Ở phía trước, lâu lâu hắn lại ngừng lại và lè lưỡi chọc tôi là “đồ chạy chậm như ốc sên” làm tôi như một con bò điên cứ cắm đầu chạy về hướng hắn tưởng như hắn là tấm chắn màu đỏ rực rỡ lắm không bằng...

                -Uyên! Uyên ơi! Dậy!

                -Hơ...hơ...

                -Dậy ăn cháo uống thuốc nè con, chiều tối rồi còn gì. Cả ngày nay con ngủ không hả?

                -Bố...

                -Ừ bố nè. Con mơ gì mà chảy hết mồ hôi vậy?

                Tôi bần thần ngồi dậy với sự giúp đỡ của bố và kịp nghĩ lại giấc mơ kì lạ kia. Đầu tôi lại bưng bưng một cách khó chịu.

                -Nè con, ăn đi.

                Bố nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho tôi. Cháo nhạt nhắt không mùi vị. Chẳng lẽ nào bố tôi lại không biết nấu cháo sao? Bố là đầu bếp trưởng nhà hàng kia mà. Nấu cháo là nhằm nhò gì? Tôi ngán ngẩm đẩy muỗng cháo thứ ba ra xa và lắc đầu phản kháng.

                -Phải ăn gì rồi mới uống thuốc được chứ, - bố nạt.

                Tôi lại lắc đầu. Sao mà tôi mệt quá sức vầy nè? Đúng là hôm qua tôi có ở lại cho tới tối để dọn dẹp lớp đúng như hình phạt của tôi. Cả buổi tôi tìm kiếm hắn để hỏi cho ra lẽ nhưng chả thấy hắn đâu nên tôi vất vả làm vệ sinh một mình. Tính tôi hậu đậu vụng về, chạy trốn cãi lộn thì giỏi chứ ba cái việc dọn dọn dẹp dẹp này sao mà tôi dốt quá không biết. Xách nước nặng tôi đã vấp té mấy lần chắc vì như thế và cộng thêm trời nắng chang chang nên tôi mới ra nông nỗi nãy.

                Bố ép tôi uống miếng sữa rồi uống thuốc, xong tôi lại nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng nhưng tôi cũng chẳng thèm đi học hôm sau nữa. Bố để tôi ngủ và chẳng đánh thức tôi dậy khi ông rời khỏi nhà đi làm. Thế là tôi đã nghỉ học được hai ngày. Dù có là học sinh “cá biệt” đến mức nào đi nữa, tôi vẫn chưa bao giờ nghỉ học. Tôi không hư đốn đến như thế. Lỗi tôi phạm cũng chỉ là những lỗi lặt vặt như ngủ gật, đi trễ, đồng phục lôi thôi, những lỗi không đáng kể. Nghỉ học liền tù tì hai ngày như vầy chắc “sư tỉ” này sẽ gây tiếng xấu nhiều hơn nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro