Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn

                -Ê nhóc, hai ngày rồi bỏ học đi bụi hả?

                Cái giọng lém lỉnh đó chỉ có thể là Thiên Tú, thằng “đàn em” rất trung thành và cũng học chung lớp với tôi.

                -Chị bay bị bệnh chứ ở đó mà đi bụi. Ê, ông biết cái thằng cao cao, da trắng bóc, mặt mũi lầm lầm lì lì, tánh tình buồn vui thất thường học ở lớp nào không? –Tôi vào thẳng vấn đề.    

                -Hở? Tả con người mà tả như zậy sao? – Tú nhìn tôi khó hiểu.

                -Ông tìm cho tôi cái con người đó đi. Tức quá mà!

                -Chuyện gì? Ai làm “sư tỉ” giận?

                -Hôm kia...

                Tôi kể hết đầu đuôi cho Tú nghe lý do tại sao tôi bị phạt và rồi bị bệnh hết hai ngày qua. Nghe xong Tú phán:

                -Nguyên nhân cũng tại sư tỉ ngủ gật trong lớp mà.

                -Ơ hay. Kể rát cổ họng zậy mà chú em không thông cảm cho chị sao?

                -Cái thằng gì gì đó thông minh thật. HAHA!

                -Ơ, ông dám!? – Nói xong tôi rượt Tú chạy vòng vòng trong buổi ra chơi ấy. Tôi và Tú là thế đấy, chẳng lúc nào ở yên một chỗ. Cũng phải có đứa này chọc đứa kia thì mới sống yên ổn qua ngày được.

                -Khoan! –Tự nhiên Tú đứng khựng lại, giơ tay ra chặn làm tôi mém tí té nhào lên cậu ta. –Hình như tui biết cái người mà đã dám thất lễ với bà.            

                -Ai? Ai? – Tôi nóng lòng hỏi dồn.

                -Tui không biết hắn tên gì nhưng hình như hắn học ở lớp 11B2.

                -Hummm… - Hèn gì hôm tôi chạy trốn tụi con trai kia thấy hắn trong cái lớp ở đằng cuối hành lang trường.

                -Cả trường này ai chẳng biết về hắn. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng chẳng tiếp xúc với ai. Nghe đồn là hắn chẳng thiết tha sống trên đời nữa, cứ muốn chết không thôi. Nghe rởn rởn gai óc sao đó bà.

                Cái tin đồn kia tôi biết nó là thật vì đã bao lần tôi chứng kiến cảnh hắn đối đầu với Thần Chết cận kề như thế nào rồi.

                -Mà tại sao hắn lại muốn chết? Thất tình hả?– Tôi hỏi.

                -Ai mà biết. Nhưng nghe nói là chuyện gia đình gì đó.

                -Ồ...

                -Ừ mà tui còn nghe nói là hắn chúa ghét con gái đó bà. Có lời đồn là hắn bị gay nữa.

                -Ồ... –Tôi chú ý vểnh tai lên mà nghe.

                -Hắn cứ như người bị quỷ ám. Tui là con trai mà còn không dám lại gần nói chuyện với hắn nữa huống hồ gì đám con gái.

                -Tui thấy hắn bình thường mà.

                Cốp. Tú lấy tay đánh đầu tôi một cái không thương tiếc:

                -Đừng nhìn thế mà tưởng lầm. Hắn ta không chừng cũng sẽ giết sư tỉ luôn cho mà coi.

                Vừa nói Tú vừa giơ hai tay ra để trước cổ tôi làm tôi rụt cổ lại:

                -Nhóc nói thấy ghê. Chị không tin.

                -Ừ, bà gan dám không tin thì cứ tự đi mà tìm hiểu. Cả trường này đồn là có lý do hết đó thôi. Đừng bảo sao tui không báo trước.

                Tôi gật gù trước những lời kể của Tú và không khỏi tò mò hơn nữa về cái anh chàng ma quái kia. Trên đời này làm gì có chuyện “quỷ ám”?

                -Sư tỉ, hướng mười hai giờ mười lăm...

                Tôi nhìn lên theo hướng Tú nhắc, tưởng là Tú nhắc vì “Tào Tháo” trong câu chuyện của bọn tôi đang bàn tán xuất hiện bất thình lình, ai ngờ đâu chỉ là anh con trai lớn của dượng tôi, Hoàng Khánh.

                -Mẹ bảo lát nữa học xong sẽ tới rước Uyên đi ăn trưa chung với Khánh và Lam. Tí ra đợi trước cổng trường, - Khánh bước tới chỗ tôi và Tú đang đứng, nói xong anh quay đi bước về chỗ tụi bạn đang ngồi trước căn-tin.

                -Tui không đi. Nhờ anh nói lại với mẹ tui như thế! – Tôi kịp nói với theo. Lần nào mẹ tôi muốn gặp tôi, bà dùng rất nhiều lý do khác nhau nhưng lần nào tôi cũng từ chối như lần này. Tôi sống khô khan quen rồi. Tôi không nhớ mẹ tôi rồi khóc như hồi bé nữa. Gặp lại bà, tôi sợ mình không kìm chế được sẽ lại la hét rồi khóc như hồi bà bỏ ra đi vậy. Vả lại, nhìn mẹ tôi làm mẹ của người khác, tôi không thích nên không bao giờ tôi qua thăm mẹ tôi. Vì lý do đó, tôi ghét lây sang cả Khánh và Lam, em gái của anh.

                -Lần nào Uyên chả từ chối như vậy. Bộ Uyên không nhớ mẹ hả? – Khánh quay lại cứu vãn tình hình.

                -Không. – Tôi đáp không suy nghĩ.

                -Lỗi của người lớn sao Uyên không chịu hiểu và thông cảm vậy. Mẹ thì chỉ có một thôi...

                Tôi giơ tay lên cản:

                -Anh đừng lên lớp dạy đời tui. Coi như tui nhờ vả anh báo lại với mẹ tui như thế đi được chưa?

                Điệu bộ của tôi chắc làm anh Khánh bực lắm. Anh cũng chẳng màng răn bảo “đứa con bất hiếu không nhớ đến mẹ” như tôi nên anh bỏ đi ngay sau đó không nói thêm gì.

                -Sư tỉ ghê nhờ. Ngay cả Hoàng Khánh đại ca cũng không dám cãi lại sư tỉ, - Tú phê bình.

                -Ông là người biết rõ chuyện gia đình tui mà. Tui làm như thế ông hiểu rõ mà.

                -Ừ. Tui hiểu.

                -Hiểu mà thế hả? Có tin là tui kêu anh Khánh kéo cả đám học sinh nam khối mười hai của ảnh ra dớt ông không? Hehe.

                -Dạ sư tỉ tha mạng. Em nó còn non nớt lắm.

                Nhìn bộ dạng van nài của Tú tôi mắc cười quá đỗi. Chẳng qua anh Khánh con của dượng tôi không láu cá, sử tốt với bạn bè nên được trường mệnh danh là “Hoàng Tử của khối mười hai”. Anh ấy được nhiều người ngưỡng mộ gọi là “đại ca” cho oai chứ ảnh chẳng rớ vào ba cái vụ bạo lực học đường. Ảnh lớn hơn tôi và Tú một lớp nên tôi và ảnh cũng thường xuyên gặp mặt nhau ở trường. Kim Lam là em gái của ảnh nhưng nó mới chỉ học lớp bảy. Dượng lấy mẹ và có thêm một người con nữa là Ngọc Bảo. Tôi chưa bao giờ thấy Bảo. Nghe nói năm nay nó học lớp hai.

                -Chết mồ, hướng chín giờ mười...

                Tôi đang cười giỡn với Tú bỗng Tú nghiêm mặt lại nhìn về hướng được nhắc đến nên tôi cũng ngước lên nhìn. Lần này là hắn thật rồi. Hắn đang đi về phía chúng tôi đứng. Gì nữa đây?

                -Đó, bà không tin những lời tôi nói thì tự tìm hiểu đi. Tui đi đây.

                -Ơ ơ...Tú!

                Nói thế rồi Tú chạy một lèo vào căn-tin và để tôi đứng bỡ ngỡ đón chào người được mệnh danh là “Bạn Của Thần Chết”. Mà mình làm gì phải sợ hắn ta? Hắn là người đã khiến mình bị phạt tối mày tối mặt mà. Nghĩ tới đó, người tôi lại nóng ran lên. Hắn sẽ biết tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro