Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm

                -Sư tỉ! Đợi tui tí coi, -giọng Tú gọi tôi từ phía cầu thang. Giờ ra về hôm đó tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào cặp và là người ra khỏi lớp nhanh nhất khi chuông báo hết tiết.

                -Sư tỉ, - Tú chạy tới, khoác tay lên vai tôi rồi cứ nhìn chằm chằm vào tôi, - gì mà out nhanh thế? Buổi ra chơi khi nãy...

                Không nói cho xong câu hỏi của mình, Tú ngập ngừng đặt ba chấm cho tôi điền vào phần chi tiết nhưng phải kể làm sao đây? Tôi thấy chuyện khó nói nên cứ nín thinh đi cạnh bên Tú. Thấy tôi không cằn nhằn gì về việc cậu ta bỏ bạn bỏ bè lúc gian nan hay lên tiếng trách móc đe dọa gì, Tú giễu:

                -Chết chưa, quỷ chuyển từ hắn sang bà rồi hả? –Tú buông tay cậu ấy ra khỏi vai tôi và đứng cách xa tôi ra chừng vài bước chân, - Đừng nói tôi bà bị quỷ ám luôn nhá.

                -Khùng! – Tôi thốt lên.

                -Chứ sao mặt bà cứ lầm lì từ khi giờ ra chơi kết thúc cho tới bi giờ zậy? Bà và hắn nhìn không khác gì nhau nên tôi mới...

                -Tú ơi.

                -Hả? Gì? – Thấy tôi ủ rũ kêu tên cậu ta buồn hiu, Tú tỏ vẻ lo lắng. Tú là vậy... chẳng trách gì, tôi và cậu ấy thân thiết như thế. Lúc tôi điên, cậu ấy hùa theo điên cùng cho có bạn có bè. Lúc tôi có chuyện, Tú không ngại sến súa chọc tôi vui và tâm sự với tôi.

                Tôi vẫn phân vân không biết có nên nói ra không nhưng có thêm một người biết thì chắc cũng không sao. Tú biết thì tôi yên tâm hơn. Nghĩ vậy tôi từ từ mở cặp và rút ra cái cụm giấy vở màu trắng cồm cộm rồi đưa cho Tú.

                -CÁI GÌ ĐÂY?

                -Bộ từ nhỏ tới lớn chưa thấy nó lần nào hả?

                -Nhưng ở đâu bà có cái này?

-“Bạn của Thần Chết” đưa cho tui.

-Sao cái thằng điên đó lại đưa cho bà con dao bỏ túi này???

                -Tờ giấy bọc ở ngoài kìa, ông đọc đi.

6h tối mang con dao này tới phía sau nhà hàng Cầu Vồng. Đi một mình thôi, nhớ đó!

                -Rồi sư tỉ có tính đi không?

                -Tui thấy lo lo sao đó ông ơi.

                -Lỡ bà tới đó, hắn giết bà bịt đầu mối xong tự tử luôn thì sao ta?

                Bộp. Tôi đánh Tú một cái vào vai rõ đau cho chừa cái tội cứ thích suy nghĩ theo kiểu phim ảnh hình sự. Nhưng tôi cũng thú thật là mình đã nghĩ y chang Tú khi đọc được những dòng tin kia. Chứ tại sao hắn ta đưa cho tôi con dao rồi lại hẹn tôi ra một chỗ vắng vẻ vào buổi tối như thế?

                -“Bịt đầu mối” là ý gì?

                -Thì tại vì hắn không muốn người khác biết là hắn đã khiến bà bị phạt và bị bệnh hai ngày trời nên giết bà để bà khỏi kể.

                -Còn ông thì sao? Tui kể cho ông nghe rồi mà.

                -Áh, chết tui rồi! – Tú vò đầu rồi bứt tai hệt như là cậu ấy đang rơi vào tình trạng hết sức bối rối. Để tăng thêm phần kích động cho Tú, tôi đề nghị:

                -Hay là ông đi với tui...

                -Thôi thôi thôi. Bà không thấy là hắn bảo bà đến một mình sao? – Tú lắc đầu nguầy nguậy.

                -Chả lẽ ông đành để tui đi một mình hả Tú? –Tôi năn nỉ.

                -Ừ thì không... – Tú rơi vào tình trạng khó xử thật sự nhưng chưa gì đã tươi tắn trở lại, - Àh mà hắn hẹn bà đến đằng sau nhà hàng Cầu Vồng. Nhà hàng của gia đình bà đó.

                Ờ heng, sao tôi lại quên cái chi tiết quan trọng đó trong lúc này nhỉ? Nhà hàng bố tôi làm đầu bếp trưởng kiêm giám đốc là nhà hàng năm sao Cầu Vồng mà. Tới đó tôi chẳng còn sợ gì nữa. Nhưng mà...

                -Vậy là bà sẽ đi hả?

                -Tui không biết nữa...

               -Đi thử coi hắn muốn làm gì. Tui đã nói là hắn kì lạ như bị quỷ ám mà bà cứ bênh cho hắn...

                -Tui sẽ không đi!

                -Không đi? – Tú tỏ vẻ ngạc nhiên thất thường.

                -Ông muốn tui bị giết lắm hả? – Tôi hoạch họe.

                -Chắc gì đã là như zậy...Mọi khi bà sát khí đằng đằng làm gì cũng can đảm lắm mà sao hôm nay tiểu thư nhát gan zậy? –Tú đang xài chiêu đánh vào đòn tâm lý của tôi.

                -Ơ hơ, chuyện gan dạ hay không có liên quan gì trong vụ này. Tui quyết định không đi rồi. Nếu hắn có chuyện gì cần làm hoặc cần nói tui sẽ giáp mặt với hắn ở trường.

                -Còn con dao này thì sao? – Tú hỏi hươ hươ con dao trước mặt tôi.

                -Cất đi, mai tui mang trả hắn, - tôi nói một cách dứt khoát.

                -Tối nay hắn hẹn bà không tới. Mai bà dám gặp hắn để trả dao sao?

                -Ừ.

                -Wow, không hổ danh “sư tỉ” chút nào hề hề, - Tú nói rồi đưa tay lên bóp bóp vai tôi.

                Tôi cười cười rồi lại nín thinh. Tánh tình con người đó khó gần, gặp hắn tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Chẳng hiểu sao hắn lại dúi vào tay tôi giấy gói có con dao ở trong và dòng chữ “hẹn hò” kia. Có ẩn ý gì đằng sau vấn đề này sao? Tôi đã sơ sót bỏ quên một chi tiết hay một gợi ý nào đó từ hắn hay sao? Người bình thường tự dưng lại đưa dao cho một đứa con gái là như thế nào? Nghĩ mãi nghĩ mãi tôi chẳng thể nào nghĩ ra một cái lý do thích hợp cho chuyện này. Thôi thì tới đâu thì tới. Tôi sống không làm mích lòng ai cả, “cây ngay không sợ chết đứng”. Nhưng mà nghĩ lại cũng có cả tá người xem tôi là kẻ thù. Ax, nào phải lỗi của “sư tỉ” này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro