Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương sáu

                Rốt cuộc tôi cũng chưa đưa lại được con dao cho hắn ta. Chẳng phải là tôi sợ gặp mặt hắn, đơn giản là vì hắn đã nghỉ học ba ngày nay cho nên tôi không gặp mặt hắn thôi. Mới ba ngày hắn không đi học thôi mà cả trường tôi đưa các thông tin lá cải tới các hang cùng ngỏ hẻm trong trường với các tin như: “Bạn của Thần Chết chắc die rồi”, “Bệnh viện nào xui mới chứa nổi”, “Bỏ học bỏ nhà đi bụi đời”. Miệng lưỡi người đời ghê thật đấy. Không một chút quen biết gì với người ta mà lại độc địa rêu rao những tin đồn xằng bậy như thế, thật là tào lao! Dù rằng tôi chẳng thân thiết gì với hắn, nói chuyện được đôi lần cũng không tới nơi tới chốn nhưng tôi không đồng ý với những lời đồn ác độc kia. Ai cũng có một hoàn cảnh khác nhau. Không biết thì đừng vội phán đoán chứ. Khổ nỗi con người ta từ trong tiềm thức đã có bản năng kết luận về người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, lối cư xử, và cách ăn mặc của họ... và cái tiềm thức tự dưng mà có như các giác quan ấy không tài nào khắc phục được.

                -Sao mấy người nhiều chuyện zậy? Lỡ người ta bị bệnh hay bị tai nạn gì đó không đi học được thì sao? Mấy người trù người ta chết bộ mấy người vui hả? Giải tán hết đi!

                Tôi lấy hết gân cổ xua đuổi mấy đứa con gái đang đứng ăn hàng trước căn-tin khi tình cờ đi ngang và nghe họ nói chuyện về hắn.

                -Bà biết rõ về hắn chắc? – Một đứa con gái trong nhóm vênh váo hỏi.

                -Chẳng cần biết xất. Đó chỉ gọi là phép lịch sự thôi, - Tôi láu cá đáp.

                -Bà nói zậy là sao?

                -Mấy người có phải con nít đâu mà không hiểu.

                -Bà...bà...

                -Ê ê, cho tui can nhaz mấy người đẹp, -Tú ở đâu tự dưng xen vào giữa tôi và đám con gái kia, -Bà, -Tú nhìn sang tôi, - đi zới tui đây chút.

                Tú kéo tôi ra khỏi căn tin trong khi tôi không rời mắt khỏi đám nữ sinh kia. Hứ, con gái gì đâu mà nhiều chuyện hết biết!

-Cho tui xin đi. Một mình bà sao mà cãi lại cả đám độc mồm độc miệng đó, - Tú can khi tôi và Tú đã đi lại băng ghế đá ở một góc của sân trường, khá xa căn-tin khi nãy.

                -Hứ, nói không lại tui sẽ dùng tay để nói chuyện.

                Nhìn thấy tay tôi nắm lại thành một cú đấm, Tú lắc đầu:

                -Tánh tình của bà ương ngạnh khó ưa, chả biết tại sao tui lại làm bạn của bà. Bạn thân nữa mới đau.

                -Hì hì, ai mà biết ông.

                -Ừ, khổ. Mà bà đi bênh cho cái thằng điên kia chi zở? Tụi nó nói cứ để tụi nó nói đi, mắc mớ gì xen vào rồi cãi chày cãi cối cho đỏ cả mang tai lên?

                -Tui không cam tâm. Mà ông cũng đừng nên gọi người ta là “thằng điên này” “thằng điên kia” nữa.

                -Ồ, tui biết tánh tình của bà thẳng thắn, thấy chuyện bất bình rút...nắm đấm tương trợ. Nhưng cả cái trường này bà ngăn chặn được một nhóm nói xấu hắn ta chứ chẳng ngăn chặn được những nhóm khác.

                -Ax, hắn có làm gì họ đâu mà họ lại mồm mép độc địa đến như thế với hắn chứ?

                -Từ đầu tới cuối bà bênh hắn hoài ha. Hay là...- vẻ mặt của Tú gian gian nhìn tôi.

                -Con trai các ông lạ nhờ. Thấy con gái tốt với mình hay với người khác một tí thì đã nghĩ là họ thích mấy ông rồi. Có phải đâu.

                -Ối giời, làm như con gái mấy bà không phải như zậy áh.

                -Ờ.

                -Rồi con dao đâu? –Tú đổi chủ đề. Nói chuyện với Tú tôi chẳng hề thấy chán. Cậu ấy biết cách nói chuyện và không bao giờ hết ý tưởng để bàn bạc.

                -Con dao gì?

                -Thì là con dao hắn đưa cho bà ba hôm trước đó.

                -Ồ, tui vẫn còn giữ trong cặp nè. Ba ngày rồi hắn đâu có tới trường, làm sao tui trả hắn được?

                Tú đột nhiên nhìn xa xăm, cậu ta suy nghĩ gì đó rồi đưa tay lên cằm giãi bày:

                -Có khi nào bà không tới điểm hẹn trao lại con dao nên hắn giận vì đã mất của nên không đi học luôn không?

                -Con trai gì mà giận dai thế? – Tôi bĩu môi.

                -Có khi nào hắn đang thử lòng tin của bà? Đưa cho bà con dao hắn quý nhất để xem coi bà có trả lại không. Hắn muốn biết bà có phải giống bao người trên trường, luôn coi hắn là thằng bệnh hoạn hay bà là người ngoại lệ, coi hắn là bạn bè thật lòng? Nếu bà đồng ý đến gặp hắn, bà là người muốn làm bạn với hắn và không kì thị hắn như mọi người. Có khi nào...

                -Tốp, - Tôi vội giơ tay lên chặn lại dòng suy nghĩ của Tú, -thật tình là ông coi phim trinh thám nhiều quá rồi đó.

                -Ax, bà nghĩ thử coi. Tui nói có lý mà.

                -Tui đã nghĩ rất nhiều rồi mà vẫn không lý giải được hiện tượng kì lạ này. Riết rồi nhức đầu luôn, haiz, - tôi chán nản thú nhận.

                -Bây giờ cách duy nhất để biết cái lý do vì sao hắn lại hành xử như thế thì chỉ có đợi hắn đi học lại rồi bà mới hỏi hắn được.

                -Ừ, phải zậy thôi chứ biết sao bi giờ.

                -Ừm, thôi về lớp.

                -Ừ.

                Làm ơn đi học ngày mai cho tôi cái đi, tôi tò mò chết đi được. Mà thôi đừng đi học, gặp anh tôi biết nói gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro