Chương Hai Mươi Lăm (The end ^_^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối  (Phần một)

                Vẫn nhà bếp bận rộn này; vẫn những người làm đang khoác trên người những bộ tạp dề màu đen với logo Cầu Vồng Restaurant chạy tới chạy lui làm những công việc của mình hòa chung với những anh phụ bếp và những chị bồi bàn cũ lẫn mới; vẫn cái kệ đựng gia vị ở chỗ đó; vẫn cái máy làm kem đã từng “phản chủ” ở chỗ kia, nhưng không lần nào Uyên  tới làm việc tại gian nhà bếp rộng lớn của nhà hàng của bố mà cô lại không nghĩ đến anh.

        Mà chẳng phải chỉ tại nơi đây cô mới nghĩ về anh. Cho dù cuộc sống giờ đây đã không còn thong thả như khi cô còn là một nữ sinh cấp ba, chỉ có học học và học, ở trong từng nhịp đập của cuộc sống, thỉnh thoảng cô lại nhớ về người con trai đã có khả năng làm một “sư tỉ” như cô siêu lòng. Đúng vậy, Uyên phải công nhận là mình đã “đứng ngồi không yên” vì “Bạn của Thần Chết”, cái người mà trước đó Uyên có khùng cũng không thèm thích, đơn giản là vì với tánh tình “du côn” như cô thì yêu một ai đó sẽ là một sự khó khăn để người khác đáp trả lại.

                Ngày đó của bốn năm về trước, cô đã giận mình vì không nói lời cảm ơn tới anh sớm hơn khi gặp anh ở đàng sau nhà hàng. Cô trách mình tại sao đã không đến hỏi han cậu bạn kia khi thấy thái độ và nét mặt bất cần của anh trong buổi chiều hôm ấy. Cô bối rối và tò mò khi nghe tin anh đã chuyển trường nhưng những cảm xúc ấy dường như mất thăng bằng rơi thẳng vào một con dốc tên là hoang mang  khi Minh và mẹ cậu không còn ở tại căn nhà mà cô đã từng ghé tới nữa. Rồi nào là những đêm nằm suy nghĩ về người đó, Anh có còn hay bắt nạt bản thân mình bằng những cách tự tử dư thừa nữa ko? Ai sẽ là người cứu anh khi anh có những ý nghĩ đen tối đó? Ai sẽ chia sẻ và cãi lộn với anh? Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu, anh có còn sống nữa hay ko?

        Những lúc nghĩ đến đây, Uyên lạnh người chỉ muốn bỏ nhà đi tìm anh cho bằng được. Mới đó mà bẵng đi bốn năm, Uyên giờ đang theo học ngành quản trị kinh doanh năm thứ hai đại học và là một đầu bếp có tay nghề cao tại nhà hàng của bố cô. Việc học và việc làm vẫn là những thứ không bao giờ làm cô buồn phiền và cũng là những động cơ hữu hiệu nhất khiến cô ít nghĩ tới những ý nghĩ rùng rợn kia.

                -Uyên! Con là đầu bếp chính phụ trách món tôm nướng của buổi tối hôm nay phải không?

                -Dạ? Oh dạ. Có gì không bác?

                -Uhm, có một vị khách đang cằn nhằn vì món tôm nướng của con làm không hợp khẩu vị của họ. Họ đòi gặp mặt đầu bếp chính đã làm món này. Con liệu mà nói chuyện với họ nhé. Bố con hôm nay đã đi Nha Trang để bàn công chuyện rồi, - Bác đầu bếp già vỗ vai Uyên khi cô đã tháo bỏ tạp dề trên người và đi lách ra ngoài gian nhà hàng.

                Với một gương mặt tươi tắn nhất có thể vì “khách hàng là thượng đế”, Uyên cúi chào trước bàn ăn của một người đàn bà cũng đáng tuổi mẹ cô.

                -Dạ cháu là đầu bếp chính phục vụ buổi tối ngày hôm nay. Món tối này có gì không ổn hở cô? Cô...

                -Uyên. Con khỏe không con?

                -...

                Cho dù bốn năm đã trôi qua nhưng người đàn bà ngồi trước mặt cô vẫn không hề thay đổi gì nhiều sau lần Uyên gặp bà khi mang con dao trả cho Minh ở tại nhà của anh.

                -Con ra đây giúp bố con hả?

                Dường như không còn nghe thấy những gì người đàn bà kia nói, ngay lập tức khi nhận ra bà là ai Uyên đã nhanh như chớp nhìn qua đĩa thức ăn đang dở dang ở chỗ ngồi đối diện với bà. Người đang ngồi ăn chung với bà không còn ở đó nữa. Như bị ai đó đập mạnh vào đầu Uyên dáo dác nhìn quanh rồi chạy vội ra ngoài sân trước của nhà hàng để tìm kiếm hình bóng thân thuộc đó nhưng mãi mà chằng thấy ai quen mặt, cô lại lủi thủi bước ngang qua người đàn bà nọ rồi bước vào nhà bếp. Tại sao cô lại nhớ anh đến ngẩn ngơ như thế này?

                -Ơ này! BUÔNG TÔI RA! UHMMM...

                Vừa mở cửa nhà bếp và bước vào, Uyên được một vòng tay to khỏe ôm chầm lấy cô. Đang còn bất thần vì chuyện gặp mẹ của Tường Minh ngay tại nhà hàng này, Uyên như hét lên khi cả thân hình mảnh khảnh của mình đột ngột bị cái người lạ lực lưỡng kia đụng chạm.

                Cô cố hết sức dùng hai cánh tay đang bị ghì chặt để đẩy cái thân hình ấm áp kia ra khỏi cô nhưng chợt khựng lại khi nghe một giọng quen thuộc phát ra ngay ở trên đầu mình:

                -Minh sẽ buông, sẽ buông ngay đây, đừng giãy giụa nữa.

                Uyên không nhầm lẫn đó chứ? Cô đẩy nhẹ và ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Không, là Tường Minh, Tường Minh đó.

                -Gì mà nhìn Minh chằm chằm vậy? – Minh nghiêng nghiêng đầu và nheo mắt nhìn Uyên.

                -...

                -Trời ơi, đừng khóc mà. Mọi người đang nhìn tụi mình kìa, - Minh băn khoăn gãi đầu nhìn xung quanh và giơ tay ra hiệu là không có việc gì cả, mọi người đừng nên quan tâm.

                -...

                -Đi, đi theo Minh.

                Minh không cần biết Uyên có đồng ý hay không, anh nắm lấy tay Uyên và kéo cô đi theo mình. Vào tới gian phòng đằng sau nhà bếp, Minh khẽ đóng cửa lại và quay sang Uyên:

                -Rồi đó, giờ không còn ai nhìn nữa đâu. Uyên khóc đi.

                Uyên lấy tay quẹt đi nước mắt và lên tiếng:

                -Tui làm gì mà phải khóc khi anh ra lệnh và nín khi anh cằn nhằn?

                Đây chính là Cát Uyên mà Minh đã quen và đã thầm thương. Cá tính thật!

                -Ừ thì không muốn khóc thì thôi...Ê này!

                Đến lượt Minh ngạc nhiên khi bị Uyên quàng tay qua hông và ôm chặt lấy mình. Chỉ trong vòng bốn năm thôi mà Minh đã cao phỗng lên và to khỏe đển bất ngờ. Uyên ôm anh nhưng cũng chỉ đứng tới ngực của anh. Nghe lồng ngực anh đánh từng tiếng lỗi nhịp, Uyên mỉm cười và cứ ôm sát lấy Minh như thế. Minh cũng vòng cánh tay rộng lớn của mình sang và ôm gọn Uyên vào lòng. Nhưng không được bao lâu thì Minh đã đưa tay lên để gỡ tay Uyên ra khỏi cậu và dùng hai bàn tay mình nâng niu lấy đôi má thoáng ửng hồng của Uyên và hôn cô.

        Nụ hôn đầu của cả hai người; nụ hôn chan chứa nỗi nhớ nhung, hoang mang, lo lắng, ngóng chờ; nụ hôn cháy bỏng nỗi khát khao được nói hai tiếng xin lỗi và cảm ơn của Uyên cũng như của Minh; nụ hôn chân thành xóa tan mọi phiền muộn trong vòng bốn năm qua. Đang còn bị nụ hôn kia mê hoặc, Uyên vội dứt mình ra khỏi Minh khi cảm giác được một vật gì đó như là bàn tay của Minh đang mần mò dưới lớp áo sơ-mi trắng cô đang mặc...

                -Minh xin lỗi! – Minh vội vàng lên giọng khi nhìn thấy nét mặt thẹn thùng trên gương mặt Uyên, rồi anh lại tiếng xót xa, - Môi của Uyên...có đau không?

                Uyên lấy tay đưa lên thấm nhẹ lên môi trên của mình và khẽ lắc đầu. Chắc tại khi nãy cô “ngừng hôn” quá vội vàng cho nên...

-Chắc anh đã từng hôn qua nhiều người rồi phải ko?

                -HẢ?

                -Hôn đến nỗi rách cả môi người ta đây này, hihi

                -Không, Minh chưa từng hôn ai cả, - Minh trả lời đồng thời tiến lại và giơ ngón cái lên chạm nhẹ lên vết thương kia trên môi Uyên rồi lại hôn một cái chụt lên chỗ đau ấy, - Hết đau chưa?

                Uyên tròn mắt đứng nhìn Minh. Nhưng hình như sợ bị hôn một cách bất ngờ nữa, Uyên quay ra kéo cái ghế ở gần đó và ngồi xuống.

                -Món tôm nướng bà chủ làm ngon lắm. Chắc sẽ là một người vợ đảm đang đây, - Minh tìm cách nói chuyện để phá vỡ bầu không khí còn nồng nặc mùi hương kem vanila trên đôi môi của Uyên khi nãy.

                -Anh và mẹ anh đã đi đâu mất biệt vậy?

                Hóa ra là Uyên không quên, cô vẫn muốn biết Minh đã làm gì và ở đâu trong bốn năm qua.

                -Còn nhớ cái biệt danh “Bạn của Thần Chết” mà bạn bè đã đặt cho Minh hồi đó ko? Hóa ra Minh cũng có duyên làm bạn Thần Chết thật đấy, - Minh cười buồn, chậm rãi kể - Ngày đó, Minh được chẩn đoán là mình bị ung thư bao tử. Chắc tại do ăn uống không đàng hoàng thời gian ba mẹ Minh ly hôn nên đường bao tử bị loét nặng gây đến nhiễm trùng và mầm bệnh. Trong bốn năm vừa qua, mẹ đưa Minh qua Mỹ để chữa bệnh...

                -Chữa hết bệnh ko? –Uyên xen ngang, khuôn mặt lo lắng hiện rõ mồn một.

                Minh đứng dậy, xoay vòng vòng và tươi nét mặt:

                -Chữa không hết Minh còn đứng sờ sờ ở đây để được Uyên hôn hả?

                -Ko giỡn nữa mà.

                -Ok, ko giỡn nữa. Minh khỏe rồi, thật đấy.

                -...

                -Haha, sao Uyên cứ thích ôm Minh như thế nhở?

                Minh thốt lên vì Uyên mới chồm người qua ôm chầm lấy Minh một lần nữa.

                -Tại sao anh không nói cho tui biết?- Vẫn chưa buông Minh, Uyên ngóc đầu lên nhìn anh và hỏi.

                -Nói làm gì để Uyên lo. Mà lo cũng đâu được gì đâu. Nhưng mà tại sao mỗi lần Uyên thấy Minh thì cứ “anh, tui” hoài vậy?

                -Vậy chứ gọi là gì?

                -Xưng “anh, em” đi.

                -Có phải là gì của người ta đâu mà xưng như thế, bị hiểu lầm chết, - Uyên “xì” một tiếng rồi buông hẳn Minh.

                -Không là gì hả? Muốn bị hôn nữa ko?

                Uyên bất giác đưa tay lên che môi của mình khi Minh vờ chồm người qua.

                -Haha, làm gì thế? Không hôn nữa đâu, - Minh trêu.

                Uyên ngượng ngùng bỏ tay xuống.

                -Ít ra thì anh cũng phải nói với tui...tui..., -Uyên khựng lại, đưa tay lên môi và như nghĩ ra được điều gì đó, cô nói tiếp, - Ít ra thì cũng phải nói với em một tiếng chứ. Gì mà bốn năm mất tăm tung tích luôn.

                -Có nói mà.

                -Nói gì?

                -Anh có nói với chú Đạt là anh sẽ đi Mỹ mà. Nhưng anh nói với chú là đừng nói lại với em, hì.

                -CÁI GÌ? Bố tui...bố em biết?

                -Ừm, thì biết.

                -Ax!!! TRỜI ƠI!

                -Gì vậy? – Minh giật mình.

                -Tại sao...tại sao bốn năm trời...

                -Thì tại vì lúc đó còn nhỏ, anh đâu có biết là em cũng yêu anh...

                -Có sao? – Uyên nhíu mày, ghẹo.

                -Đó thấy chưa? Nhưng bây giờ thì anh biết chắc là em có, haha...Anh yêu em. Anh đã từng muốn chết và đã từng tuyệt vọng với cuộc sống này nhưng anh đã phải chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp kia khổ sở lắm khi cái chết đã chờ sẵn cạnh bên. Nhưng anh không muốn chếnt. Anh muốn sống, muốn sống để về với em...

                -Sến quá!

                -Anh đang tỏ tình với em đó, ngốc. Sến áh? Không nói nữa!

                -Haha, ba chữ quan trọng thì anh cũng đã nói rồi, không nói nữa cũng ko sao mà.

                -Ơ hơ...

                Thấy Minh ngớ người ra, khuôn mặt thoáng giận dỗi, Uyên không tha. Cô tiếp tục lè lưỡi và nhắm tịt mắt lại trêu anh.

                -Lại còn như vậy nữa? Để anh dạy em một bài học. Lại đây.

                Uyên không những không nghe mà còn chọc Minh nhiều hơn nữa. Đôi bạn trẻ lại một lần nữa cười giỡn trong đôi vòng tay ấm áp của đối phương.

                -Uyên đâu rồi? Đang trong lúc bận bịu thế này mà nó bỏ đi đâu mất tiêu. UYÊN ƠI!

                Bây giờ có muốn thì Minh cũng không nói gì được nữa và Uyên có muốn nghe thêm cũng không được vì nhà bếp đang cần cô.

                -Ê! - Minh gọi khi Uyên đang vội chạy ra khỏi phòng để trở lại nhà bếp, -Còn em thì sao? Nói đi, em có yêu anh không?

                -Có nhưng mà không có. Em yêu anh nhưng không phải là lúc này. Em còn phải học, còn phải làm nữa.

                -Muốn bị hôn nữa hả? Học, làm và yêu cùng một lúc không được sao?

                -Yêu rồi còn tâm trí đâu mà học và làm. Anh nói hay ghê!

                -Nói như vậy là tôi đang yêu đơn phương em sao hả? Trời ơi là trời! Nụ hôn đầu của tôi!

Nghe đến đó và thấy gương mặt vờ như khốn khổ của Minh, Uyên cười thích thú rồi bước lại, kiễng chân lên và hôn lên môi anh lần nữa, tuy không dài như lúc nãy nhưng nó cũng đủ làm Minh “say xẩm” khi cô lùi lại nhìn anh:

-Trả lại anh đó. Nhưng anh nghĩ coi, em đã chờ anh bốn năm nay rồi, vậy thì anh chờ em hai năm nữa để em lấy cái bằng cử nhân thì cũng đâu có gì gọi là bất công đâu.

Minh nói như mếu:

                -Đang là trả thù anh đây mà. Okay, không bất công.

                Nói xong câu đó, Minh đã thấy Uyên đi mất và chưa gì anh đã nhớ cô rồi. Nghĩ tới những cái ôm, những nụ hôn khi nãy, Minh rùng mình an ủi chính bản thân anh, Ko bất công, hix. Và rồi Minh nghĩ, bốn năm...một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn ngủi nhưng tình cảm Minh dành cho Uyên vẫn như lúc đầu. Nụ hôn từ Uyên lại càng chứng tỏ mãnh liệt hơn những ý nghĩ đó. Minh thích Uyên và yêu Uyên thật lòng.

        Minh yêu Uyên không phải là vì lúm đồng tiền trên đôi má cô bé, cũng không phải vì đôi mi dài cong vút, hay sóng mũi cao và đôi gò má đỏ hồng. Minh yêu Uyên không phải vì những vẻ bề ngoài như thế. Anh yêu cô ấy vì tánh tình thẳng thắn, không nịnh hót hoặc giả tạo; anh yêu cái tâm thích giúp đỡ người khác của cô; anh yêu nét trẻ con muốn hờn, muốn trách, muốn giận, muốn khóc, muốn cười lúc nào tùy ý mà không cần biết người đối diện có nghĩ về mình như thế nào đi nữa; anh yêu sự bối rối nữ tính được bộc lộ đằng sau những cử chỉ và cách cử xự nam tính của cô bé; anh yêu những chi tiết nhỏ bé cô dành cho anh ví dụ như những khi chỉ có cô và anh, cô luôn xưng “anh” mà không phải “Minh” khi ở chỗ đông người.

        Anh rất sợ khi con gái khóc nhưng anh nhận ra, khi Uyên khóc, anh không sợ nhưng anh xem đó là một trong những dịp hiếm hoi để anh chứng tỏ rằng mình có thể bảo vệ Uyên. Đó không phải là “dại gái” nhưng đó là “tình yêu”. Và lý do cuối cùng Minh yêu Uyên là vì anh thấy được chính bản thân mình trong con người của Uyên: cô đơn và ích kỷ. Uyên đã giúp Minh nhận ra điểm sai về mình cũng như Minh đã giúp Uyên mở lòng ra để yêu thương và tha thứ cho người khác. Bảo Minh chờ thêm năm năm, mười năm nữa Minh cũng sẽ chờ Uyên. Ôi nụ hôn kia, chắc chờ không được quá, hương kem vanilla ơi!

                (Phần hai)

                -Trả cho tao cả vốn lẫn lời đi mày.

                -Tao tưởng hồi đó mày giỡn...

                -Giỡn cái đầu mày. Tao đã nói là tao sẽ cược gấp đôi mày mà.

                -Haha. Ờ. Vậy nếu tao đưa tiền cho mày, ai đưa tiền cho tao?

                -Sư tỉ.

                -Haha. Tao mà qua nhà nó chắc nó và thằng chồng nó dí tao xịt khói.

                -Ừ haha. Tao làm bác sĩ tâm lý được ba năm nay rồi. Cái nghề đã thấm vào trong máu tao, tao chuẩn đoán tâm lý của nhỏ Uyên với thằng Minh là hai đứa đã yêu nhau thì đúng chóc mà mày thấy ko?

                -Mày thì có chuyện đó thôi cứ khoe hoài. Hồi đó, ai mà chẳng thấy là hai đứa nó “kết mô-đen” nhau. Nói như mày...Riết rồi tao không biết mày làm bác sĩ tâm lý hay là làm bà mai nữa đó, Gia àh.

                -Haha, thế mày có chuyện gì liên quan đến tâm lý ko, Tú? Tâm sự tao nghe tao sẽ giúp mày.

                -Ừ thì, không biết sao con Uyên của tụi mình như thế mà lấy được chồng. Mới đây nó còn đăng trạng thái facebook là đã có thai được hai tháng rồi nữa chứ. Mày thì cũng đang cặp bồ rồi. Còn tao thì đang buồn thúi ruột suy nghĩ vì sao tới giờ này tao còn chưa có ai?

                -Oh, chuyện như vậy thì tao nghĩ là mày nên... đi coi bác sĩ sinh lý thì hơn áh. Chắc tao không giúp được gì. HAHA!!!

                -Thằng cờ hó! Ngày hôm nay tao sẽ đốt phòng mạch này cho mày coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro