Chương Hai Mươi Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi bốn

                -Bố ơi con về rồi nè.

                -Con đi đâu vậy hả con? Con có biết là bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi ko hả? – Bố của Uyên gằn giọng lên tiếng khi nghe tiếng của cô con gái.

                Uyên rút điện thoại trong cặp ra thì thấy nó đã hết pin và bị tắt nguồn từ bao giờ.

-Hix, con xin lỗi bố nha. Con quên gọi điện cho bố báo là con sẽ về trễ. Điện thoại con cũng hết pin nên con không nghe máy được khi bố gọi con cả chục lần. Bố coi nè, - Uyên giơ điện thoại ra trước mặt ông.

                -Mà con đi đâu giờ này mới về, hả?

                -Dạ con mới vừa ở nhà mẹ về. Anh Khánh mới vừa chở con về đây.

                -Con nói là con từ đâu mới về?

                -Dạ ở nhà mẹ... – Uyên nói giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt và lén lút nhìn bố của mình. Cô sợ là bố sẽ giận cô. Nhìn khuôn mặt của ông lúc này, Uyên thấy ông đang rất ngạc nhiên và không có một biểu cảm gì gọi là giận dỗi.

                -Con và mẹ con...

                Uyên bắt đầu kể cho bố mình nghe câu chuyện hồi chiều, duyên cơ nào đã đưa cô đến tận nhà mẹ và những cảm giác cũng như là những diễn biến cố đã trải qua tại căn nhà ấm áp kia.

                -Bố ko giận con chứ? – Uyên kết thúc bằng một câu hỏi.

                -Làm gì mà giận con?

                -Tại vì con đã gặp mẹ...

                -Bố không giận con đâu, Uyên, - Bố thủ thỉ, vuốt tóc Uyên, - bố còn tưởng là con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ con chứ.

                -Có phải tại con mà bố mẹ khó xử với nhau không? – Uyên chợt nghĩ đến những điều mà Minh đã từng nói với mình.

                -Không đâu con à, vì con không thích nên bố mẹ cũng không muốn con cảm thấy bực bội, khó chịu mà thôi. Bố và mẹ đã không cho con được một mái ấm như người khác đó mà.

                -Bố, -Uyên gọi khẽ và nhìn chằm chằm vào bố của cô. Ông là trưởng tử trong gia đình, mạnh mẽ, có trách nhiệm, và đầy yêu thương nhưng cuộc đời đã đối xử với ông như thế này đây...Thấy được vết nhăn trên trán mẹ và giờ đây lại nhìn được những nếp nhăn ấy trên khuôn mặt và bàn tay bố đang quàng qua vai mình. Uyên thấy thương bố biết là bao!

                -Gì hả con?

                -Bố và mẹ đừng vì con mà né tránh nhau nha. Con biết là mình ích kỷ rồi. Con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ và sẽ ráng làm mẹ vui.

                -Ừm, con gái bố đã lớn rồi đó. Thôi con đi thay đồ chuẩn bị đi ngủ đi. Khuya rồi.

                -Dạ!

                Tối đó, Uyên chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên bình đến như thế.

---

                -Ê!

                Minh không lầm thì cái tiếng “ê” kia là dành cho anh và thật là Cát  Uyên đang bước về phía anh.

                -Sao thấy tui mà không chào hỏi lấy một tiếng zậy?

                -Hả?

                -Tui nói anh đó.

                -Tôi làm sao?

                -Sao không chào tui?

                Thật tình là khi bước ra ngoài đổ rác, Minh đã không để ý tới cái người đang đứng kế bờ tường đàng sau lối ra vào phía sau nhà hàng. Minh cũng đã rất bỡ ngỡ khi thấy Uyên vào buổi chiều hôm ấy.

                -Có chuyện gì thì Uyên nói đi. Tôi còn phải vào làm việc.

                Thấy Minh dửng dưng, Uyên cũng hơi chột dạ:

                -Lần trước ở trường, anh nói anh xin lỗi nhưng mà xin lỗi tui về vụ gì?

                -Có lỗi gì tôi xin hết. Uyên liệu xem tôi đã phạm những lỗi gì thì tự mà biết.

                -Anh...

                -Tôi đi đây.

                -Ê, này...

                Uyên với tay ra nắm lấy áo của Minh.

                -Anh bị gì vậy? – Thực sự là Tường Minh của ngày hôm nay thiệt là lạ.

                -Ko gì.

                -Hơ...

                -Bếp đang bận, Uyên bỏ áo tôi ra đi.

                Nghe vậy, Uyên cũng bất giác để mặc tay của mình rơi vào khoảng không. Minh bỏ đi vào trong và cánh cửa sau của nhà bếp nhà hàng đóng lại cái rầm. Hôm nay Uyên tới đây là muốn cảm ơn Minh. Mẹ Uyên và Uyên làm lành với nhau một phần cũng do Minh là người đã “chỉ bảo”. Thế cơ mà Minh lại chẳng thèm nhìn lấy Uyên đến một lần. Thái độ lạnh lùng quen thuộc của Minh trước kia, khi Uyên vừa mới quen Minh lại trở về và hiện rõ qua cách cư xử và biểu cảm trên gương mặt thanh tú nọ. Còn nhớ lúc Minh khẩn khoản xin lỗi mình ở lớp trong khi bị anh Khánh xua đuổi, Uyên càng thêm bối rối về cái người Tường Minh cô vừa mới gặp.

---

                -Ủa bà, cái thằng “Bạn của Thần Chết” nó chuyển trường rồi đó bà biết ko?

                -HẢ?

                -Nghe mấy đứa lớp bên nó đồn như vậy đó không biết có không nữa. Nhưng tui để ý mấy ngày nay tui không thấy hắn đi học.

                -Ờ, thằng Tú nói đúng áh. Tui cũng nghe vậy luôn, - Gia nói xen vào.

                Uyên còn đang bất thần suy nghĩ, Gia lại nói thêm:

                -Bà là bạn thân với nó, nó đi bà không biết hả?

                -Chắc tại nó sợ Uyên nhà mình biết chỗ học mới thì sẽ đến “thăm” nên ra đi trong im lặng thế cho nó ổn thỏa đó mà, haha, - Tú chêm.

                -Mấy ông nói cái gì vậy? Tuần trước tôi mới gặp hắn mà.

                -Ừ thì tuần trước, cô nương. Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi. Cả tuần hơn nay đâu thấy tăm hơi nó đâu.

                Uyên cũng đang nghĩ lại. Đúng là kể từ chiều thứ năm khi gặp Minh ở phía sau nhà hàng Cầu Vồng thì cô đã không thấy Minh một lần nào nữa. Cái tin tức chuyển trường của Minh kia như thấm dần vào tâm trí cô. Một nỗi buồn vời vợi đã kịp xâm chiếm.

                -Tại sao Minh lại không cho tui biết vầy nè?

                Bỗng thấy Uyên buồn tênh, Gia và Tú muốn lắm cũng không nỡ trêu chọc thêm. Hiện tượng “sư tỉ đang yêu” của họ quả thật là một điều “có một không hai” rồi. Nhưng chọc mãi cũng nhàm chán khi cứ bị đương sự chối như Cuội rồi lại rượt bắt và hành hạ đánh đập. Dù gì thì người ta cũng là con gái, cũng rung động với người khác phái và cũng phải đến lúc yêu rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro