Chương Hai Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi ba

Cả buổi chiều ngày hôm ấy, Uyên ở lại nhà của mẹ cô. Tối đó, Uyên cũng cùng gia đình mới của bà ăn cơm chung cho dù trước đó cô đã khéo léo từ chối để ra về. Hóa ra, dượng Dũng không phải là một người đàn ông “độc ác, lạnh nhạt, ghét-con-riêng-của-vợ” như Uyên hằng nghĩ tới. Dượng là một trụ cột gia đình vững chắc và rất yêu thương mọi thành viên của gia đình mình; hôm nay có thêm cả Uyên. Dượng rất cởi mở và hay cười giỡn với anh em Khánh, nhất là với bé Bảo, làm cho nó luôn luôn bám chặt lấy dượng rồi cứ làm nũng. Dượng là người như thế cho nên Khánh và Lam cũng hết ngại ngần khi trong nhà mình có thêm một thành viên mới bước vào bàn ăn chung bữa với họ. Trong phút chốc, Uyên đã hết hồi hộp và lo sợ trước những người mà hồi chiều cô vẫn cho là họ rất xa lạ đối với mình. Cô cũng bắt đầu vui vẻ hơn, và bắt chuyện nhiều hơn với anh chị em mới của mình. Và nhanh chóng, cô đã tìm ra một người bạn thân. Đó chính là bé Lam.

                -Em nói cho chị Uyên biết nha. Mấy cái đứa mà chảnh chảnh kênh kênh là em tẩy chay hết. Con gái con đứa gì mà điệu chảy nước ra. Ax!

                -Bộ em ghét chúng nó lắm hả?

                -Thôi đừng nhắc tới mấy đứa con gái đó nữa. Em muốn được làm con trai giống anh Hai, hì.

                -Woah. Chị cũng muốn được làm con trai giống như anh Hai của em luôn, hihi.

                -Haha, em có ý kiến này...Xì lồ xì là xì...

                -Hehe, được đó. Đi thôi.

                Thế là Lam lại có thêm đồng minh. Hai chị em bắt đầu kế hoạch. Chắc là sẽ lành ít dữ nhiều.

                -Anh Hai ới ời. Anh Hai!

                -Gì đó bé Ba?

                -Anh đang tắm hả?

                -Ờ, có gì ko? - Lam đứng ở trước cửa phòng Khánh thì nghe thấy tiếng nói của anh mình có phần vọng lại và nhỏ hơn nhiều, còn có cả tiếng nước từ vòi sen nữa thì chắc hẳn là anh đang tắm thật. Với một động tác khoát tay ra hiệu cho Uyên tiến lên cùng với mình, Lam khẽ vặn then cửa vào phòng Khánh.

                -Dạ ko gì đâu. Mẹ bảo anh tắm xong thì xuống ăn rau câu vậy thôi hà.

                -Ừm, tắm xong anh xuống liền.

                -Okay.

                Nhón chân thật nhẹ nhàng vào phòng Khánh, Lam và Uyên không ngừng đưa ngón trỏ lên miệng khuyên bảo nhau phải thật khẽ. Lam đi tới giữa phòng thì chỉ tay về hướng cái tủ đựng quần áo lớn được dựng ngay kế bên một cánh cửa. Cánh cửa đã được đóng lại, và Uyên nghe có tiếng nước chảy vọng ra từ trong đó, chắc đó là nhà vệ sinh.Uyên và Lam chuyển hướng đi tới cái tủ.

                Két. Uyên sơ ý đụng phải chiếc ghế ngay trước bàn học cạnh cái tủ kia. Trong vài giây, Uyên và Lam bất động.

                -Mẹ hả mẹ? Bé Ba gọi con rồi. Con tắm xong sẽ xuống ngay thôi mà.

                Nghe Khánh nói vọng ra, Lam và Uyên giật mình, tim đập thình thịch và dường như nín thở.

                Mở cánh cửa tủ, Lam thì thào và với tiếng nước chảy, Uyên cố gắng lắm mới nghe lọt vào tai những gì cô bé nói:

                -Lấy được gì thì lấy đi chị. Mau mau.

                -Okay.

                Cặt. Cánh cửa của nhà tắm mở ra.

                -Con xong rồi, mẹ...

                Cùng một lúc, Lam và Uyên sững sờ nhìn về phía đã phát ra tiếng động rồi cùng la lên.

                -AHHHHHH...!

                -ÁHHHHHHH, sao anh Hai không mặc đồ??? ÔI TRỜI ƠIIII!!!

                -AHH, hai đứa...hai đứa...

                Thật ra thì Khánh chỉ đang quấn một tấm khăn màu trắng ngang eo như một người đang mặc một chiếc váy công sở thật là duyên dáng thôi chứ không phải là anh hoàn toàn không mặc đồ. Cởi trần, đúng thế, anh chỉ không mặc áo thôi. Nhưng chỉ như thế thôi đã làm hai cô bé hoảng hồn khi bị phát hiện là mình đang “đột nhập” vào phòng người khác khi chưa được sự cho phép của họ.

                -Chuyện gì vậy hả con? – Cả mẹ lẫn dượng Dũng đều chạy ùa vào phòng Khánh khi nghe ba tiếng hét nọ. Và ngạc nhiên nhất là họ nhìn thấy Lam và Uyên đang ôm trên tay những bộ quần áo cũng như nón và giầy của Khánh.

                -Lam, con làm gì vậy? – Dượng Dũng hỏi Lam.

                -Dạ...dạ...con.

                -Dạ tụi con lấy đồ của anh Khánh đi giặt. Có đúng không Lam? – Uyên “cứu bồ”.

                -Dạ đúng gòy.

                -Giặt đồ gì giờ này hả hai con? Mẹ vẫn thường hay giặt đồ của tụi con vào cuối tuần mà. Nhưng có khi nào tụi con tự giặt đồ của mình đâu?

                -Ồ vậy hả mẹ? Thôi để tụi con cất chúng lại đợi tới cuối tuần gom lại giặt luôn cho nhiều ha mẹ, - Lam nói và ôm lấy đống đồ trên tay mình và cả trên tay của Uyên nhét lại vào tủ quần áo.

                Hai chị em đang dắt tay nhau định bước ra khỏi phòng trước sáu con mắt đang còn không hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao thì “nạn nhân” đã lên tiếng:

                -Hai đứa vào đây lấy đồ của anh định làm gì vậy?

                -...

                -Đã bảo là đi giặt mà, anh Hai, - Lam vẫn giữa lấy “cái phao” mà Uyên đã “thẩy” ra từ lúc nãy.

                -Thế bé Ba ôm đống đồ này đi giặt giùm anh đi. Anh hết đồ mặc rồi, - Khánh nói, giọng tỉnh bơ và cố gắng không cho tiếng cười bật ra từ cuống họng.

                -Ừ, con đi giặt đồ giúp anh Hai đi, - bố của Khánh còn chêm vào.

                -Để mẹ..., - Mẹ đang định vơ lấy đống đồ ở ngay trên tủ mang đi giặt thì Khánh lại nói:

                -Mẹ để đó đi. Bé Ba nó lớn rồi, để nó giúp mẹ. Nào, bé Ba, mau lên đi chứ.

                -Hix, dạ... – Lam mếu máo ôm đống đồ kia và bước ra khỏi phòng. Uyên cũng lò dò đi theo Lam xuống tới tận nhà giặt.

                -Tưởng là được chơi trò hóa trang, ai ngờ..., - Lam nói giọng trách móc trong khi nhét quần áo của Khánh vào trong máy một cách bất cần.

                -Hì, thôi để dịp khác. Mà cũng tại chị nêu ra cái lý do giặt đồ nên em mới bị ép đi giặt đồ cho cái ông anh kia. Xin lỗi cưng nha.

                -Hihi, thua keo này ta bày keo khác, có gì đâu chị.

Cứ thế hai chị em Lam và Uyên tíu tít với nhau mãi. Hóa ra cô bé Kim Lam này cũng nghịch ngợm không khác gì Cát Uyên. Tánh tình cũng hao hao giống nhau cho nên Uyên và Lam khá ăn ý. Lại có thêm một “sư tỉ” nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro