Chương Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi hai

                Kết thúc buổi học ngày hôm đó, Uyên rất muốn gặp lại Minh. Minh nói Minh xin lỗi nhưng là xin lỗi vì chuyện gì? Uyên chợt nhớ lại cái nguyên nhân làm cho hai đứa giận nhau...chắc là chuyện đó...hay là chuyện Minh đụng phải Uyên khi Uyên đang rượt bắt Gia? Hay chả lẽ là chuyện Minh đụng trúng Uyên làm máy kem chảy tèm nhem? Trên con đường về nhà, Uyên không ngừng nghĩ đến những lý do đó cho tới khi...

                -Oaaa, hic hic

                Chẳng phải đó là tiếng một đứa con nít đang khóc hay sao?

                Uyên như bị cắt khỏi dòng suy nghĩ về Minh và bắt đầu dáo dác tìm đứa bé kia. Phía trước cô không xa có một thằng bé cỡ năm hoặc sáu tuổi đang đứng khóc một mình trước một tiệm sửa xe. Vội vàng bước tới, Uyên quỳ xuống trước mặt đứa bé và bắt đầu hỏi han nó:

                -Ai làm bé khóc vậy?

                Thằng bé đang nước mắt giọt ngắn giọt dài, khóc bô bô thì đột nhiên ngưng bặt và nhìn vào người chị đang khuỵu trước mặt mình.

                -Mẹ của bé đâu? – Uyên hỏi tiếp.

                -Hic hic, oaaaaaaa! – Thằng bé lại khóc tiếp sau khi đã nhìn rõ cái người chị này không phải là người thân của nó.

                -Thôi đừng khóc nữa. Chị cho bé cái này nè, - Uyên móc trong cặp ra cây kẹo mút. Cô vẫn thường để vài cây trong ngăn cặp đó thôi.

                Thằng nhóc thấy cây kẹo thì nín thật. Cái tay mũm mĩm của nó với lấy cây kẹo rồi thích thú nhìn Uyên và cười.

                -Hihi, đừng khóc nữa nha. Chị bóc kẹo cho bé ăn ha.

                Uyên vừa nói vừa gỡ cái bao giấy nhỏ khỏi cây kẹo rồi đưa cho thằng bé mút ngon lành. Uyên cũng lấy tà áo dài của mình mà lau nước mắt nước mũi cho thằng bé. Từ lúc được ăn kẹo, thằng bé chỉ cười không là cười. Uyên nắm tay nó dắt vào tiệm sửa xe để hỏi xem họ có thấy người thân của nó ở đâu không. Khi họ trả lời là không biết, Uyên lại dắt nó ra ngoài.

                -Bé tên gì vậy?

                -Dạ, Bảo Bảo.

                -Bảo Bảo năm nay mấy tuổi rồi?

                -Dạ, năm.

                -Wow, Bảo Bảo lớn quá ta. Bảo Bảo mới đi học về hả?

                -Dạ.

                Uyên nhìn cái cặp con gấu thằng nhóc đang đeo thì đoán như thế. Có lẽ trong cặp của nó sẽ có tên và địa chỉ liên lạc của gia đình...

                -Bảo Bảo cho chị mượn cặp của Bảo Bảo được hông?

                Thằng nhóc nghe thế thì ngừng mút cây kẹo và tháo cặp ra từ trên vai của mình rồi đưa cho chị.

                -Bảo Bảo ngoan quá. Để chị tìm xem nhà em ở đâu rồi chị sẽ đưa em về nhà với mẹ nhé.

                Uyên mở cặp và bắt đầu tìm. Đúng thật là có địa chỉ nhà thằng bé ở trong cái tờ giấy nhỏ được bọc trong một túi nhựa ngay trong cặp.

                -Đi về thôi, Bảo Bảo.

                Uyên nói, đeo cặp lại cho thằng bé, rồi lại nắm tay nó dắt đi. Cả đoạn đường, thằng nhóc ăn hết cả thảy là bốn cây kẹo mút. Nó mút tới cây kẹo thứ tư thì đúng lúc Uyên và nó đang đứng trước nhà nó. Một canh nhà lầu sang trọng và nguy nga với cổng sắt trắng lớn có cả vòm toàn là hoa giấy. Uyên rụt rè bấm chuông và hồi hộp đợi người nhà ra mở cửa.

                Két. Cánh cửa mở ra.

                -Mẹ! – Thằng nhóc la to khi thấy mẹ nó ra mở cửa cho nó.

                -Con chào...

                Uyên chưa kịp dứt lời thì dường như cổ họng cô có cái gì đó chặn ngang ở giữa. Mẹ...là mẹ của cô. Bà sống ở căn nhà này. Bà là mẹ của Bảo Bảo và có nghĩa là Bảo Bảo cũng là em của cô.

                -Uyên. – Người đàn bà kia cũng rất đỗi bàng hoàng khi thấy cô con gái ruột của bà đang đứng trước cửa nhà mình khi trước đó không biết bao nhiêu lần cô đã từ chối gặp bà mỗi lần bà có ý muốn gặp lại cô.

                -Mẹ ơi, chị này dẫn con về còn cho con ăn kẹo nữa đó mẹ, - Thằng bé liếng thoắng kể, tay chỉ về hướng Uyên.

                -Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bé Bảo mất tích rồi! Mẹ ơi.

                Uyên và người đàn bà kia bị tiếng la hét phá mất sự yên tĩnh. Đó là Kim Lam, và người chạy theo phía sau là Hoàng Khánh. Khi chạy tới trước cửa nhà nhìn thấy thằng nhóc Bảo đang đứng bám váy mẹ và không ngừng mút mút cây kẹo trong tay một cách ngon lành, Lam không khỏi ngạc nhiên:

                -Bảo, em đi đâu vậy? Tại sao không nghe lời đứng đợi chị Ba và anh Hai hả?

                -Oaaaaaa!

                Thằng bé bật khóc trước tiếng la mắng của người chị.

                -Lam, em nó về tới nhà rồi mà con.

                -Nhưng nó làm con và anh Hai chạy khắp nơi tìm kiếm đó mẹ. Tụi con còn tưởng nó bị bắt cóc rồi nữa chứ.

                Uyên toan bỏ đi thì đã bị anh Khánh nắm tay níu lại.

                Thấy anh mình nãy giờ không lên tiếng và thấy sự có mặt của một người lạ, Lam im bặt.

                -Uyên, con vào nhà đi.

                Mẹ nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, cộng thêm cái kéo tay của anh Khánh, Uyên không thể nào bỏ đi được.

                Đây là một nơi Uyên có nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ đến. Uyên ngượng ngùng bước vào căn nhà rộng lớn và ngồi phịch trên ghế sofa bằng da trắng muốt.

                -Lam, Bảo, lên đây anh cho cái này nè. Nhanh lên. – Khánh vẫy vẫy tay về hướng anh đang đứng dưới chân cầu thang, ra hiệu cho Lam và Bảo đi theo mình lên phòng ở phía trên với anh. Khánh muốn Uyên và mẹ nói chuyện cho thật thoải mái vì chắc hai người đã lâu không gặp nhau.

                -Con uống đi Uyên, - Mẹ đặt xuống trước mặt Uyên một ly nước cam vắt và ngồi xuống cạnh cô. Uyên không uống và cũng chẳng thèm quay sang nhìn thẳng vào mặt của mẹ mình. Cô sẽ khóc, sẽ khóc thật nếu như cô làm thế.

                Không khí trở nên nặng nề và khó thở khi cả Uyên lẫn Mẹ đều không biết nói gì.

                -Mẹ đã nợ con một lời xin lỗi, Uyên àh, - Cuối cùng Mẹ đã lên tiếng.

                -Mẹ có lỗi sao? – Uyên nghe giọng mình hờn dỗi.

                -Xin lỗi con, Uyên. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con, - Khi nói câu đó, Mẹ đã ôm mặt vào lòng bàn tay và khóc.

                -Mẹ... – Uyên thấy mình mềm lòng hẳn. Dặn lòng là sẽ không tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ đang khóc trước mặt cô. Những giọt nước mắt ăn năn và buồn bã.

                Mẹ ngó nhìn Uyên và nói tiếp:

                -Mẹ biết là con giận mẹ lắm, nhưng Khánh, Lam, và Bảo Bảo rất quý con. Con hãy nên thường xuyên ghé nhà để chơi với chúng.

                Uyên đã nhìn thẳng vào mắt mẹ và thấy được những giọt nước mắt cũng như những nếp nhăn không che dấu được đằng sau lớp phấn trang điểm. Đã bao lâu rồi Uyên không được ngồi gần mẹ mình như thế này?

                -Mẹ không muốn con đến để chơi với mẹ sao?

                Uyên hỏi và cô cảm thấy mình nôn nóng chờ đợi câu trả lời của mẹ. Dường như rất đỗi vui mừng trước câu hỏi đó, Mẹ ấp úng đáp:

                -Được...được chứ con...Uyên.

                Chỉ đợi có thế, Uyên đã ôm chầm lấy mẹ và khóc nấc trên vai bà. Rồi cứ như thế hai mẹ con đều khóc. Khóc không phải vì buồn, vì tủi, nhưng là vì sung sướng, là vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro