Chương Hai Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi mốt

Sau cả tuần suy nghĩ, Minh bắt đầu triển khai kế hoạch quyết tâm xin lỗi của mình khi thấy tình hình đôi bên đã đến hồi gay go. Chả qua là trong tuần vừa rồi những cuộc chạm mặt với Uyên càng trở nên nghẹt thở đến khó chịu. Buổi tối hôm thứ bảy Uyên ra nhà hàng chơi cũng đã bị Minh “phá” cho một trận khiến Minh càng phải là người đầu tiên đi xin lỗi đối phương.

Hôm đó, nhà hàng Cầu Vồng đang tất bật phục vụ cho một đám cưới. Ai nấy đều rất bận bịu với công việc được giao phó của riêng mình. Khi tới nhà hàng, Uyên mới nhận ra rằng đây không phải là ngày thích hợp để cô ra đây thưởng thức kem và thư giãn đầu óc. Nhưng đã tới thì không đành về, Uyên nhủ là mình sẽ vào làm một ly kem, chào bố, và mang kem vào một quán cà phê gần đó để ăn.

Vẫn cái tạp dề cũ kỹ quen thuộc, Uyên mặc vào và thong thả làm “nhiệm vụ” của mình, không làm phiền những cô chú và các nhân viên xung quanh. Đang kéo cần gạt của máy làm kem xuống phía trên cái ly thủy tinh đã được kê sẵn ở dưới, một đoàn các anh chị tiếp tân ùa vào bếp. Hình như là khách đã ăn xong món khai vị và bây giờ là vào các món ăn chính, Uyên thấy các đĩa thức ăn đã được bày sẵn ra từ lúc cô bước vào. Máy làm kem đã được đặt sát tường, nhưng đoàn người kia cứ hấp ta hấp tấp kêu réo om sòm trong khi họ thay phiên nhau bưng các đĩa đồ ăn ra, Minh là một trong những người tiếp tân ấy đã bị dòng người ồ ạt xô đẩy làm cho đụng cả vào Uyên đang đứng ngay trước cái máy làm kem. Tay Uyên đang vịn trên cần gạt của máy cũng vì thế mà mất điều khiển, gạt cái rụp khi Minh bất chợt bị xô trúng.

                -ÁHHHH!

                Uyên la lên khi cần gạt máy kem đã gạt xuống hết cỡ khiến kem không ngừng chảy ra. Cô hấp tấp với cái tô ở chạng bát ngay đó, vội vã hứng cho kem kia khỏi vương vãi hết ra sàn nhà bếp. Minh nghe tiếng la thì nhìn vào cô gái tạo ra tiếng ấy đầu tiên. Giật mình nhận ra Uyên trong bộ tạp dề thân thuộc, Minh đã mất phải mấy giây suy tư. Chẳng biết anh nghĩ gì trong giây phút ấy nhưng các ý nghĩ của anh đã bị Uyên chặn lại bằng tiếng la tiếp theo của cô:

                -ANH NHÌN GÌ THẾ? Còn không mau tắt cái cần gạt giùm tui!

                Minh như được mách nước, với tay tới cái cần gạt kem. Nhưng cần gạt ấy cứng ngắc và không có một hảo ý gì muốn trở về chỗ OFF. Minh chống hai tay lên cần gạt và dồn hết sức vào nó, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Kem bây giờ đã chảy ra rất nhiều khiến Uyên lấm lem cứ thế mà tìm hết cái tô này đến cái ca nọ để hứng.

                -Cái cần gạt bị kẹt rồi!

                -Anh làm như là tui không thấy chuyện đó vậy! LÀM GÌ ĐI CHỨ!

                Cho đến lúc đó, các nhân viên khác phục vụ trong nhà hàng còn đang tối mày tối mặt với các đĩa thức ăn cho tiệc đám cưới, chẳng ai để ý gì đến Minh và Uyên. Minh thấy mình như một người vô dụng khi hết nhìn cái cần gạt phản chủ rồi nhìn qua Uyên đang khệ nệ với các tô kem. Rồi như chuyện ấy còn chưa đủ vui, các ống kem còn lại như bị tức nghẽn cùng một lúc đã xịt hết ra. Uyên đứng ngay đằng trước cái máy đã hứng hết toàn bộ các chất sữa ngọt ấy mà té xuống đất, tắm mình trong các vị kem vanilla, dâu, sôcôla, anh đào, dừa, xoài, và bạc hà.

                -ÁHHHH! ! !

                Uyên hét lớn, vùng vẫy trong biển kem.

                Minh bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt và rồi như bị ai đó đập vào đầu cho tỉnh táo, Minh chạy ra phía sau máy kem kéo mạnh. Máy kem to đùng và cồng kềnh nhưng chỉ cần kéo ra một chút là có thể thấy được ổ dây điện ngay đằng sau chiếc máy. Minh rút điện của chiếc máy kem ra và nghe các động cơ chết lặng.

                Các nhân viên khác lúc bấy giờ đã bu quanh Uyên, ai nấy cùng há hốc mồm như là muốn nếm thử các thứ kem béo ngọt kia.

Sau lần đó, Minh lại càng không muốn gặp mặt Uyên tợn. Cho dù có muốn làm lành, có muốn nói chuyện, Minh cũng chỉ dám đứng từ đằng xa dòm lén Uyên. Các lần chạm mặt trên trường thì khỏi phải nhắc đến cũng biết là chúng khiến hai người bạn ngộp ngạt đến mức nào. Vì thế, Minh quyết tâm đi xin lỗi Uyên.

+++

Sáng ngày thứ tư của tuần đó, Minh rón rén bước tới lớp của Uyên. Minh đã tính toán hết rồi. Anh sẽ bỏ một tờ giấy vào hộc bàn của Uyên và hẹn Uyên ra chân cầu để rồi xin lỗi Uyên tại đó. Trong trường thì thật là bất tiện vì ai cũng dòm ngó đến anh. Rồi còn chưa kể đến anh Hoàng Khánh cứ hăm he muốn đánh Minh hoài. Haiz, vừa mới nhắc thì Minh đã thấy anh Khánh kia từ đằng trước tiến lại.

-Ê nhóc, mày lấm la lấm lút làm gì thế?

Minh không lên tiếng chỉ vội vàng đút tờ giấy đang cầm trên tay vào trong túi quần.

                -Mày làm gì mà đứng dòm vào lớp của Uyên vậy mảy?

                -Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.

                -Dạo này mày còn làm phiền Uyên nữa ko đó?

                -Không. Tụi tôi còn không nói chuyện với nhau nữa là...

                -Tốt. Tao mà thấy mày chọc phá Uyên là mày biết tay tao àh.

                Khánh nói giọng đe dọa rồi bước đi xuống sân trường. Minh chẳng sợ gì Khánh mà còn nhủ bụng là tại sao Khánh quan tâm Uyên như vậy mà Uyên cứ khăng khăng ghét Khánh và gia đình bên anh ấy.

                Vào được bên trong của lớp Uyên, Minh mới té ngửa vì...anh không biết Uyên ngồi ở bàn nào trong căn phòng đầy những bàn ghế kia. Minh đang còn loay hoay không biết làm sao thì Uyên bước vào lớp và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Minh đang đứng giữa lớp học của mình như thể...chặn đường. Đến nước này thôi thì xin lỗi trước mặt Uyên cho rồi, Minh nhủ bụng.

                -Uyên...

                Minh toan mở miệng lên tiếng, chuẩn bị vào đề.

                -Anh làm gì ở đây? – Uyên lạnh lùng, hỏi.

                -Cái thằng kia! Sao mày cứ dai như đỉa vậy?

                Ôi không, lại là cái anh Khánh cứ-thích-bảo-vệ-Uyên nữa, Minh ủ rũ nhận ra tiếng người vừa mới cất lên.

                -Uyên, Minh muốn...

                -Mày có đi ra khỏi đây ko hả?

                Minh định lảng đi, xem như anh Khánh kia không có mặt ở đó để rồi nói câu xin lỗi cho nhanh lẹ và bỏ đi ngay. Nhưng cứ theo cái đà này, chắc tới mai Minh cũng đừng hòng mà nói được một câu nào với Uyên, đừng nói đến cả một câu xin lỗi đàng hoàng.

                -Đi ra, đi ra giùm cái đi!

                Vừa nói, anh Khánh lại “động tay động chân” đẩy Minh ra khỏi cửa lớp. Bị đẩy đi một cách bất chợt, Minh không còn biết làm gì hơn là cứ vấp váp bước đi, đầu thì không ngừng quay lại về phía Uyên.

                -Uyên! Cho Minh...Minh xin lỗi nha!

                Cuối cùng thì Minh cũng nói được những gì mà mình muốn nói, nhưng tội nghiệp cậu ấy, Minh đã chẳng được thấy phản ứng của Uyên vì anh đã bị Khánh lôi thẳng xuống sân trường, không cho Minh cơ hội nào khác để gần gũi với Uyên.

                -Khánh tống cái thằng kia đi rồi. Uyên đừng lo bị quấy rầy nữa.

                Uyên đã ngồi vào bàn của mình và dửng dưng lên tiếng cho dù suốt từ nãy đến giờ cô tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm:

                -Anh có thấy tui lo lắng gì ko?

                -Ờ...thì...không, - Khánh có vẻ bối rối trước câu hỏi đó của Uyên nhưng lại nhanh chóng lấy lại phong độ của mình và hỏi lại, - Mà cái thằng đó nó nói “Xin lỗi”, nó làm gì làm Uyên giận hả?

                -Tui cũng đâu có biết hắn xin lỗi tôi về chuyện gì. Anh đâu có để hắn giải thích đâu.

                Khánh biết là Uyên đang trách mình nhưng anh thì cứ thản nhiên:

                -Để Khánh xuống hỏi nó.

                Khánh dợm quay người bỏ đi thì Uyên đã kịp lên tiếng:

                -Anh thôi đi. Chuyện của tui không cần anh lo. Anh ăn hiếp người ta chưa đủ sao mà còn muốn hỏi cung người ta nữa? Anh về lớp của anh giùm tui đi.

                -Khánh là anh của Uyên. Đó là trách nhiệm của Khánh.

                -Tui đã nói là tui không cần mà. Nhưng anh là anh của tui bao giờ?

                -Thì Uyên đang gọi Khánh là “anh” đấy thôi.

                -Anh...anh...

                Uyên chưa kịp nói gì thêm thì Khánh đã bỏ đi từ lúc nào. Khánh bỏ đi cũng vì anh đã thấy Uyên bắt đầu bối rối. Anh chưa bao giờ thấy Uyên phải ấp úng trong phần “cãi lộn” như thế cả, nhưng anh đoán đó là điềm dữ nhiều hơn lành. Anh biết là Uyên không thích anh và cũng không xem anh là anh của cô ấy. Nhưng cho dù như thế, Khánh vẫn muốn bảo vệ và chiều chuộng đứa em này. Khánh cũng biết là Uyên bề ngoài khó ưa như thế nhưng trong cô có những tính cách rất đáng yêu. Khánh đã được nghe mẹ kể về Uyên, và theo những lời kể của bà thì Uyên là một cô bé biết vâng lời, công bằng, và thương người. Khánh vẫn hằng mong một ngày nào đó, Khánh, Uyên, Lam và bé Bảo sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn cơm mẹ nấu, và cùng nhau vui đùa nói chuyện. Nhưng hiện tại thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro