Chương Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi

-Nể tình hắn là “đệ tử” của bố tui nên tui để yên cho hắn đó chứ. Không là hắn chết với tui! – Uyên hùng hồn tuyên bố.

- Gia nè, - đang nghe Uyên nói chuyện, Tú bỗng quay sang Gia, - Con trai thích con trai được không mảy?

- Được chứ. Những người như vậy thuộc ‘Thế Giới Thứ Ba’ chẳng phải sao? – Gia nói một cách thản nhiên.

- Ừ hen. Vậy chắc là đúng như thế rồi, - Tú gật gù.

Uyên từ đầu tới cuối chẳng hiểu cái mô-tê gì:

- Hai ông lảm nhảm cái gì dzậy? Ai thích ai?

- Tui đoán không lầm thì bà đang “để ý” cái thằng “Bạn của Thần Chết” đó rồi, sư tỉ ạ, - Tú lên tiếng.

-Ông nói gì? –Uyên nghe không lọt vào lỗ tai mình.

-Nó nói bà thích thằng Minh đó rồi, - Gia “thông dịch”.

-Ô hô, thích cái này nè, -Uyên nói, giơ cùi chỏ của mình ra vỗ phạp phạp.

Tú và Gia nhìn nhau am hiểu. Cả hai đều nghĩ chung một ý nghĩ đó. Sau lần biết được là Uyên bắt ép Tú chép thêm bài cho Minh vì lý do là Minh đau tay không chép bài được, Gia và Tú đã có cái ý kia trong đầu chứ hai cậu bạn không thể lý giải tại sao Uyên lại tốt như thế với một người dưng như vậy.

                -Tao cá bao nhiêu tao cũng cá, mày thích người ta rồi Uyên àh, - Tú nói như thề thốt.

                Bốp.

                Đó là tiếng tay Uyên va vào đầu Tú.

                -Mày có vấn đề với não rồi phải ko?

                -Cái con nhỏ này! Mày đánh tao như thế xong rồi hỏi một câu thừa thãi thế àh?

                -Hay là mày bị trúng gió, đang nói mớ?

                -Máaaa, tao ko bị gì hết!

                -Thằng Tú nó bị gì vậy mảy? – Uyên quay sang Gia khi thấy Tú bắt đầu bốc khói.

                -Tao thấy nó nói đúng mà. Không thích người ta sao dạo này mày toàn là nói về cái tên đó? Không thích người ta sao mày lại khùng lên đánh bạn bè thân thiết của mình khi nói về vấn đề đó, không thích người ta sao mày lại có những hành động khác thường, hiền lành, ẻo lả khác với mọi ngày? Không thích người ta...

                Gương mặt Uyên bây giờ đã ửng hồng lên như đang bị sốt cao. Cô giơ tay lên, quát, không cho Gia nói xong câu nói dở dang của anh:

                -Mày cũng muốn bị quánh luôn phải không, THẰNG KIA?!

                Gia né cái vung tay của Uyên, vừa bỏ chạy vừa la:

                -Thằng Tú cá bao nhiêu tao đặt cược gấp đôi! MÀY THÍCH NGƯỜI TA RỒI, CÔ BÉ!

+++

                Hự.

                Nếu hai cái vai mà va vào nhau ở một cự li không nhất định thì hình như đó là tiếng va chạm phải không nhỉ? Uyên chạy rượt Gia nhưng lại không để ý cái người mà đang đi tới từ hướng ngược lại. Kết quả là cô tông cái “hự” vào anh bạn ấy ở vai và như một trái bóng bằng cao su, cô giăng ra, chân trước vướng vào chân sau mà té xuống trong khi anh bạn kia bước giật lùi vài bước, tay bám bả vai và nhăn mặt quan sát “hung thủ” của cú va chạm vừa rồi.

                -Bộ đi không thấy đường hả? Ui dzaaaa...

                Uyên xoa vai, đứng dậy, phủi phủi tà áo dài.

                -Cô...

                Đang định gân cổ lên cãi lại cô gái đã vô ý tứ đụng phải mình mà bây giờ còn đang hách dịch đổ lỗi, Tường Minh im bặt khi nhận ra cô gái. Anh không nói gì và chỉ đứng đó nhìn vào một khoảng không mơ hồ.

                -Này anh kia! – Uyên bám vai Minh và xoay anh lại để nhìn vào mặt cô và như Minh, cô cũng mất vài phút lặng thinh khi nhận ra người đang đứng trước mình là ai.

                -Thôi bỏ đi, - Uyên nói lí nhí và rồi bỏ đi. Từ đằng xa, Gia bây giờ đã không còn chạy thục mạng nữa nhưng đã dừng lại và quan sát thấy cảnh tượng kì lạ vừa rồi. Khác với tính bông đùa của Tú, Gia chững chạc và tâm lí hơn nhiều. Chẳng phải anh chọc Uyên chỉ vì hùa theo Tú, nhưng vì dựa trên kết luận logic mà anh đã suy ra từ nhiều nguồn và nhiều lý do khác nhau.

        Chẳng hạn như lần gặp gỡ kì quoặc của hai người nam và nữ anh mới vừa chứng kiến ngay tức thời. Gia thấy ánh mắt áy náy, không tự nhiên khi hai người nhìn nhau và rồi như một người đang đụng vào một thứ gì đó làm cho tay họ bỏng rát, họ lại ngó lơ chỗ khác một cách rất nhanh để khỏi chạm vào ánh mắt “cháy bỏng” kia. Những giây phút bỡ ngỡ không nói được lời nào của hai con người đó, làm như họ không quen biết nhau, rồi bước chân vội vàng của Uyên khi cô bỏ đi, cùng với thái độ bối rối mà chỉ ít phút trước còn đang bực mình vì cái người đụng phải mình...thế thôi đã đủ làm sáng tỏ tất cả.

        Gia chắc chắn rằng con nhỏ bạn cục mịch của mình đã “tự đổ” vì cái anh chàng bí ẩn kia và chắc là họ đang giận nhau về một chuyện gì đó to đến nỗi không ai muốn nói chuyện với ai. Gia thích thú với kết luận của mình và không ngừng xuýt xoa nói với chính mình rằng, Thật là một quyết định sáng suốt khi ta chọn ngành tâm lí để theo học, hôhô. Đúng thế, Tùng Gia của chúng ta sẽ trở thành một chuyên viên tâm lí hạng nhất!

                +++

                Về phần Minh, anh chẳng thấy mình phạm phải một lỗi gì to tát để phải xin lỗi Cát Uyên. Con gái là như vậy, toàn là suy từ những cái có rồi biến thành không hoặc là đi từ những cái không để đến có. Trong chuyện vừa rồi, Uyên là người đã có thái độ gắt gỏng về mẹ của cô cùng như những người anh chị em con của dượng  cô. Mình khuyên cô ấy đổi cách nhìn về sự việc là sai sao? Nghĩ như thế, Minh lại chẳng thèm quan tâm đến sự giận hờn của Uyên. Ờ, thì cứ việc giận, Minh nghe anh nói với chính mình.

Ngồi ở bàn học lật lại xấp giấy vở Uyên đã nhờ Tú chép tất cả bài học lại cho mình trong thời gian Minh phải bó bột ở tay, Minh cố gắng dán mắt vào mặt chữ để nhồi nhét chúng vào đầu. Nhưng càng chú ý, anh càng nhận ra rằng mình đã đọc một câu tới cả năm sáu lần nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Có bao giờ Uyên nhìn mình bằng ánh mắt ấy đâu, nhớ lại chuyện hồi sáng Uyên đụng phải anh, anh bất giác buồn rười rượi. Uyên thật sự rất ương ngạnh nhưng những giọt nước mắt lăn xuống trên má Uyên khi anh nhắc về mẹ cô vẫn nói lên rằng Uyên chỉ là một cô bé vẫn đang rất muốn nũng nịu trong vòng tay ấm áp của mẹ mình giờ đã không còn ở cạnh bên nữa. Minh thật sự rất cảm thông cho cảm giác ghét bỏ của Uyên trong lúc này vì anh đã từng nghĩ về ba của mình y như vậy. Tự dưng anh thấy mình có lỗi vì đã lỡ lời la mắng Uyên.

Tối đó, Minh lăn tới lăn lun dưới tấm chăn bằng bông của mình. Lòng nao nao nghĩ cách xin lỗi và dỗ dành Uyên dù anh đã không làm Uyên khóc khi đụng vào cô sáng hôm nay. Vận dụng hết những “kiến thức” anh biết về con gái, Minh vẽ ra hàng trăm cách xin lỗi thiết thực nhất để khi gặp Uyên anh sẽ không phải “câm như hến”. “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi Uyên”...không được, yếu đuối quá; “Ê, tôi có chuyện muốn nói, xin lỗi chuyện hôm bữa ha”...càng không được, kênh kênh chảnh chảnh làm sao ấy; “Có cần phải giận nhau không nói chuyện lấy một lời và tránh né nhau như thế không? Ko cần phải thế nữa vì tôi đang muốn xin lỗi”...nói câu này ra chắc bị quánh trước khi nói được nữa.

Ax! Minh vò đầu một cách bất lực và bất giác nhận ra rằng, khi thích một ai đó, sự im lặng và những ánh mắt xa lạ vờ như không quen biết quả là những mũi kim sắc nhọn châm nổ những logic cơ bản nhất trong một con người. Bằng chứng là Minh không có lỗi nhưng cũng suy ra những cớ nghe cho lọt tai để rồi kết luận là mình có lỗi và sẽ là người đi xin lỗi trước để không còn phải đón nhận những sự lạnh lùng từ phía ai kia nữa. Phức tạp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro