Chương Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười chín

Ngày hôm sau, đợi mãi không thấy Uyên tới đưa bài, tôi nghĩ là Tú đã nói với Uyên là tôi đã không cần người chép bài hộ nữa. Tôi chợt đứng lên ra về thì thấy Uyên chạy lại, thở hồng hộc. Cô ấy xoay tôi một vòng và nhìn tôi từ trên xuống dưới, hệt như một người bảo vệ đang khám xét một hành khách ở sân bay coi xem là hành khách ấy có đem theo vật sắc nhọn ở trên mình hay không.

-Uyên làm gì vậy?

-Thằng Tú...Tú nói...nói...

-Cái gì? Ngồi xuống đây tí đi.

Tôi kéo áo Uyên và ngồi xuống chiếc ghế đá cùng với cô ấy. Chắc Uyên đã phải chạy nhanh lắm nên mới mệt và không nói nên lời như thế này.

-Tú nói gì? – Tôi hỏi khi thấy Uyên đã lấy lại được hơi thở bình thường của cô ấy.

-Tú nói anh chết rồi.

-HẢ? –Cái thằng Tú chết bằm. Miệng ăn cả thùng muối hay sao mà nói chuyện độc địa thế? Hôm qua tôi còn đứng nói chuyện sờ sờ với nó vậy mà nó lại đi nói tôi đã chết với Uyên. Biết thế hôm qua tôi cho nó một trận cho rồi.

-Tú nói Tú không chép bài cho anh nữa vì người chết cần gì phải học. Tui không tin nên mới hối hả chạy xuống đây ngay sau khi giờ học kết thúc.

-Có vậy thôi àh? Không tin mà sao phải chạy như đua marathon thế kia?

-Tui hổng biết. Anh đã tự tử nhiều lần rồi nên cũng có thể lắm chứ.

-Trời, rồi bây giờ tin là tôi vẫn còn sống nhăn ra đây chưa? Nè, tay nè cầm thử đi. Da thịt còn đây nè.

Uyên cầm lấy tay tôi và bóp bóp như thể nếu không làm như vậy thì tôi sẽ hồn siêu phách táng.

-Hôm qua tôi mới đi tháo bột ở tay nên tôi nói Tú là đừng chép bài cho tôi nữa.

-Anh gặp Tú hả?

-Ừ.

-Rồi sao?

Tôi kể đầu đuôi chuyện gặp Tú ngày hôm qua cho Uyên nghe. Nghe tới đoạn “chuộc lỗi” Uyên không hiểu thì lại hỏi tiếp. Tôi đành phải giải thích sự việc “lỡ hẹn” của ngày hôm đó cho Uyên biết. Uyên cũng nghe tôi nhắc về người đàn bà bước ra trong chiếc xe sang trọng kia và tại vì sao tôi đã thấy Uyên với người đàn bà đó, cũng như vì sao tôi đã thấy Uyên té dưới đường mà đưa Uyên về. Nghe xong, Uyên thì thào, phải cố gắng lắm tôi mới nghe được những gì Uyên đang nói:

-Đó là mẹ tui.

Tôi bỡ ngỡ ghép từng chi tiết lại. Mẹ Uyên đã ly dị chú Đạt và chuyển tới sống cùng người chồng mới... bà và người chồng đó hay đến nhà hàng ăn tối với nhau... lần đó Uyên tới nhà hàng đã té ngay đằng sau cánh cửa cũng là ngày mà bà ấy đang vui vẻ dùng bữa tại nhà hàng với ai như chồng bà...

-Ừm.

-Nếu là anh, anh cũng sẽ trốn tránh và không muốn gặp người đó đâu nhỉ?

Tôi nghĩ đến ba tôi. Đúng vậy, nếu có cho tôi thật nhiều tiền, tôi cũng sẽ không gặp lại ba dù chỉ một lần. Nhưng như Uyên lần đó đã nói, chuyện xảy ra là chuyện giữa người lớn với nhau. Dù gì thì ông ấy vẫn là ba tôi và mãi mãi không thể thay đổi. Uyên nói đúng, ba mẹ tôi ly dị nhưng họ vẫn thương tôi nhiều lắm. Ba tôi đã gởi quà mỗi dịp sinh nhật, các ngày lễ lớn, và đã hẹn gặp tôi vài lần, nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Riết rồi ông cũng không hẹn hoặc đòi gặp tôi nữa để khỏi phải nghe tôi làm cớ né tránh. Phải như thế tôi mới hiểu rằng tôi nhớ ba tôi đến cỡ nào. Nhưng làm người ai cũng vác theo một “cái tôi” nặng trịch, tôi cũng thế. Tôi không dám làm người mở lời hẹn hò ba tôi và điều đó khiến tôi ngày càng hối hận về cách cư sử của mình với ba. Ba đã ra nước ngoài, chẳng biết bao lâu mới về nước một lần, nên vì thế tôi lại càng xa ba của tôi.

Sau lần nghe Uyên “lên lớp” ở chân cầu, tôi nghĩ về ba tôi nhiều hơn và cảm thấy thương ông hơn. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Khi trái tim bảo yêu thì yêu như điên như dại. Rồi lúc nó mệt mỏi, chán chường, bảo đừng yêu nữa hoặc là hãy yêu người khác đi thì mọi chuyện sẽ đảo ngược. Khi yêu mẹ, tôi nghĩ là ba tôi không ngờ trước được những gì dòng đời này sẽ mang đến cho ông, cho mẹ tôi, và cho cả tôi. Không ai biết trước được tương lai cả. Sự việc cũng đã rồi, trách móc chỉ làm bản thân kiệt sức. Tôi đã thử và đã biết. Uyên cần phải hiểu ra điều này giống như tôi trước khi điều gì đó xảy ra với mẹ cô ấy làm cô ấy hối hận về cách cư xử của mình với bà như tôi đối với ba tôi như bây giờ vậy.

-Uyên có nhớ mẹ không? –Tôi hỏi bâng quơ.

Uyên không trả lời ngay, dường như cô còn đang lưỡng lự về một điều gì đó.

-Uyên có muốn gặp lại bà để được bà ôm ấp vào lòng như ngày xưa không? Chắc là bà nhớ Uyên nhiều lắm khi tìm tới gặp Uyên trước cổng trường như bữa trước –Tôi lại lên tiếng, hồi tưởng tới khuôn mặt buồn bã của mẹ Uyên khi Uyên đã bỏ đi trong buổi chiều ngày hôm đó.

-Mẹ không nhớ tui đâu! Bà ta đang sống rất hạnh phúc chăm sóc cho ba người con của bà ấy mà!

Tôi giật mình ngó Uyên. Ôi trời, tôi lại “châm ngòi” làm Uyên khóc nữa rồi.

Bề ngoài trông Uyên “giang hồ” và mạnh mẽ lắm, tôi không ngờ Uyên lại là người đầy tình cảm và nước mắt như vầy. Cũng phải thôi, con người ta thường khoác cho mình vỏ ngoài kiên cường, cứng rắn khi bên trong đã bị tổn thương rất nặng nề. Tôi cũng đã từng lạnh lùng với mọi người để không một ai làm phiền tôi cơ mà.

-Vậy...anh Khánh là... –Tôi chần chừ nghĩ đến ông anh hung hãn của Uyên tôi đã được gặp qua vài lần, cùng lúc tìm được chủ đề này để hỏi cho Uyên nguôi ngoai tí.

-Ổng là con của dượng Dũng, chồng của mẹ tui, -Uyên giơ tay quẹt nước mắt một cách vô hồn như chẳng biết là chúng đã rơi xuống trên má từ lúc nào.

-Ồ...mà hình như là Uyên không thích anh ấy lắm thì phải.

-Ừ, tui không thích.

-Tại sao lại không thích? Anh ấy tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho Uyên lắm mà.

-Không thích thì không thích thôi, không cần phải có lý do.

-Uyên biết là anh Khánh không phải là người có lỗi trong chuyện của bố mẹ Uyên...Mẹ Uyên vẫn thương Uyên lắm. Chẳng phải Uyên đã nói chuyện của người lớn mình không nên để tâm sao?

Uyên quay hẳn người sang nhìn tôi, chớp chớp mắt vài cái:

-Tui nói vậy lúc nào?

-Hơ hơ, không nhớ àh? Lúc ở chân cầu, khi Uyên la tôi vì tôi không nên thân cứ muốn tự tử hoài đó.

-Có àh?

-Có.

-Nhưng tôi vẫn ghét mẹ tôi và những người trong căn nhà đó.

-Uyên thật là ngang ngược mà.

-Tui làm sao kệ tui. Chẳng lẽ anh không ghét ba của anh giống như tui ghét mẹ của tui sao?

-Tôi đã ghét và đã giận ông ấy nhiều lắm. Nhưng chuyện đã qua, có muốn hoặc không muốn thì nó cũng đã xảy ra. Giờ tôi chỉ muốn mẹ tôi hạnh phúc, ba tôi hạnh phúc với gia đình mới của ông ấy thì tôi đã cảm thấy yên bình rồi. Uyên cũng tha thứ cho mẹ Uyên đi. Bố Uyên đã xem bà là khách ở nhà hàng mà. Tôi thấy họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Chỉ có Uyên là cố chấp thôi. Không chừng Uyên đang là người làm cho cả bố lẫn mẹ của Uyên khó xử đó.

Uyên đã hết khóc, nhưng mặt cô ấy mỗi lúc một đỏ lên vì... giận:

-Tui có lý do của tui! Tui là người làm cho họ khó xử áh? Tui cố chấp sao? Bà ấy là người đã bỏ chúng tôi mà đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. KHÔNG BAO GIỜ!

Ở câu cuối cùng đó, Uyên đã hét lên làm chú bảo vệ ngồi trong căn phòng nhỏ ngay ở cổng trường đằng kia ngó về phía chúng tôi và chú cũng đang tiến lại gần.

-Anh là ai mà nói về tôi như thế? ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ?

Ừ nhỉ, tôi là ai mà lại lên tiếng khuyên can Uyên chứ?

-Anh cứng họng rồi phải không? Hứ! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa. ANH NGHE CHƯA?

-Nè nè. Tan học rồi hai đứa còn ở đây làm gì vậy? – chú bảo vệ đã tới ngay trước mặt chúng tôi và hỏi.

-Con cũng định về rồi nè chú!

Uyên nói rồi dậm chân bước đi, không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần.

-Làm bạn gái giận rồi, mau mau dỗ dành nó đi nghen hông? – chú bảo vệ vỗ vỗ vai tôi.

Tôi cười cười chào chú rồi cũng ra về, trong lòng chẳng hiểu rõ là chuyện gì vừa mới xảy ra. Tôi đã làm gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro