Chương Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười tám

-Nè.

Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ ở trên chiếc ghế đá ở một góc của sân trường thì Uyên bước tới đưa ra trước mặt tôi một xấp giấy gì đó. Tôi đưa tay trái ra và cầm lấy. Bác sĩ nói khoảng một tháng rưỡi thì xương tay tôi mới lành hẳn. Tay phải của tôi bây giờ cứ y như đồ phế thải vậy thôi. Nghĩ lại thì tôi thấy sự việc xảy ra tối hôm đó, cách đây ba ngày, à mà không phải, những sự việc của nguyên cả ngày hôm đó thật là một chuỗi những sự kiện xui xẻo. Nguyên nhân cũng tại cái thằng bạn chết tiệt kia của Uyên...

-Gì đây?

-Bài học của hôm nay.

-Hả?

Tôi trợn tròn con mắt dò xét. Tay Uyên cũng bị đau mà chẳng lẽ Uyên lại chép được bài để đưa cho tôi sao? Thật không thể nào.

-Minh lấy mà ôn đi. Tui cũng có phần rồi nè.

Uyên nói rồi mở cuốn tập trong tay cô ấy đang cầm. Thật là bài sinh học chúng tôi được học từ cô Quỳnh mới buổi sáng hôm nay đang nằm chiễm chệ trong trang giấy ô li kia.

-Đâu ra dzở?

-Tui nhờ bạn chép giùm cho tui và cho cả Minh lun, hì.

-Ai?

-Minh không cần lo chuyện đó. Cứ biết là ngày nào Minh cũng sẽ có đủ bài cho các tiết học ngày hôm đó. Cứ dốc hết sức tịnh dưỡng đi hen, - Uyên dặn dò rồi bỏ đi.

Tôi nhìn tờ giấy vở mà không biết nên buồn hay là vui nữa. Người nào đó phải chép bài cho cả tôi lẫn Uyên thì thật là tội nghiệp quá. Bài thì nhiều mà lại phải viết giùm tôi và Uyên rồi lại còn phải xé giấy tập hoang phí như vầy nữa, thật là...

-Ê!

Uyên chưa đi được bao xa nên tôi quyết định gọi cô ấy lại.

-Đừng lo cho tôi. Nói bạn của Uyên đừng chép bài cho tôi nữa. Nhiều như vầy mà chép làm mấy lần thì mệt lắm.

-Đã bảo là Minh đừng lo mà.

-Tôi không thích làm phiền người khác.

-Minh hay nhỉ? –Uyên đã bắt đầu gắt lên, - Chuyện đã đâu vào đó rồi sao Minh lại cứ lo ba cái lặt vặt làm gì? Tui nhờ hai người chép lận chứ có phải là một người đâu mà lo là họ sẽ mệt hay không mệt chứ?

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết áh. Minh giữ mà học đi. Tui không lấy lại đâu. Mai tui mang bài nữa cho Minh.

Lần này nói xong Uyên không bước đi từ tốn nữa mà là chạy đi một mạch để tôi không còn cơ hội để níu kéo. Con gái gì mà cứng đầu vậy trời? Hình như tôi cũng vừa bị cô ấy thúc ép... Cầm tờ giấy vở, tôi bắt đầu đọc những hàng chữ đã được viết ở trên đó. Đập vào mắt tôi là một hàng chữ đỏ chói ở phía dưới cuối trang giấy, mặt sau của tờ giấy vở:

“Tao ko biết mày là thằng nào, con nào, nhưng chắc hẳn phải là ‘thằng’ vì Uyên ko chơi thân với đứa con gái nào hết. Vì mày mà tay tao mỏi nhừ. Tao mà biết mày là thằng nào thì mày coi chừng tao ak >”<. Ký tên: Hoàng Thiên Tú, lớp của nhỏ Uyên, thằng bạn thân của nó.”

Chép bài giùm người ta mà cũng có dụ hù dọa này hả ta? Ngộ...

+++

Tôi chẳng nói lại với Uyên. Cứ như thế trong vòng một tháng rưỡi kế đó, ngày nào sau giờ học Uyên cũng chạy lại tìm tôi cho bằng được để đưa cho tôi những tờ giấy vở đã được chép bài sẵn. Tôi nghĩ là cô ấy áy náy về cái cánh tay gẫy cô ấy đã tạo ra cho tôi nên mới làm như thế. Nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay bó bột của tôi những lúc Uyên tới đưa bài cho tôi, tôi đã dần nhận ra điều đó. Tôi chẳng trách gì Uyên. Chuyện ngoài mong muốn cả mà. Nhưng mà cũng vì thế mà ngày nào học xong tôi cũng được gặp Uyên. Rồi cái người chép bài cho tôi tới lúc này hình như cũng chẳng biết tôi là ai. Tôi đã biết điều mà “coi chừng” như những câu hù dọa kia đã viết, nhưng đợi mãi chẳng thấy mống nào đến đánh tôi nên tôi càng mừng hơn nữa.

Uyên vừa mới đưa bài cho tôi và cô ấy đã bỏ đi rồi. Tôi chầm chậm ra về  ngay sau cô ấy. Bỗng ai đó níu cặp của tôi lại:

-Tao biết ngay là mày mà.

Cái giọng này...nghe quen quen...

Tôi quay người lại xem đó là ai nhưng lại chẳng ngạc nhiên gì. Anh bạn này đây là cái người mà hôm đó đã nói là tôi hãy ra quán nước trước cổng trường để đợi Uyên rồi Uyên sẽ ra sau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi là người rõ hơn ai hết. Đây cũng là người trước đó đã làm tôi tưởng lầm là con dao của tôi đã được Uyên tặng lại cho cậu ấy.

-Là mày...

-Tao thì sao? –anh bạn kia nghênh mặt hỏi.

-Lần đó tại sao mày bảo là Uyên đã hẹn tao ở quán nước trước và sẽ ra sau khi bị phạt, bảo là tao hãy ra đó đợi trước?

-Tao nói vậy đó, tao đâu nghĩ là mày lại nghe theo tao, haha.

Tôi có nên dọng vào mặt anh bạn này của Uyên không trời? Thái độ gì đây?

-Nhưng mày biết ai là người đã chép bài cho mày cả tháng qua ko? –Anh bạn kia đã đổi chủ đề.

-Đừng nói với tao mày là Hoàng Thiên Tú...

-Nó đó.

-Ồ.

-“Ồ” cái đầu mày! Từ đầu tao mà biết Uyên ép tao viết bài cho mày là tao có chết cũng không làm!

-Mày làm như là tao cần lắm vậy.

-Mẹ nó! Mày còn giở giọng đó với tao hả? –Tú sừng cồ.

Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nên cũng không muốn gây sự với Tú làm gì. Tôi từ tốn:

-Thôi thì tao cũng cám mơn mày. Mày cũng coi như là mày chép bài cho tao để chuộc lỗi của mày đã làm trong ngày hôm đó đi.

-Lỗi gì?

-Mày nói gạt tao, làm tao ngồi đợi Uyên rồi còn bị...

-Bị gì? Cái cánh tay mày ra nông nỗi này có liên quan tới nhỏ tao hả?

-Ko, ko gì.

Tôi không muốn người khác biết chuyện của ngày hôm đó. Kể ra lại càng gây hiểu lầm và những chú ý không cần thiết. Không kể thì tốt hơn.

-Mà mày nói Uyên ép mày chép bài cho tao. Rồi ai chép bài cho Uyên? – Tôi lảnh sang chuyện khác.

-Thằng Gia, bạn tao.

-Ừ.

-Thôi, coi như là tao với mày hết nợ, -Tú cuối cùng cũng thừa nhận.

-Ừ, vậy đi.

-Chừng nào tao mới được ngưng chép bài cho mày?

-Ngay ngày mai. Hôm nay tao đi gỡ bột.

-Ok.

Nói rồi chúng tôi không ai nói gì thêm mà mỗi đứa một hướng ra về. Bạn bè của Uyên sao cũng nhiều chiêu trò giống cô ấy thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro