Chương Mười Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười bảy

RẦM.

Tôi giật mình mở mắt ra khi nghe có tiếng động.

-Ui dza...

Nghe lục đục từ phía nhà tắm tôi vội vã chạy lại, định nhất tề xông vào để biết cho ra lẽ là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng tôi đã kịp ngừng lại, tay đặt sẵn lên then cửa, người áp sát vào cánh cửa, tôi la:

-UYÊN! UYÊN SAO DZẬY? MINH VÀO ĐƯỢC KO?

-...

-UYÊN! UYÊN ƠI!

Không nghe tiếng trả lời, tôi cuống lên đập tay đều đều vào cửa. Tay tôi vặn then cửa nhưng càng bực tức vì cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Tôi không suy nghĩ được gì nữa... chân tôi lùi lại vài bước và lấy hết đà, tôi tông người hẳn vào cánh cửa. Bỗng, cánh cửa mở ra... và tôi như bay, không thắng lại kịp, mất thăng bằng và đâm sầm vào bức tường trong nhà tắm. Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng Uyên hét tên tôi một cách hoảng hốt rồi mọi thứ tối hẳn đi và tôi cảm nhận được nền đất mát lạnh trước khi mất hết mọi cảm giác.

+++

-...Minh không sao chứ bố?

-Ừ, ngoài một cục u to tổ chảng ở trên trán và vết thương ở tay thì Tường Minh không sao đâu con.

-Tại sao tới bây giờ...

Tôi đang ở đâu thế này?

-Ôi, Minh tỉnh rồi kìa bố ơi!

-Minh, con thấy sao rồi?

Tôi giơ tay phải chạm lên trán khi thấy đầu đau buốt nhưng làm như thế khiến tôi muốn hét lên thật to khi thấy cả cánh tay của tôi nặng trịch với một màu trắng như vôi bao chung quanh nó. Tôi bị gãy tay hả trời?

-Con đang ở đâu vậy chú?

-Ở bệnh viện đó con.

Tôi nhìn quanh và thấy vài chiếc giường nữa cũng có vài người bệnh nhân nằm dưỡng bệnh. Gia đình họ ra ra vào vào tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ánh mặt trời chiếu xuyên qua các kẽ lá, báo hiệu cho một ngày mới với bao điều bất ngờ. Tôi dần nhận ra là tôi đã và đang tận hưởng sự bất ngờ đó của mình ngay lúc này đây...

-Minh ơi... – Uyên khẽ chạm vào tay tôi.

-Uyên có làm sao không? –Tôi vội hỏi khi nhớ lại tiếng “rầm” động trời mà mình đã nghe và cố nhìn Uyên từ trên xuống dưới cho dù cô ấy đang ngồi trên cái ghế kế bên giường của tôi.

Uyên mím chặt môi rồi nói:

-Không. Chỉ bị Minh làm cho hồn vía bay mất hết thôi. Minh biết là Minh đã lịm đi từ hôm qua tới giờ không?

-Minh nghe tiếng động trong phòng tắm của Uyên. Gọi hoài Uyên không trả lời nên Minh xông vào rồi xong luôn...

-Uyên đứng một chân không vững nên té xuống làm bể cái thau, -Uyên bắt đầu, -Uyên nghe Minh gọi nhưng chưa kịp trả lời và lúc đó đang cố bám víu bồn vệ sinh để đứng lên. Mới mở cửa ra thì Minh đâm thẳng vào, tay giơ ra để đỡ mình lại cho khỏi tông vào tường nhưng lúc đó đã quá trễ... Chân và tay đau, Uyên ngồi trong phòng tắm đợi cho tới khi bố Uyên về tới nhà mới đưa cả Uyên và Minh tới đây...

-Hai đứa ngồi đây đợi bố, bố ra ngoai gọi về cho mẹ của Minh để báo là con đã tỉnh, -nhìn qua tôi, chú Đạt nói tiếp, - Mẹ con mới ở đây về, bà ấy ở đây với con từ đêm qua.

Khi chú Đạt đã ra khỏi phòng, tôi nhìn Uyên hỏi tiếp:

-Uyên không sao thiệt chứ?

Uyên bám lấy thành giường, đứng dậy từ từ, chân bị đau vẫn không duỗi thẳng được, nhảy lò cò ba trăm sáu chục độ và lại ngồi xuống:

-Tui cứ tưởng là anh chết mất rồi...

Giọng nói của Uyên nghẹn lại với từng chữ nhưng khuôn mặt thì chẳng có vẻ gì như gần sắp khóc.

Tôi cười, cố gắng thay đổi không khí:

-Chết sao được mà chết? Lần nào tôi muốn chết còn không chết được huống hồ gì lần này tôi đâu có muốn chết thế đâu.

Hình như tôi nói xong, không khí càng thêm u sầu vì lúc này thì Uyên đã bắt đầu khóc thật.

-Tôi không sao rồi nè. Uyên nín đi.

Uyên càng khóc to hơn nữa. Tôi ghét nhất khi con gái khóc vì khi họ khóc, tôi cảm thấy là mình đã làm một chuyện gì đó thật tồi tệ. Khi họ khóc, tôi cảm nhận rằng chẳng còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Phụ nữ sinh ra đã yếu đuối, mảnh mai, khi họ khóc là khi cả ngàn thứ dễ vỡ cùng vỡ tung một lúc. Khi thấy mẹ tôi khóc vì ba tôi, tôi đã không ngại ngần làm mọi thứ trò hề và làm hết công việc nhà để mẹ vui vẻ trở lại.

Trong quá khứ, để dỗ dành bạn gái khi họ khóc lóc, tôi đã tìm mọi cách có thể. Những lúc ấy, tôi như một thằng ngốc đang cố làm vừa lòng bà chủ khó tính của mình. Những lúc như vậy, tôi không cần quan tâm ai là người có lỗi, tôi hay cô ta nữa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, “Cô ấy nín càng nhanh càng tốt”. Mua quà mua bánh, đi xem phim đi công viên, viết thư gọi điện thoại, tôi đến chóng mặt với cả những cách hiệu quả để dỗ dành các nàng. Chẳng biết vì sao nhưng khi con gái khóc, tâm hồn tôi như chết đi một nửa vậy. Phần vì mệt do phải dỗ các nàng, phần thì xót xa khi thấy các nàng chảy nước mắt. Giờ đây khi thấy Uyên như thế này tôi cũng bối rối quá chừng. Đây có phải là “dại gái” mà “giang hồ” đồn đại trong dân gian không nhỉ?

-Ủa? Vậy hôm nay hai đứa mình được nghỉ học hả? – Tôi hỏi to.

-Ừm. Học gì giờ này? –Uyên chậm nước mắt, thủ thỉ.

-Hai đứa nghỉ một lúc không biết có bị đồn gì không ta, - tôi nói với chính tôi nhưng đủ to để Uyên nghe được.

-Đồn gì chứ?

-Ai mà biết được.

-Minh còn đau không? – Uyên lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chối:

-Hết rồi.

-Cái trán nè, -Uyên đụng tay lên trán tôi.

-ĐAU!

Vài người nhìn sang chỗ chúng tôi, tỏ vẻ không hài lòng.

-Vậy mà nói “hết rồi”.

-Thì hết rồi, ai bảo Uyên đụng vào nó làm chi?

-Hết rồi thì đụng vào đâu có đau.

-Nhưng mà...

-Uyên ơi, về thôi con.

Bố Uyên quay trở lại phòng và gọi.

-Minh, -ông nhìn tôi và nói, -Mẹ con sẽ lên liền đó. Chú nói chuyện với bác sĩ rồi. Chắc con có thể làm thủ tục xuất viện khi mẹ con lên tới đây.

-Dạ.

-Về nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Việc ở nhà hàng đừng bận tâm tới. Chừng nào đi làm lại cũng được.

-Dạ. Con cảm ơn chú.

-Ơn nghĩa gì? Vì con bé Uyên mà con ra như thế này. Chú thấy áy náy quá.

Chú Đạt quay sang cốc nhẹ lên trán của Uyên làm cô bé đưa tay lên xoa xoa vài cái.

-Chú và Uyên về trước nha.

-Dạ.

-Chừng nào hết đau thì gọi Uyên, Uyên sẽ “khám” lại cho, hihi.

Uyên nói nhanh rồi chạy theo bố của cô ấy. Tôi bất giác đưa tay lên trán và mau chóng rụt tay lại, “Ây dza!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro